LẠC MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

....TÌM THẤY ( Chương 3 )

Trời vừa hừng đông thì Tôn Tứ đã đến Trương phủ theo lệnh truyền tới của Trương Trần. Từ cửa cậu đi thẳng đến phòng của ông... ( gỏ cửa ).

* Lão gia..

* Cậu vào đi ...

* Vâng ... lão gia ông gọi tôi đến chất đã có chuyện gì ? Ông cứ nói.

Trương Trần bỏ nhẹ tách trà xuống bàn nhàn nhạt nói với cậu.

* Vốn dĩ là không có chuyện gì , nhưng cứ ngồi im như thế này mãi cũng không phải là cách. Chúng trong tối ta ngoài sáng khó mà lường được chúng đang âm mưu chuyện gì.

_ Cái chết của cả nhà họ Lý kia không đơn thuần chỉ là sát hại diệt khẩu. Mà là hắn muốn cho ta thấy hắn đã bất đầu hành động. Hắn muốn biến Thượng Hải này thành nơi buôn bán hàng phi pháp. Ta không thể để hắn làm càng được.  Đồng thời ta phải nghĩ cách gì đó.

* Lão gia ông có dự tính gì sao?.

* Mọi chuyện tôi kêu cậu điều tra bấy lâu nay chất cậu cũng hiểu rỏ được mục tiêu hắn muốn nhắm tới là ai đúng không ? Lần ấy ở rừng trúc Hàn nhi đại nạn không chết đã là phúc . Nhưng ta e hắn sẻ không bỏ qua cho nó. Hắn cho rằng chỉ cần giết chết Hàn nhi ta sẻ như rắn mắt đầu.

* Dạ Tôn Tứ hiểu ro trong lòng lão gia đang trầm phần lo lắng. Nhưng thiếu gia từ nhỏ đã là người thông minh , tôi tin cậu ấy sẻ tự biết việc gì nên và không nên.

* Có lẻ lần nay ta phải đích thân đi Bắc Kinh một chuyến.

* Lão gia ông muốn đi Bắc Kinh sao ?

* Đúng ta đi Bắc Kinh gặp một người ( Tay ông lại đưa cho Tôn Tứ một tờ giấy nhỏ ).

" Hợp tác thoại cùng ta , bên ngoài có người đang nghe lén " ..

Tôn Tứ cầm lấy mảnh giấy trên tay đọc hết dòng chữ như hiểu ý, cậu phối hợp cùng ông diễn một tuồng thoại hoàn hảo.

* Được ..nếu lão gia đã quyết định nghênh chiến dậy ta đi Bắc Kinh tìm cứu binh giúp đỡ.

_ Hôm nay ta xuất phát luôn cho kịp được không lão gia...

* Được ( Ông gật nhẹ đầu ám hiệu người kia đã rời đi ).

* Nhưng tại sao lão gia lại phải nói như vậy ( Tôn Tứ thất mắt ).

* Thật ra ta nói vậy chỉ làm muốn làm sai lệch thông tin mà thôi.  Hắn muốn giết Trương Hàn nhưng bấy lâu nay còn e dè vì hắn sợ đối diện với ta , lần này hắn có được tin ta rời phủ ắc sẻ thừa cơ hội mà ra tay. Lúc đó ta có cơ hội bất hắn tâm phục khẩu phục.

* Tôn Tứ đã rỏ.  Nhưng hắn quả thật không biết thiếu gia chính là  đưa bé năm xưa bị hắn xem như một nước cờ thí không ?

* Ta hi vọng hắn sẻ không biết .

""" Tôn Tứ ta lần này phải nói dối ngươi rồi , nếu ta có chuyện gì xảy ra ngươi nhất định phải giúp đỡ Hàn nhi bảo vệ hòa bình """" ( Trương Trần nói thầm trong bụng ).

__________

* Cậu dậy rồi sao? Hôm qua ngủ có ngon không ?. ( Lâm Nghiệp ).

* Cũng được .. ( Đinh Thừa )

* Gì mà cũng được chứ ,  hôm qua người ta không về nên lo hả .. ( Lâm Nghiệp ).

* Làm gì có , chỉ là ăn quá nhiều bánh trôi nên không tiêu thôi.. (  lấy cớ biện minh mà méo có ai tin đâu nha Đinh Thừa ).

_ Mà cả đêm anh ta không về hả. ( Tò mò hen ).

Lâm Nghiệp mắt liếc qua liếc lại , láo tới láo lui,miệng cười biểu cợt...

* Ha..gì dậy chớ ? không lo , không quan tâm người ta mà đi tò mò hả ?. Có trời mới tin cậu đó .  Cậu quả là không biết nói xạo gì hết trơn.

* Cậu nói gì đó hả  ( Đưa tay tọt lét Lâm Nghiệp ).

*Aha... aha... tớ nói dậy đó rồi sao ? Aha...
Cậu thừa nhận rồi phải không ... aha...

* Cậu... hôm nay cậu không xong với tớ rồi.. còn dám hỏi nữa ...

Đinh Thừa tọt lét khắp nơi trên người Lâm Nghiệp khiến cậu uốn éo khắp cơ thể ,  vừa cười vừa nói khúc khích , những tiếng hô truy vang lên khắp cả mãng sân vườn .

* Cậu đứng lại cho tớ ..

* Tớ không đó thì sao ? Liu liu...

* Cậu mà để tớ tóm được là coi như tiêu đời..

* Cậu có giỏi thì bắt tớ đi rồi nói.. bè liu liu.

Và cứ thế cả hai cứ truy đuổi nhau náo loạn khắp nơi , cứ mãi vui cười mà không để ý Trương Hàn đang nhìn họ từ xa mà cười nhạt.

" Vui đến thế sao ? ".

Từ xa cô người hầu của cậu đang đi tới.

* Thiếu gia cậu về rồi sao ?  ( Tiểu Yểu )

* Ukm.. ( Trương Hàn ).

* Cậu đi đâu cả đêm không về , làm lão gia lo cho cậu lắm.( Tiểu Yểu )

* Tôi có việc nên ngủ lại ở ngoài cho tiện .( TH )

* Dạ ..

_Vậy cậu đã ăn gì chưa để em đi chuẩn bị cho cậu . ( Tiểu Yểu )

* Ta ăn rồi em cứ đi làm việc của em đi . ( TH ).

* Dạ.. ( cô đưa mắt nhìn hai người kia đang vui vẻ cười nói ).

_ Nhìn họ có vẻ rất vui.

_ À mà lúc nãy lão gia có tới phòng  tìm cậu . ( Tiểu Yểu )

* Ừm..

Ánh mắt cậu lại hướng về nơi hai người họ mà nhạt nhạt . " Thật sự rất giống ".

..........

* Haizzzz ..được rồi , không rượt nữa , không rượt nữa tớ mệt rồi .. ( Đinh Thừa tay chóng ngang eo thở dốc ra hệu dừng lại ).

_ Coi như cậu thắng đi... hay ,mệt quá...

* Sao .. đang vui làm cụt cả hứng .. ( LN ).

_ Lúc nhỏ cậu chạy nhanh lắm mà.. kéo tớ chạy mà như xé cả gió..

Hai người ngồi xuống bật thềm ngoài hiên phủ. Vừa thở vừa nói , tay chóng dài ra sau...

* Hồi đó chạy giữ mạng , không nhanh thì giờ đã chầu diêm la vương rồi.

_  Mà công nhận lúc nhỏ tớ sợ cậu thật. Mỗi lần ra ngoài cùng cậu là y rằng phải chuẩn bị tinh thần chạy đua với gió.. Tất cả là tại cái miệng của cậu hết á.. không nói được câu nào tốt đẹp..( Đinh Thừa ).

* Tớ biết  chứ mà tớ cũng hết cách với nó rồi , có bao giờ nó chịu nghe lời tớ đâu..

Haha...( cả hai cùng cười vui vẻ ).

* Mà từ khi nào cậu lại để tâm đến cái tên mặt lạnh kia vậy ? ( LN ).

Đang cười nói vui vẻ  nhưng nghe bạn mình đề cập hỏi đến người kia thì cậu im bât. Đinh Thừa thay tư thế ngồi lại đầm tĩnh nhạt nhạt trả lời .

* Chất có lẻ từ khi tớ biết được một chuyện của anh ta mà lại là một chuyện vô cùng đáng thương.

* Hắn ta thì có gì mà đáng thương chứ ? Người như hắn ai có cảm tình mới là kẻ đáng thương.

* Cậu không hiểu đâu .Có một số chuyện ta không thể nào ngờ được. Cũng không thể tin được. Nhưng bất buộc ta phải tin.

_ Cách đây không lâu có một người đã kể lại cho tớ nghe về quá khứ của anh ta , thật ra ,anh ta ,không phải là con trai ruột của Trương lão gia. Anh ta được lão gia mang về từ đóng xác người của trận chiến năm ấy. Không cha , không mẹ , không một người thân , lão gia thấy vậy nên đã nhận anh làm con và nuôi nắn đến bây giờ.

* Thật á .. ( Lâm Nghiệp ngạc nhiên ).

_ Quả thật đáng thương...

* Hế .. mà người kể lại cho cậu nghe là ai dậy? Tại sao người đó lại biết chuyện của hắn ta.?.

* Là một ông lão bán bánh bao .

* Tại sao hắn lại đem chuyện của mình kể cho ông lão đó ?.

* Chất tại anh ta tin tưởng lão ấy . Mà cậu thất mắt nhiều vậy làm gì ? Không lẻ nghe xong cũng đổi cách nhìn trở nên quan tâm anh ta luôn hả.. ?

* Đâu có ..hắn ta không phải gu của tớ quan tâm ... chỉ là có chút thương cảm thôi.

_ Thật không ngờ hắn ta lại có một quá khứ đau lòng như vậy , có lẻ người thân của hắn điều chết hết trong trận càng quét hết rồi.

* Tớ cũng không rỏ , chỉ được nghe kể lại thôi.

_ Tớ có cảm giác anh ta rất cô đơn và đau khổ. Tuy bên ngoài thì lạnh lùng khó ở , nhưng bên trong lại cả một bầu tâm sự mà anh ta luôn chịu đựng một mình. Tớ muốn chia sẻ cùng anh ta.

* Cậu làm bằng cách nào chứ ? Trong khi anh ta một lời cũng không nói , mà lại gần thì bị anh ta hà hơi hàn độc. Tớ thấy cậu nên thôi đi.

* Cậu không nghe câu " Mưa dầm thấm đất " sao ?. Tớ tin một ngày tớ sẻ trở thành người thứ hai mà anh ta tin tưởng..

* Tùy cậu .

#TranTinhz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan