NGHỊCH CẢNH ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

..... NGHỊCH CẢNH ( Chương 1 )

Đêm nay, tiếng diều hâu kêu vang , tiếng chó sủa lính tuần tra  ,tiếng quạ đen, cứu mèo cũng rân trời như điềm báo chuyện chẳng lành, chú cố kiềm nén lo sợ nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say kia mà bất an..

Sáng ra vần mây tụ đen, không khí có vẻ ảm đạm hơn mọi khi, chú mập vẫn như thường lệ, chuẩn bị dọn hàng ra bán , A Lục cũng đi theo .

Trên phố vẫn không khí nhộn nhịp , vẫn đầy ấp tiếng rao của kẻ bán, xôn xao của người mua, họ vẫn hoạt động sôi nổi mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra...

Phía xa , OTA SAKU đang cưởi trên lưng ngựa, phía dưới hắn là cả hàng loạt kỵ binh Nhật, tiếng thẳng về phía trước, hắn hí ngựa ra hiệu dừng lại ở giữa phố Thượng Hải..cắt cao giọng , găn to nói lớn....

" Trung Hoa tất trách, không phân chánh công, bao che tội phạm làm càng , ta nay xin tuyên bố, * Thay Trời Hành Đạo * lấy lại công bằng cho Nhật Bản cho OSA TAKE , người em đã chết thê thảm của ta . HÔ.. HÊ..HÔ...HÊ.. "

_ Đồi lại công bằng .. hô hê ..hô ...hê..
( bọn lính đồng thanh hô to, 5 đến 6 lần , tay dơ cao lên trời nắm hình nắm đấm , ra ý đồng lòng )

OSA TAKU như đắc chí, hắn lớn giọng lần nữa.

" Tốt.. quân nghe đây , hôm nay ta cho phép các ngươi thỏa thích làm điều mình muốn không cần hỏi ý ta.. * Người già yếu, trẻ nhỏ thì giết , nam nhi trai trán thì bất hết mang về phục vụ đất nước , đàn bà con gái đẹp thì bán làm kỉ nữ cho ta, xấu thì hiếp tại chỗ ... tùy các ngươi chọn *.." ....... RỎ... CHƯA... ?

_ Dạ.... RỎ... ( Cả đám đồng đáp )

" TẤN.......CÔNG.... " ( TAKU )

Khẩu hiệu vừa được nêu lên như tiếng sấm, bỗng chóc loạt quân ùa ra như ong vở tổ , chúng nó thì càng quấy , dân tình thì náo loạn cố chạy thoát thân.

Nào là tiếng la hét của các cô gái trẻ bị chúng cưỡng hiếp trên phố, tiếng súng đạn ầm ầm , tiếng bước chân người dẫm đạp lêp nhau để chạy lấy sự sống..
.......

Bên này chú mập cũng cố nắm chật lấy tay A Lục .. chạy.. chạy.. nhanh lên cháu..

* Nhưng ca...

* Không kịp nữa rồi , chạy đi ...

....... Aaaaa..aaaa...

Máu từ trong miệng chú mập tuông ra , một viên đạn xuyên thấu lòng ngực , đôi tay chú vẫn xua đẩy A Lục mau chạy đi..  rồi chú tắc thở ...

"Bấy giờ bốn bề là khói lửa, khắp nơi điều là xác người chết xóng xoài , biết chạy đâu bây giờ " ( suy nghĩ của A Lục )

nhưng mà rồi cậu vẫn lấy hết can đảm nhấm hướng cổng lớn mà chạy, chạy và chạy...

Lúc này quân Trung Hoa cũng đã có mặt, hai bên đã có một trận chiến* một mất một còn *, quân địch và ta chết cũng hàng trăm người, máu đổ thành sông, khói nổi bốn phương, chúng nằm phây trương trong lửa khói, tan tát một Thượng Hải nhộp nhịp mà thay vào đó là  một Thượng Hải tan thương với sự thảm thiết đến tột cùng.

......

A Tường vẫn không hay biết chuyện gì , đến trước cổng Trấn cậu như diếng người...

" Chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ là như thế nào , A Lục .. Chú Mập "

Ném gánh củi trên vai, cậu chạy như không còn sức lực, kêu tên ..

* CHÚ.. MẬP... A ..LỤC...  hai người đang đâu...

* A .. LỤC.. đệ đâu rồi...

Trước mặt cậu bây giờ không khác gì bãi tha ma, cậu gào khan cả cổ họng mà không ai trả lời, toàn thân cậu như bất đầu rả rời, cậu không gào được nữa, vì nước mắt cậu đã tuông ra..

* A.. LỤC.. đệ ở đâu ,  A LỤC.. ..

Bất giác cậu hành động như vô thức, cậu lặt xác từng người , từng người một , cho tới khi cậu thật sự chết lặng khi cái xác kia " CHÚ MẬP " ..

* Chú mập.. mau tỉnh lại đi.. A Lục.. đệ ấy đâu.. ? Chú mập... trả lời cháu.. Chú Mập..

A Tường đưa tay lên mũi chú mập " Chú Chết Rồi "   cậu như điên loạn , quơ quào khắp nơi..

... A...... LỤC... ... A...........

Một cơn gió bắt chợt nổi lên, gió lớn cuốn cả khói bụi bay nghi ngút, tiếng gió như xé lòng , gào rú như oan hồn kêu thang thê thảm.. A Tường vẫn quỳ mãi nơi ấy , lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa... " KHÔNG.... KHÔNG THỂ "

______ KẾT THÚC GIẤC MƠ.. TRỞ VỀ THỰC TẠI

" KHÔNG THỂ.. A LỤC... KHÔNG "

Trương Hàn nói trong mê sản, mồ hôi đẫm trán.

* Thiếu gia... cậu không sao chứ , thiếu gia ( tiểu Yểu nha hoàng hầu cận Trương Hàn )

Cô gọi mãi mà Trương Hàn vẫn chưa tỉnh lại.. cô lấy làm lo lắng , chạy vội vã tìm Lão gia, một lúc sau cô trở lại cùng Trương Trần...

* Hàn nhi... ( Trương Trần gọi )

Rồi ông đưa tay sờ lên trán con trai .. " Sốt cao quá " ông bảo nha hoàng mang cho ông chậu nước ấm và khăn.

* Dạ..

Phút chóc nước ấm và khăn cũng đã tới, ông cẩn thận tự tay lao cho Trương Hàn..

" A LỤC... ĐỆ ĐỪNG ĐI.. ĐỆ ĐỪNG BỎ CA CA.. "

Trương Hàn vẫn nói nhãm trong miệng những câu ấy thật nhiều lần cho tới khi cậu thật sự ngủ thiếp đi lần nữa.. Trương Trần khi nào đảm bảo rằng Trương Hàn đã bớt sốt mới rời đi ông còn căn dặn nha hoàng phải chăm sóc thiếu gia cho tốt . Bọn họ không dám không nghe theo...

Ông nhìn Trương Hàn rồi hít thật sâu, thở nhẹ nhàng nhưng mang đầy chua xót, ông chấp tay sau đích, quay đi lòng nặng trĩu..

( Mình gọp lại chút cho mọi người dể hiểu 5 chương ở  THUỞ BAN ĐẦU  là mình kể về giấc mơ của Trương Hàn , giấc mơ nhưng là sự thật về cậu và A Lục lúc nhỏ , nó cứ ám ảnh cậu cho tới bây giờ..  Sau khi cuộc chiến kết thúc, A Tường ngất đi trong đóng xác kia, ba ngày ba đêm cậu mới tỉnh dậy   khi mở mắt ra cậu đã nằm trong Trương Phủ nhà Trương Trần bây giờ và ông cũng là người kịp thời cứu cậu khỏi cái chết .. do cậu thông minh, lại có tố chất hơn người nên ông đã nhận cậu làm con trai và đổi tên cho cậu là Trương Hàn..Trương Trần hết lòng yêu thương và dạy dỗ cậu nên người như ngày hôm nay " ĐÂY LÀ THỜI  PHỤC HƯNG "

15 năm qua cậu đã sống với thân phận là thiếu gia họ Trương kẻ hầu người hạ, nhưng vẫn nhớ về đệ đệ của mình và ra sức cho người tìm kiếm .. cậu đã 28 tuổi và A Lục 22 tuổi. )

Mọi người cảm nhận như thế nào thì cmt cho em biết nha... em ngu về ý tưởng ạ ...
#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan