THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

.... THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 5 )

Trời vẫn còn chưa sáng , Chú Mập đã lên đường , chú thận trong mang theo một tai nải thật to, bên trong khá nhiều. Chú quan sát khắp nơi, bốn bề điều là lính Nhật, chúng đi rải rát khắp phố.. không ngỏ nào là không có. Đi được hồi lâu, chú cũng đến nơi, mặt trời cũng vừa ló dạng...

Đến nơi chú vội vàng đi thẳng vào nhà,  đặp thẳng vào mắt chú một cảnh tượng thật khiến cho chú phải xót xa nhưng cũng không kém vui mừng.. " Bọn trẻ vẫn ổn, chúng không sao, còn đang ngủ rất say nữa"

Chú ngắm nhìn hai đứa trẻ kia, chúng ôm lấy nhau thật ấm áp, thật hạnh phúc. Gương mặt hốc hát, thân thể gầy gò xanh xao, nhưng bên trong chúng toát ra linh khí của một thiên thần, thuần khiết, trong sáng, theo như lý mà nói đáng lẻ chúng phải được sống trong môi trường tốt hơn, có cha, có mẹ, có sự bảo bộc che chở như bao đứa trẻ khác, nhưng thật chua xót giờ đây chúng phải tự mình chóng chọi với thói đời ác nghiệt, nương tựa lẫn nhau, đến nổi kí ức về tuổi thơ cũng là một màu đen tối.. thật khiến người ta không khổ xít xoa.... chú thẫn người suy nghĩ . " Chúng nó cần che chở "...

Dòng cảm xúc đã ngưng lại khi phía sau chú phát ra âm thanh, A Tường đã dậy , thấy chú vẫn đâm chiêu cậu hỏi  

* Chú.. sao chú lại ở đây ?

Chú Mập như thoát ra dòng cảm xúc, quay nhìn A Tường vẫn còn sương sương dòng lệ.

* Cháu dậy rồi sao,  A Lục đâu?.

* Đệ ấy còn ngủ ..

* Được rồi , cháu mau gọi đệ đệ dậy, chúng ta đi thôi..

A Tường vẫn chưa hiểu chuyện gì nên gặn hỏi.

* Đi .. mà đi đâu?

* Về nhà chú, chỗ này không còn an toàn cho hai đứa nữa rồi ...

* Cháu không hiểu ...

Chú Mập kéo tay A Tường lại gần mình hơn, cố ý bảo cậu ngồi xuống.. chú thận trọng nói.

* Hôm qua , cáo thị đã dán khắp trấn, bọn Nhật Bản đang ráo riết lùn sụt khắp nơi, một ngỏ ngách cũng không bỏ qua, có lẻ hôm nay sẻ là ở những vùng ngoại ô như thế này , các cháu phải rời khỏi đây ngay , không được chậm trể.

A Tường tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếp..

* Cháu hiểu rồi , mà chú nè, chuyện này chú đừng cho đệ đệ cháu biết , thằng bé sẻ rất sợ..

* Được.. mau lên đi cháu..

Một lúc sau , A Tường cũng trở ra cùng A Lục  , lúc này Chú Mập cũng lấy trong tay nải ra hai bộ tóc giả, hai bộ xường xám của con gái chú bảo hai đứa mau thay đồ , rồi đội tóc giả lên.

Hai đứa trẻ ngạc nhiên không biết chú định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời chú ( Nhưng A Tường hiểu chú làm vậy là có lí do ).

Mọi thứ đã xong cả ba dẫn nhau rời khỏi ngôi nhà , A Tường , A Lục có vẻ quyến luyến không muốn rời đi được vài dặm thì hai đứa dừng lại , mặt quay về hướng ngôi nhà , quỳ xuống nghiêm trang hai bàn tay úp xuống đưa ngang mặt chúng cùng nhau dập đầu ba đập rồi trở về hiện trạng ban đầu " Cha , Mẹ , Nhạc Phụ , Nhạc Mẫu ... Hài Nhi Cáo Từ "  cả hai cùng nghẹn giọt lệ rời đi ..

.......

Gần trưa,  ba người họ đã vào trấn, nhìn chung quanh đâu đâu cũng là lính Nhật, Chú Mập nhìn hai đứa tỏ ý trấn an " Không sao đâu " còn A Tường thì nắm chật tay A Lục  như tiếp thêm động lực " Đừng lo, có ca ở đây, ca sẻ bảo vệ cho đệ" ...  căng thẳng của ca ba người dần được kìm nén lại họ mạnh dạng bước đi về trước nhưng lại bị một tên lính ngăn lại..

* Ê... chú... đi đâu đó , hai đứa trẻ này là ai ?. ( Lính )

Chú Mập như mất hết hồn phách nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh , niềm nở trả lời...

* Ha... chú em thông cảm, tôi ở quê mới lên , còn đây là hai đứa cháu gái của tôi , chúng lên đây sống cho tiện việc học hành đó mà .. ha...

Chú vừa nói vừa tay chỉ về hay đưa trẻ kia, rồi đưa tay vào tai nải móc ra tờ chi phiếu không rỏ  là bao nhiêu tiền đưa cho tên lính..

* Chú em chất cũng mệt rồi, đây coi như là chút thành ý, chú em cầm lấy mà tiêu...

Tên Lính kia chằn chừ hồi lâu, nhìn ba người họ, rồi nhìn trái phải xung quanh , xát định rỏ không ai để ý hắn cầm lấy tờ chi phiếu rồi cho họ qua ...

* Cảm ơn... cảm ơn .ha....

Coi như họ đã qua ải, cả ba thở phào nhẹ nhõm, bước xiết về nhà..

Và kể từ đó A Tường và A Lục sống với hai thân phận khác nhau ban ngày là nữ nhi, cháu gái Chú Mập, ban đêm lại trở về là chính mình.. hằn ngày A Lục theo chú ra chợ bán bánh bao, A Tường thì lên núi gôm gủi đi đổi lấy tiền phụ Chú Mập gạo thóc.. cả ba người họ sống với nhau như một gia đình ruột thịt...

___  10 ngày trôi qua...

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.. cái ngày mà Đại Sứ Trung Hoa hứa hẹn sẻ cho Đại Soái Nhật Bản một câu trả lời thỏa đán đồng thời giao nạp hung thủ gây ra cái chết cho OSA TAKE.

___ Văn Phòng Làm Việc của Đại Sứ Trung Hoa.

Tiếng đập bàn thật mạnh khiến cả phòng như chấn động , kèm theo là những câu nói thịnh nộ của OSA TAKU ...

* Các người giỏi lắm.. các người định đối đầu với Nhật Bản mà... được tôi sẻ cho các người thấy hậu quả của việc thất hứa là như thế nào..

" Lời Hứa Ngàn Vàng sao ? " ... tôi thấy chỉ toàn là lời nói xuông của những kẻ thiếu năng lực mà thôi..

Đại Sứ Trung Hoa chỉ biết im lặng lắng nghe những câu phỉ bán của người kia mà bất lực..
" Lời Hứa Ngàn Vàng.. , Nước Mất Nhà Tan "

* Rồi các người cứ thế mà im lặng hả., để xem các người im lặng được bao lâu , OSA TAKU ta thề với lòng " Dù có tốn bao nhiêu công sức , cũng sẻ càng nát Thượng Hải này "

Lời hắn nói từng câu từng chữ như in lên không trung , ngụ ý rất rỏ , thẳng thừng " Khiêu Chiến "
Hắn quay đi trong sự hả hê tận dáy lòng..

Đại Sứ Trung Hoa như trời trồng một chỗ, không nhút nhít cũng chẳng nói năn gì.. ông ôm đầu đau khổ " Ông phải nghĩ cách cứu lấy con dân, đánh bại Nhật Bản , bảo vệ nền Hòa Bình Nhân Dân Trung Hoa ". Nhưng làm cách nào đây... bất giác ông cầm điện thoại lên và gọi ...

* Alô , Tôi đây ngài Thị Trưởng .. tôi cần ông tập hợp toàn bộ lực lượng quân tinh nhuệ nhất của ta, ra sức tập kích, ngăn chặn cuộc càng quyét này dù có phải hi sinh cũng phải bảo vệ Đất Nước..  ( Đại Sứ Trương Trần nói trong một bể trời nhiệt huyết ).

#TranTinhz

Hôm nay em ra trể quá ạ.. mọi người thông cảm cho #Tình nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan