NGHỊCH CẢNH ( Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

......NGHỊCH CẢNH ( Chương 3 )

Buổi sáng tinh mơ vẫn còn bao trùm khắp Trương Phủ , vài giọt sương động lại trên tán cây cao rồi nhẹ nhàng thả mình xuống đất, vài nụ hoa Anh Đào lấm chấm hé nở, Tử Đằng cũng đã tỉnh giấc để đón nhận nắng mai, Panse, Huỳnh Hương như đua nhau mà nở rộ, Mai Tứ Quý cũng góp vui đôi phần khoe sắc..

Trương Hàn đã tỉnh sau một giấc ngủ dài suốt một ngày hai đêm, có lẻ tinh thần đã phấn chấn hơn, cơn sốt cũng biến mất, giờ đây anh có thể bước xuống giường đi lại bình thường , nhưng cánh tay phải có vẻ còn hơi đau cho vết thương cho khỏi , anh nhíu mặt , đưa tay mở cánh cửa bước ra ngoài , hít thở một hơi thật sâu, tĩnh lặng anh ngấm nhìn cảnh vật xung quanh mọi thứ thật đẹp, thật hoàn mỹ , thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng chim Én ríu rít gọi nhau , báo hiệu sắp  " Giao Mùa "... 

Rồi anh nhớ lại nhớ giấc mơ đêm qua, giấc mơ như một nổi ám ảnh không dứt, nó theo anh suốt 15 năm qua như nổi chấp niệm, anh cảm thấy bản thân anh quá bất tài vô dụng, không bảo vệ được đệ đệ của mình , anh mủi lòng , xấy nồng cay cay ở khóe mắt , anh nhìn trời cao, chỉ mong sẻ ông sẻ nhìn thấu tâm tư..

* Thiếu gia , cậu đã tỉnh rồi sao ? ( Tiểu Yểu )

Câu hỏi của cô nha hoàng khiến cậu phải gói gém nổi tâm tư của mình cắt giữ nơi sâu thẳm của trái tim mình , cậu cắt giọng trầm trả lời.

* Ừm...

Cô nói tiếp.

* Trời vẫn còn sớm, với lại khí hậu sắp giao mùa rất lạnh , cậu lại đang bị thương , ở lâu ngoài này sẻ không tốt, để em lấy áo choàng cho cậu... ( Tiểu Yểu )

* Không cần đâu .. tôi không sao ..

" Cô đi chuẩn bị nước và y phục cho tôi , tôi muốn ra phố "

*  Cậu đi bao lâu?  Lão gia nói hôm nay cậu nhà ta có khách đến , ông muốn cậu ra chào hỏi vì nghe đâu sau này họ sẻ giúp cậu trong công việc.. ( Tiểu Yểu )

* Tôi biết rồi.. cô không cần lo tôi tự có săp xếp. ( Trương Hàn )

Cậu nói rồi lặng lẽ bước đi vào trong , cô nha hoàng thì tuân lệnh đi ngay , không lâu sau đó , tất cả mọi thứ đã đầy đủ , Trương Hàn cũng đã ngăm mình trong bồn tắm, để lộ nữa phần thân trên trắng trẻo nõn nà, hấp dẫn nhất chính là cặp xương quai xanh cuốn hút đến không ngờ.

Ba mươi phút ngụp xuống ngôi lên trong bồn , coi như cậu đã gọt rửa hết muộn phiền, cậu bước ra ngoài và khoác lên mình bộ Xường Xám màu xám khói tao nhã nhưng lịch thiệp

( Xường Xám : cũng gọi là Sườn xám hay còn gọi là Áo Dài Thượng Hải  " Thập Niên 1930 "
Là trang phục truyền thống Trung Quốc lúc bấy giờ " Thượng Hải trường bì bào " đại loại là vậy)

Cậu bước dần ra cổng leo lên con xe màu đen, ra hiệu cho tài xế chạy đi thẳng đến nơi quen thuộc của cậu hay đến .. " ĐÀM QUÁN "  cậu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài khung cảnh thật náo nhiệt , các cô gái thước tha trong bộ Xường Xám đủ màu sắc , vài tiếng rao mời gọi của các tiểu thương buôn bán , tiếng trẻ con hô hàu rủ nhau chơi đá cầu bông thật sinh động. Tất cả đã vẻ lên một Thượng Hải Yên Bình..

Chiếc xe đã đậu trước cửa quán , cậu thong thả bước thật chậm vào trong, vẫn chỗ ngồi quen thuộc  và thực đơn như củ " Một phần bánh bao nhân thịt và một tách Trà Phổ Nhĩ Vân Nam "

( Phổ Nhĩ Vân Nam Trà : Tây Bắc Việt Nam , Thượng Lào và Vân Nam Trung Quốc chính là quê hương của cây chè. Ở đây có loại trà Shan Tuyết cổ thụ danh tiếng mọc hoang trên các đỉnh núi cao " Có phúc hưởng uống trà cổ thu ". Phổ Nhĩ Vân Nam được làm từ Shan Tuyết cổ thụ cho ra chất lượng tuyệt hảo với vị ngọt nhẹ, thanh và hương thơm rất dể chịu  )

Nếu thưởng thức loại trà thượng hạn này kèm với bánh bao nhân thịt đặc sản của Thượng Hải thì còn gì bằng...

Trương Hàn trầm lặng bên cánh cửa , khói từ bánh và trà bóc lên nghi ngút dậy mùi hương dẫn dụ kích thích khứu giác người xung quanh.

Từ trên lầu Lâm Nghiệp và Đinh Thừa cũng đang đi xuống họ không ngớt lời nói đùa cợt , bỗng Lâm Nghiệp ngưng cuộc thoại , tay vỗ vào vai Đinh Thừa gây chú ý rồi chỉ về phía cửa sổ " Nơi Trương Hàn đang ngồi "

* Người kia .. có phải là người bữa tối ở rừng trúc mà mình cứu không ?

Lâm Nghiệp nhìn Đinh Thừa cậu hỏi ... Đinh Thừa cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay, đầu gật gật vài cái xác nhận " Ừm.. Phải rồi "

Lâm Nghiệp nói tiếp .

* Cậu ấy sao lại ngồi một mình ở đó ? Hay ta qua chào hỏi thử , sẵn hỏi xem cậu ấy đã khỏe chưa ?  (  Lâm Nghiệp )

* Liệu có được không , tớ nghĩ không nên ( Đinh Thừa )

* Ây da... nên mà , huống hồ gì chúng ta là ân nhân cứu mạng cậu ấy , không nể mặt thì cũng phải nể tình chứ .. không nói nhiều nữa.. đi thôi

Lâm Nghiệp không để người kia kịp phản ứng gì mà đã câu cổ bạn mình đi thẳng đến chỗ Trương Hàn , đến nơi cậu tỏa ra lịch sự chào hỏi đưa tay như muốn kiểu " Tay bắt mặt mừng " nhưng đối phương không một phản ứng hay hành động nào đáp lại thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và giọng nói như đóng băng cả bầu không khí ấm cúng của quán.

* Chuyện gì ?

Câu hỏi làm Lâm Nghiệp há hốc mồm không đổi kinh ngạc.. nhưng lúc này cậu vẫn bình tĩnh để hỏi người kia..

* Cậu không nhận ra chúng tôi sao ? Tôi và cậu ấy đã cứu cậu ở rừng trúc hôm trước đó .. hihi.. cậu quên rồi à.. ? ( Lâm Nghiệp chỉ tay vào mình rồi chỉ sang Đinh Thừa )

* Đúng đó , lúc ấy cậu bị một đám Hắt Y Nhân bao vây, tôi và cậu ấy đúng lúc đi qua , nên kịp tay cứu giúp ấy , cậu mau quên thật ( Đinh Thừa nói tiếp lời của Lâm Nghiệp )

Lâm Nghiệp gật đầu đưa tay Like đồng tình.

Người kia vẫn điềm đạm trước câu chuyện của hai người , tay cầm tách trà lên nhấm môi một tý rồi đặt xuống nhẹ nhàng..

* Vậy rồi thì sao ?  Các cậu cần gì ?

Lâm Nghiệp đã bất đầu khó ở, tức giận

* Cái gì ?? Cậu.. cậu nói chuyện với ân nhân vậy sao ?  Nhìn bộ dạng cũng là con nhà gia giáo mà cách cư xử một chút lễ độ cũng không có, thật xúc phạm đến nền giáo dục văn minh.. ( Lâm Nghiệp )

Trương Hàn vẫn thảng nhiên trước câu nói ấy lần này cậu không nhâm nhi trà nữa mà cậu ngẳn mặt nhìn thẳng hai người kia , ánh mắt bén ngót như cắt đứt không gian yên tĩnh.

* " Giáo dục văn minh " vậy làm phiền sự yên tĩnh của người khác là có " Giáo dục " có " Văn minh " sao ?  Hai người cần gì , tiền , cảm ơn , hay hậu tạ gì thì cứ nói tôi sẻ đáp ứng , nếu không cần gì thì mời đi cho .. (Trương Hàn )

* Cậu.. cậu thật quá đáng, biết dậy lúc ấy cứ để cậu bị chúng giết chết đi cho xong, coi cậu có còn ở đây kêu ngạo được nữa không chứ  ? Thật đúng là " Làm Ơn Bất Oán " mà. ( Lâm Nghiệp )

* Tôi đâu kiêu hai người , là hai người tự nguyện mà , giờ hai người ở đây kể lể " Làm Ơn Bất Oán " thật nực cười.. ( Trương Hàn cười khẩy )

Lâm Nghiệp máu đã dồn lên đỉnh đầu, dự định sẻ có một trận đấu khẩu kịch liệt sẻ xảy ra, nên cậu đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến

* Thật tức chết lão sư mà ... cậu thật là một người không nói lý lẻ .

Cậu định nói tiếp nhưng bị Đinh Thừa ngăn lại. Cậu nắm chật tay Lâm Nghiệp. Lịch sự cậu nói.

* Nếu vừa rồi chúng tôi có làm phiền sự yên tĩnh của anh coi như chúng tôi không phải , mong anh niệm tình bỏ qua cho , nhưng mong anh nhớ kĩ cho một điều , chúng tôi cứu anh không cầu anh báo ân cũng không cần anh trả tiền , chỉ cần anh cư xử cho đúng mực giữa Người với Người . Vậy là đủ rồi.

Nói xong cậu nắm tay Lâm Nghiệp đi nhanh ra cửa , Lâm Nghiệp vẫn còn ấm ức muốn nói thêm gì đó thì đã bị người kia bụm họng " Đủ Rồi "  cả hai bỏ đi để lại Trương Hàn với mùi thuốc nổ đang bốc lên nực nồng .

_____

Được một đoạn khá xa , Đinh Thừa buông tay Lâm Nghiệp ra , cậu ấm ức nhìn Đinh Thừa.

* Sao lúc này cậu lại ngăn tớ , để tớ cho hắn ta một bài học coi còn dám lên mặt nữa không ?. Hứ.. thật tức chết mà..( Lâm Nghiệp )

* Được rồi.. cậu không nghe người ta nói mình làm phiền sự yên tĩnh của họ sao ?  Là mình sai trước mà.. ( Đinh Thừa )

* Nhưng cậu ta cũng không nên dùng kiểu cách và thái độ mất lịch sự như vậy đối với người khác, huống hồ chi mình từng cứu cậu ấy nữa chứ..  ( Lâm Nghiệp )

Đinh Thừa đặt tay mình lên vai người kia cố nói như xoa dịu cơn tức giận trong người bạn mình

* Thôi , bỏ qua đi cậu quên châm ngôn sống của hai  ta lúc nhỏ sau " Đã là giúp người ,không cần nghĩ chuyện đợi người báo ân " coi như chúng ta làm tròn câu ấy đi .. ha.. bạn tôi... với lại lần này ta đến Thượng Hải gánh vát chuyện lớn hơi đâu bận tâm mấy chuyện cỏn con này.. cười đi nào... đi...

Cậu kéo má người kia, rồi pha trò đủ kiểu cuối cùng người kia cũng cười với cậu ..

* Phải dậy chứ.. đi tớ đưa cậu đến một nơi..( Đinh Thừa làm ra vẻ bí mật )

* Nơi nào ? ( Lâm Nghiệp tò mò )
" Chúng mình còn phải đến Trương phủ "

* Đi đi rồi biết .. một chút thôi...

Nói rồi cậu kéo tay người kia đi thẳng về phía Tây Thượng Hải , đồng thời lúc ấy một chiếc xe màu đen cũng chạy ngang qua hai người , cũng hướng ấy mà thẳng tiến thật nhanh..

#TranTinhz







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan