NGHỊCH CẢNH ( Chương 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

....NGHỊCH CẢNH ( Chương 4 )

Tại cánh rừng phía Tây Thượng Hải,  xa xa là một ngôi nhà cũ sụp xuệ,  Trương Hàn bảo tài xế dừng lại bên đường mòn, anh bước ra xe, chầm chầm từng bước , anh  nhìn cảnh vật xung quanh, rồi len theo mối mòn mà đi vào trong , đến gần ngôi nhà , tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vị trí không hề thay đổi chỉ có bụi bậm bám đày thêm một chút , vì khá lâu rồi không ai sử dụng.. " Đệ ấy không về đây sao ? "

Nơi mái hiên , vài mãnh gỗ vụn rơi đầy đất, anh nhìn  phía bên phải là góc nhỏ nơi anh và A Lục thường ngồi cùng nhau ngắm trăng sao mỗi đêm.Rồi anh đi thẳng vào trong, mùi bụi bóc lên nồng mũi rồi xông lên mắt,  anh nheo nheo vài cái , anh nhìn sang giang bếp hình ảnh một cậu bé mặt mài nhem nhuốt hiện lên nhìn anh mĩm cười  " Ca , huynh về rồi "  đưa bé ấy chạy về hướng anh đang đứng ,  bất chợt anh cười khẻ, tay đưa ra nắm lấy thân ảnh kia nhưng đã không còn .. " Là ảo giác "  . Anh đứng lặng hồi lâu ,  anh nhếch miệng cười ta , " Nhìn Cảnh Nhớ Người " tất cả quá khứ như sống lại trong tâm trí anh, anh buột miệng thốt lên câu từ chua xót  "  KHOẢNH KHẮC TỐT ĐẸP SẺ LÀ KHẮC ĐÁNG NHỚ .. KHOẢNH KHẮC TỒI TỆ SẺ LÀ BÀI HỌC NHỚ ĐỜI " anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài như trút hết mọi tâm tư , anh quay lưng đi ra xe, trước lúc lên xe anh vẫn hành lễ như lúc nhỏ anh đã làm khi đi cùng A Lục.  Lát sau anh đã yên vị trên xe, ra hiệu cho tài xế.
" Đi Thôi "

Chiếc xe của Trương Hàn vừa đi khỏi thì Đinh Thừa và Lâm Nghiệp cũng vừa đến.. con đường tuy cỏ gai mọc chần chịt nhưng có bước chân rất mới, đạp nát cỏ, tạo ra một lối mòn khá dể đi. Anh nhìn thật lâu các bước chân trên cỏ.

Như có một động lực nào đó khiến Đinh Thừa anh như chớp mắt đã đến trước cửa ngôi nhà ? Anh nhìn khắp nơi, anh đi thẳng vào trong , anh tìm hết mọi ngóc ngách ,  không có một ai , thất vọng anh thầm nghĩ " Chất là thợ săn vừa đi qua mà thôi "

Lâm Nghiệp cũng khổ sở đuổi theo , anh cũng đã ở cạnh Đinh Thừa , thấy bạn mình vẫn đơ người mà không hiểu lí do tại sao, anh hơi lo.

* Đinh Thừa , cậu sao vậy? Có gì không ổn sao ?  ( Lâm Nghiệp )

* Không sao ? Chỉ là lầm tưởng thôi ( Đinh Thừa )

Lâm Nghiệp đã có phần yên tâm hơn cậu đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà ..

* Đây là nơi cậu nói sao " Bí Mật "  tớ thấy nó ghê ghê sao sao ấy , bụi bậm , ủ đột , thật kinh khủng .. cậu đưa tay quơ bụi bay trước mặt.

* Là nhà tớ... ( Đinh Thừa )

Lâm Nghiệp cảm thấy hơi áy náy với câu nói vừa rồi  " Tớ Xin Lỗi "

Đinh Thừa không trách cũng không hề nặng nhẹ bạn mình  " Không Sao " rồi cậu lặng lẻ rời đi, cậu cũng không quên việc làm là Cáo Biệt trước khi ra về.

Họ rời khỏi ngôi nhà hoang , quay ngược lại Trấn ,  Đinh Thừa vẫn im lặng không nói lấy một câu nào , thấy tâm trạng bạn là lạ , Lâm Nghiệp cũng không tiện hỏi thêm, đành khóa miệng mình lại mà đi theo..

________

Đã gần giáp giờ Ngọ trưa hôm ấy, Trương Hàn mới về tới Phủ ,  việc đầu tiên là anh phải đi gặp Trương Trần ( Cha ) , trước khi đi , anh căn dặn bọn gia đinh làm việc gì đó , anh móc trong áo ra một tấm ngân phiếu đưa cho chúng .. căn dặn thêm

* Đây ... năm vạn.cầm lấy mà mua đồ dùng cần thiết, nếu không đủ cứ nói , làm cho thật chất chắn., sau này tôi sẻ ở đó ...

Nói xong anh quay lưng đi thẳng vào nhà lớn, Trương Trần đã ngồi sẵn ở đó, ông cố tình đợi anh ...vừa gặp ông cậu đã đưa tay hành lễ, đầu nhẹ cúi xuống " Thưa Cha "

( Có lẻ từ khi cậu được ông mang về Trương Phủ đến nay , cậu biết được thân mình là ai ? Là người như thế nào ? Cái mác bên ngoài cậu là một thiếu gia nhiều người kính trọng, nhưng bên trong thân thể của cậu và Trương Trần chảy hai dòng máu khác nhau cho nên anh luôn nói rằng " Tất cả chỉ là hữu danh vô thực )

* Con ngồi đi , không cần lể nghĩa đâu ( Trương Trần )

( Dù là con nuôi , nhưng với ông cậu như là núm ruột, ông hết mực yêu thương , mặc dù ông biết hết mọi chuyện năm xưa, nhưng ông không hề trách cậu mà lại cảm thấy tội nghiệp hơn vì tuổi đời nhiều bất hạnh của cậu )

* Dạ.. ( Trương Hàn đáp )

* Hàn nhi.. sức khỏe con sao rồi ?  ( TT )

* Đã khỏe hơn nhiều rồi , nhi tử làm cha phải lo , thật bất hiếu .. ( TH )

* Không sao là tốt rồi ..( TT )

Rồi ông nghiêm nghị nói tiếp..

" Hàn nhi, lần này vất vả cho con rồi , tình hình bây giờ ở  Trấn Thượng Hải con cũng thấy đó, con nghiện khắp nơi, chúng cướp bóc , hãm hiếp, thậm chí là giết người , mấy ngày trước trong trấn xảy ra thảm xác ở Lý gia , chỉ một đêm mà máu nhuộm gia can, không ai sống xót, con hãy thay cha điều tra rỏ vụ này "

* Vâng .. con sẻ cố hết sức mình .(TH)

* Không nhất thiết là như vậy đâu, vì lần này sẻ có người giúp con, cùng con điều tra  ..

* Là ai ? ( TH ) có vẻ hơi ngạc nhiên ..

Trương Trần chầm chậm nói..

* Lâm công tử , con trai Thị Trưởng Lâm Tư Hiền.. hôm nay sẻ đến đây, ờ nhà ta một thời gian... họ sắp tới rồi.. ông cầm ly trà lên nhâm nhi một ít , cùng lúc bên ngoài một gia  đinh bước vào thông báo " Có Khách "  ông đặc ly trà xuống bảo " Cho họ vào " ...

Từ bên ngoài hai bóng người khá quen , đang bước đi thật nhanh vào nhà đâu đó kèm theo câu nói " Ngôi nhà to thật, to gấp mấy lần Lâm Phủ , đẹp quá.. "...  Trương Hàn trừng mắt nhìn hai người kia, mép miệng đã nhúc nhít một chút , nhưng anh vẫn đềm đạm ngồi nhìn hai người họ vô tư đi vào ...

Họ đã đứng trước mặt Trương Trần ánh mắt lia về người bên cạnh và cả hai điều sững sốt như nhau...

* L...à....h...ắ...n..... nhưng câu nói của Lâm Nghiệp chưa dứt thì đã bị Đinh Thừa khóa mồm bằng cái nhéo thật đau..

.... A..... " Lịch sự , đây là Trương Phủ , người ngồi ở đây chất không phải là tầm thường.. mau chào một tiếng rồi nói gì thì nói... ( Đinh Thừ ghá sát tay bạn mà nói )

Hình như Lâm Nghiệp nhớ ra mình chưa chào hỏi và giới thiệu anh chấp tay lại hình nắm đấm đau ra trước mặt cuối đầu , Đinh Thừa cũng làm theo..

* Chào Trương Lão gia.... chào cậu... a....

Thấy hơi khó khăn khi chào hỏi , Trương Trần nói luôn..

* Đây là Trương Hàn con trai tôi... sau này các cậu không cần hành lễ như vậy đâu , cứ thoải mái như ở nhà mình..

* Vâng .. ( cả hai cùng đáp )

Lâm Nghiệp nhanh miệng nói tiếp..

* Cháu là Lâm Nghiệp .. đây bạn cháu Đinh Thừa   .. ( cậu đưa tay chỉ vào người bên cạnh mình )

Trương Trần vui vẻ ,nhìn hai cậu nhóc mà ưng ý , một lanh lợi ,một điềm đạm biết quan sát , ông cười khà khà , quay sang Trương Hàn ..

* Hàn nhi, đây là hai sẻ hộ trợ con trong phi vụ điều tra sắp tối , các con làm quen đi, mong  mọi việc tốt đẹp


Nghe cha nói xong Trương Hàn rán gượng được một chữ " Chào " rồi xin phép cha về phòng trước vì hơi mệt.. cậu đứng dậy lặng lẽ quay về phòng.

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan