THUỞ BAN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT..

..... THUỞ BAN ĐẦU....

Ăn cắp... đứng lại.. mau bắt lấy nó....

Tiếng la hét của ông chủ bánh bao , ông đang hô hào, đuổi theo cậu bé, cậu bé vừa chạy tay vẫn khư khư giữ thật chật cái bánh bao vừa ăn cắp được ở chỗ ông chủ hung tợn kia, chạy thọc mạng, .... .. cậu cố chạy cuối cùng cũng tìm được chỗ nắp... sau cái cần xé kia.. cậu núp trong đó, ánh mắt vẫn nhìn về lão bán bánh bao

* Lại để nó chạy thót, khốn kíp.. ( lão tức giận ném khúc gỗ xuống quay đi ).

Nhìn bóng người đàn ông kia đi khuất cậu mới dám bước ra, thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm cái bánh bao, thổi thổi , hít một hơi thật sâu, cậu bé cười tươi , hớn hở bước đi thật nhanh..

* A Lục .. anh về rồi đây...

Một ngôi nhà nhỏ phía Tây Thượng Hải, bốn bề điều là cây cỏ, phía xa xa là những ngọn núi nhấp nhô cao thấp xen lẫn, thỉnh thoảng ta lại nghe tiếng suối chảy róc rách, rồi tiếng chim hót, hoa reo, quả là một phong cảnh hoàn mỹ nhất trong thời kì chiến loạn..

Đi vào bên trong ngôi nhà, chỉ vài vật dụng đơn sơ cũ kĩ, hai cái nồi đất đã nức , vài cái chén cũng chẳng còn nguyên vẹn, một cái giường nhỏ, hai gói và một cái chân rách nát, hè mát đông lạnh.. ,  nhưng đây là tổ ấm của A Lục và A Tường..

Vốn là hai đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không cùng dòng máu, chúng vô tình gặp nhau trong một lần trộm bánh bao, cũng bị rượt đuổi như lúc nãy .

A Lục chỉ mới 7 tuổi ..

A Tường hơn A Lục 6 tuổi

Chúng cho là có duyên nên kết nghĩa anh em, sau này có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, và từ đó chúng nó coi nhau như ruột thịt, yêu thương lẫn nhau hết tình.

A  Lục từ trong nhà chạy ra, mặt mài nhem nhuốt, đầu cổ tả tơi, quần áo rách rưới, tươi cười nhìn cậu..

* Ca Ca , huynh về rồi.. mau mau qua đây, đệ có này cho huynh..

A Tường cũng nhanh bước chạy lại, tò mò.

* Đệ lại giở trò gì nữa...

* Là khoai.. hôm nay đệ giặt đồ cho cô Lý, nên cô cho đệ ít khoai củ, đệ nướng, ca và đệ mình hôm nay được bữa tiệc khoai no nê ( vừa nói A Lục vừa vổ vài cái bụng đang sôi sùn sụt của mình )..

A Tường như rưng nước mắt, cậu nhìn đệ đệ mà muốn ứa lệ. Móc trong túi ra một cái bánh bao, còn đang nóng hổi .

* Cho đệ, đệ ăn này đi, để khoai mai ăn cũng được...

* Hoan hô , bánh bao.. A Lục cầm lấy bánh bao, đưa gần tới miệng rồi khựng lại.

* Ca Ca , cho anh.. ( cậu bẻ bánh bao ra làm đôi đưa cho ca ca mình )

A Tường nhìn cậu rồi cười ôn nhu , vuốt lên mái tóc rối bời của đệ mình .

* Ca không đói, đệ ăn cứ ăn đi.

A Tường đi vào nhà, cậu ép lại cơn đói của mình. Tuy A Lục là đưa em kết nghĩa, không máu mũ, ruột rà, nhưng cậu rất yêu thương , ngay từ lúc đầu, cả hai đã có những suy nghĩ sẻ bên nhau cả đời...

Do nhiều lần nhịn đói dai dẫn, thời tiếc cũng bỗng nhiên lạnh hơn cho nên A Tường đỗ bệnh

Hôm sau, cả buổi sáng mà A Tường vẫn chưa dậy, A Lục đã làm xong công việc thường ngày của mình là giậc đồ mướn cho Cô Lý ở trong làng , hôm nay cô cho cậu rất nhiều rau, rất tươi và ngon.. cầm trên tay vui vẻ trở về nhà.

* Ca , hôm nay đệ được cả rau xanh nữa, ca xem mình nên làm gì với chúng đây..

A Tường vẫn không trả lời ..

* Ca , huynh sao vậy? ..

Cậu bước gần chỗ ca mình, mặt của A Tường đã tái xanh, nhợt nhạt, mồ hôi tuôn thành dòng

* Ca .. huynh sao vậy, ca sốt rồi, phải làm sao đây?

Cậu đưa tay rờ toàn thân ca ca khắp nơi như lửa đốt " Thuốc , phải mua thuốc " cậu quay sang bó rau xanh kia, cầm lấy nó và chạy một hơi vào làng.. hơn một tiếng sau, cậu quay về trên tay là 1 than thuốc kèm theo toa..

" Cậu mang rau đổi lấy than thuốc, toa vẫn còn phải uống thêm 2 lần nữa, tiền đâu mà mua "

Vừa suy nghĩ, vừa lay hoay sắt thuốc cho ca , cuối cùng cũng đã xong.

* Ca .. ngồi dậy uống thuốc đi ..

Chén thuốc mới sắc xong, khói còn nghi ngút, đang được cậu bê cẩn thận đến chỗ A Tường..

A Tường ho vài tiếng, toàn thân không sức lực, cố gắn ngồi dậy, cậu nhìn đệ mình mà ngạc nhiên.

* Ca chỉ cảm thương hàn nhẹ, không cần thiết phải thuốc men như vậy đâu

* Huynh toàn thân như lửa đốt, mồ hôi tuông ra như suối, đã dậy thỉnh thoảng lại kêu trong mê sản, vậy mà bảo thương hàn nhẹ ( A Lục )

* Ừ... mà tiền đâu đệ mua thuốc..

* Đệ kím được.. huynh mau uống thuốc đi,uống lúc còn nóng, sẻ tốt hơn..( A Lục )

* Ừ.. cảm ơn đệ ( cậu bưng lấy chiếc thuốc uống một hơi sạch , nhăn nhó vì đắng ).
" Lần sau không cần phải như vậy đâu, ca nghĩ ngơi vài hôm là khỏe thôi "

* Vâng.. đệ biết rồi, ca ca ăn tạm củ  khoai luộc nhé, đệ mới luộc còn nóng, uống thuốc mà không ăn cũng không có tác dụng gì.. ( A Lục đưa cậu củ khoai còn nóng )

* Ừ.. ( bẻ ra làm đôi, huynh đệ cùng ăn ).

A Tường uống thuốc xong thì ngủ một giấc thật lâu,mặt trời cũng đã lặn, cậu mới tỉnh .. không thấy A Lục đâu, cậu vô cùng lo lắng, lục lội khắp nơi từ trong nhà ra sau núi vẫn không có , lo lại thêm lo" Giờ này mà đệ lại đi đâu, lỡ bọn Nhật Bổn bắt được thì không hay "  cậu một mạch chạy thẳng vào làng

Nhà Cô Lưu..

* Chào cô , A Lục có đây không ạ.. ?

Cô Lưu lắc đầu* Không*

Nhà cô Hoa .

* Chào Cô , A Lục có đây không ạ.. ?

Cô Hoa lắc đầu  * Không *

Vẫn là câu hỏi ấy, cậu lại tiếp tục đi nhiều nhà khác để hỏi nhưng không ai biết.. cậu sợ hãi tìm khắp khu phố ..

_ A Tường, cháu tìm A Lục phải không ?( Chú Tiêu hỏi )

Nghe vậy cậu hớn hở chạy lại, vui thầm cuối cùng cũng có người biết

* Vâng phải ạ..

_ Chiều chú gặp A Lục vào Thanh Xuân Kỉ ( Kỉ Lâu ) cháu qua đó xem có không .

* Dạ cháu cảm ơn..

Một đứa trẻ mới 7 tuổi vào Thanh Xuân Kỉ để làm gì? Câu hỏi thắc mắt của Chú Tiêu cũng như của A Tường , 10 phút sau cậu cũng đã đứng trước của Lâu...

_______

Dưới đây mình giải thích xíu ạ..

A Lục ( Đinh Thừa lúc nhỏ )

A Tường ( Trương Hàn lúc nhỏ )

Lúc này đang trong thời kì chiến tranh giữa QUỐC DÂN TRUNG HOA DÂN QUỐC và LỤC QUÂN ĐẾ QUỐC NHẬT BẢN nên mình sẻ gọi tạm danh họ là A Lục và A Tường . Về sau khi lạc nhau trong trận càng quyét bùng nổ diễn ra liên tục 3 tháng trời ( 13.8_26.11/ 1937 ) họ lạc nhau từ đó. Về sau trưởng thành mỗi người một hoàn cảnh nên họ đã đổi tên như mình nói ở trên..
" TRẬN THƯỢNG HẢI ( CHIẾN DỊCH  813 )" 

___ Hôm nay em khai vị sương sương, mai em sẻ tìm thêm tài liệu và nghĩ thêm ý tưởng mới, mọi người đọc và ủng hộ và góp thêm ý kiến cho #TranTinhz  với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan