THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẠC MẤT

........ THUỞ BAN ĐẦU ( Chương 2 )

Trước Thanh Xuân Lâu lúc này không khí khá nhộn nhịp bởi các cô gái họ reo hò gọi khách, người thì " Ai dô .. công tử , thiếu gia, .. đủ kiểu "

Lúc này A Tường chỉ nghĩ.

" A Lục , đệ vào đó làm gì ? Đệ không biết đây là đâu sao? " suy nghĩ của A Tường..

Cậu lây hoay mãi mà không cách nào để vào trong cuối cùng cậu cũng nãy ra ý định trèo tường để vào " Cửa sau, đúng rồi cửa sau" ý định ấy được thực hiện ngay sau đó...

Gần nữa tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa leo qua được cánh tường bên kia, bất lực cậu gục đầu ngồi gập xuống...

* Ta tóm được ngươi rồi nhé , kẻ ăn cắp ( Lão mập bánh bao )

" Thôi xong đời, đệ đệ còn trong kia chưa rỏ ra sao, mình thì bị lão ta tóm cổ ở đây, coi như chấm hết " 

A Tường run sợ, nói như cầu xin...

* Cháu xin lỗi , chỉ là bất đắc dĩ nên cháu mới ăn cắp bánh bao của chú thôi ạ, cháu hứa không có lần sau đâu ( cậu dơ 3 ngón tay ra dấu của sự thề thốt ).

* Bất đắt dĩ ( Lão mập )

* Dạ.. thật ra , cháu bị người ta lừa lấy hết số củi khô , không tiền , không còn gì , mà đệ đệ cháu đang rất đói vì mấy ngày không có gì ăn, nên cháu  mới... , cháu nói điều là thật ạ..

* Vậy giờ chú mầy lắp ló đây làm gì , đừng nói là chú mầy lại định trèo vào ăn trộm vì đắt đất dĩ nữa đó chứ. ( Lão mập )

* Không..  không.. không phải vậy đâu ạ ( A Tường xua tay lia lịa )

"chuyện là đệ đệ cháu không biết vào trong ấy làm gì mà mãi không thấy ra, cháu muốn leo vào xem thế nào, leo mãi không được cháu không biết làm sao.. "

* Thật không ( Lão mập )

* Thật ( A Tường )

* Thôi được coi như tao tin chú mầy, chuyện bánh bao không nhắc tới nữa , tao sẻ giúp chú mầy vào trong , nhưng phải cẩn thận, đây là nơi dễ vào khó ra , chú mầy rỏ chứ... ( Lão Mập )

A Tường mừng rỡ, cậu gật đầu đồng ý, lão mập cũng trở nên hiền từ , giúp cậu leo qua cánh tường kia, còn cười với cậu " cẩn thận đó nhóc "

* Cảm ơn chú nhiều .. tạm biệt...( A Tường )

Cuối cùng cậu cũng qua được tường bên kia, việc đầu tiên cậu phải tạo cho mình một lối thoát phòng khi có chuyện xảy ra.. " Cậu khoét một lỗ chó vừa đủ một người chui ra dể dàng "  xong xui cậu tìm khắp nơi trong khuôn viên sau Thanh Xuân Lâu mà không thấy A Lục đâu..

" Thả tôi ra, ông định làm gì tôi ( là A Lục )"

Âm thanh phát ra từ nhà củi, không cần chần chừ , cứ nhấm hướng âm thanh mà tiến tới, âm thanh mỗi lúc một rỏ hơn.

* Cứu tôi với , ca ca cứu đệ.. ( A Lục )

Tiếng của một người đàn ông khác vang lên.

* Ngươi kêu đi , xem có ai tới cứu ngươi không?
Giờ thì ngoan ngoãn , ta thư giản chút nào ... hắn cười kiểu cười của kẻ biến thái..hắn tiến lại gần hơn, tay thì đang dần cởi bộ y phục trên người xuống đất... kakaka...

* Cút đi.. tên biến thái, cút.. , .. ca ca ... cứu đệ..

Bụp.... máu từ trên đầu kẻ biến thái kia tuôn ra. Hắn ngả rập xuống đất , chết tươi tại chỗ ...

" Ca.. huynh giết hắn rồi  "

* A Lục.. đệ không sao chứ ? ( A Tường đến gần A Lục, tay vẫn còn run sợ )

Nhưng ánh mắt A Tường lúc này thật đáng sợ, từng tia đỏ đã nổi lên trong mắt " Đáng chết "
Cậu quay lại ôm chầm lấy A Lục..

* Không sao rồi , hắn chết rồi, hắn không hại đệ được nữa đâu ( Vuốt lấy lưng A Lục )

A Lục còn chưa kịp hoàn hồn , vựa sợ tên biến thái Nhật kia nhưng càng sợ hơn khi thấy ca mình giết người.. cậu ôm ghì lấy A Tường..

* Ca ..  huynh vừa... giết người, huynh ...

* Hắn ta đáng chết, loại người như hắn sống chỉ để làm khổ người khác..

A Tường vẫn giọng lạnh lùng, lúc này không chút sợ hãi mà lại đầy câm phẳng cậu nói nặng từng chữ..

"  GIẾT.. NGƯỜI.. THÌ ..PHẢI ...ĐỀN ...MẠNG "

* Đệ yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì ca ca luôn bảo  vệ , che chở cho đệ , trời có sặp xuống ca ca cũng sẻ chóng lưng cho đệ được bình an... há.. không sao nữa rồi..

Câu nói như làm xoa dịu đi sự sợ hãi lúc này của A Lục, ánh mắt cậu đã hoe, nhìn A Tường trìu mến... hai tiếng " Ca Ca " ngọt ngào đã thốt lên từ A Lục.

* Ta đi thôi , chỗ này không nên ở lâu( A Tường )

* Vậy còn cái xác kia ( A Lục )

* Mặt kệ nó .. ( A Tường ). Nhanh lên đệ theo ta.

Và rồi họ thoát thân ra ngoài bằng lỗ chó lúc nãy, mặt cho cái xác kia đang nằm xóng xoài
trên nền đất... mùi máu tanh khắp căn phòng.

Hai đệ đệ họ đi thẳng về nhà..

* A Lục , đệ mau vào tắm rửa , rồi lên giường ngủ đi, nếu có chuyện gì cũng không được ra đây.. ( A Tường dặn kĩ )

* Nhưng mà...

* Không nhưng nhị gì, mọi chuyện sẻ không có gì đâu... mau nghe lời ca ca..

* Dạ... ( A Lục đành chấp lệnh làm theo )

A Tường lúc này vẫn ngồi yên một chỗ như đang trong chờ gì đó..
" A Tường , con mau chạy đi, chạy càng xa cành tốt , nhanh đi.

Haha... mỹ nhân để ta thưởng thức nào ,..

Đùng.. A...một phát súng xuyên tim , mẹ cậu từ từ ngã xuống, ánh mắt vẫn nhìn về cậu .

Tiện nhân, mầy dám cắn lão công ta, ( Phịch )

Hắn đá vào bụng mẹ cậu, máu cũng tuôn ra, mẹ cậu đang mang thai em cậu chỉ mới 2 tháng "   cậu nhớ đến đây thôi mà nước mắt đã tuôn trào..

( Mẹ, em trai , con đã trả thù cho hai người rồi , hôm nay, con đã giết hắn tên khốn kiếp ấy sẻ xuống suối vàng mà tạ tội cùng hai người )

Cậu gạt đi nước mắt, dặn lòng sẻ không sao..
Ánh mắt chứa đầy câm phẳng ấy lại lần nữa nổi lên trong cậu..

* Ca  sao huynh chưa đi ngủ

Cậu lao nước mắt, ánh mắt lại nhân từ như ban đầu , cậu nhìn   A Lục.

* Sao đệ ra đây?

* Đệ không ngủ được ..

* Đệ vẫn còn sợ chuyện lúc nãy sao ?

* Vâng...

A Lục ngồi xuống bên cạnh  A Tường..

* Lúc nãy đệ vào trong đó làm gì ?

* Để kiếm tiền..

* Đệ cần tiền ..mà để làm gì ?

* Thầy lan nói ca ca bị nhiễm phong hàn rất nặng cần phải uống thêm 2 ngày thuốc nữa mới khỏi, nên đệ đã xin vào làm kiếm tiền mua thuốc cho huynh , nhưng không ngờ lại thành ra thế này .... Đệ xin lỗi..

A Tường nhìn A Lục mà uất nghẹn không thốt nên lời cậu ôm lấy A Tường vào lòng..

* Mọi chuyện sẻ ổn thôi mà, lần sau đệ đừng làm mấy chuyện như thế này nữa là được rồi , ca không trách đệ, đệ không có lỗi, lỗi là do ông trời thích trêu người mà thôi.

A Lục cũng xe xe lệ , cậu thu người lại nằm gọn vào lòng A Tường , họ cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm nay rất nhiều sao, nhưng lạ thay hôm nay chúng không lấp lánh mà lại ãm đạm đến lưu mờ..

Ở Thanh Xuân Lâu lúc này thì có cả hàng trăm lính Nhật đã vay kín, người ta phát hiện cái xác trong kho củi, và không ai khác lại chính là O TAKE em trai của OSA TAKU .

Họ bất tay vào việc khám nghiệp hiện trường và tử thi....

______

Mọi người đọc truyện thấy chỗ nào không tốt cứ góp ý em sẻ chỉnh sửa ạ..

#TranTinhz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan