Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối om như mực, Linh quơ hai tay ra mò mò. Cái cô nhìn thấy được là Quân bị Trang kéo đi và một vài ánh đèn pin. Sau đó là tối thui như mực, khả năng dò được của cô bắt đầu mất tác dụng. Cô chạm rãi, lấy tay chạm vào tường, cố dò đường đi.

Không biết có nên gọi là may mắn hay không, những con ma trơi dần dần xuất hiện, sáng bùng tỏ ánh màu xanh nhạt xếp hàng nhau tạo nên một con đường ánh sáng. Mọi thứ tuy hơi mờ ảo nhưng Linh cảm thấy yên tâm khi gặp những con ma trơi này, cô cảm thấy chúng không có một tí nguy hiểm nào. Cô bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của chúng.

Khi đi qua hàng lang lầu một, cô thấy có một bóng dáng gì đó tạt ngang qua cô, tạo ra tiếng gió rít kinh hãi. Cô quay đầu lại thì chả thấy một ai cả. Linh nghĩ rằng vì trong bóng tối khiến cô sợ nên đâm ra ảo tưởng.

Linh đi tiếp, cho đến khi lên lầu hai, gặp cái gương phản chiếu cầu thang, vừa bước qua nó thì nguyên một khuôn mặt đầy máu hiện lên làm cô hoảng sợ và toan hét lên. Nó biến mất nhanh sau đó.


- Thực sự thì...chắc chắn là có máy chiếu ở đâu đây....


Linh sờ soạng khắp mọi nơi nhưng chả tìm được cái máy chiếu nào cả. Có một mái tóc rũ dài xuống, mượt mà chạm vai cô. Cô ngước cổ nhìn lên. Có một món quà nho nhỏ mà nơi này dành cho cô.

Một cô gái mặc cái váy màu xanh đẫm máu, tay cầm dao chặt xương, mắt bịt một bên và một nụ cười man rợ trên môi.

Linh sợ hãi, hai chân cô run rẩy, cô hét to lên và chạy nhanh sau đó. Cô hét to đến mức mà các ánh sáng xanh bắt đầu mờ dần, Cô chỉ biết chạy và chạy thôi. Tiếng sàn gỗ lộc cộc khi chạy khiến cô nhận ra hình như đây không phải là trường mình nữa. Sảy chân, cô đạp phải chỗ gỗ bị mọt ăn.

Chúng đã sập, cô đã hét to lên. Cô rơi vào bóng tối.

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của cô. Linh nhận ra đây là phòng học lớp 83.

Cô thở hổn hển, cố gắng cho nhịp tim đều trở lại. "  Thế quái nào mà mình ở đây vậy? ". Linh ngó ngàng xung quanh. Mọi thứ đều có ánh sáng, rất sáng. Cô nhớ là Trang tắt cầu dao rồi mà?

" Thôi...thử đi tìm xem trong đây có gì...!

Linh đứng dậy, cô chạy lung tung khắp phòng để tìm thứ gì đó như cô mong đợi. Cái cô mong đợi chỉ duy nhất là đèn pin. Một vài cục pin nữa!

" Ô...! May quá!

Linh đã tìm thấy một cái đèn pin và có sẵn pin trong đó. Trong cái bàn giáo viên công nhận nhét nhiều thứ thật!

Và bỗng dưng mọi ánh sáng tắt hết. Bóng tối lại bắt đầu xuất hiện. Cô không hề sợ hãi nữa, bật đèn pin lên và soi ánh đường. Linh vừa tính ra khỏi phòng thì trên bảng xuất hiện vết cào và cái tiếng của nó không vui vẻ một chút nào.

" Mình nghĩ mình nên ra đó kiểm ra

Linh quay lại, bước thật chậm rãi đến chỗ tấm bảng. Nó ghi chữ:" Đi chết đi ".

Linh nheo mắt nhìn. Lòng cô hơi hoảng sợ đôi chút. VÌ trong phòng này chả có ai cả mà sao cái vết cào này tự nhiên có? Linh cố gắng không quan tâm nữa, cố gắng bước chân ra khỏi phòng. Một bàn tay máu liền đập vào tường, phát ra âm thanh làm cô ngày cảng hoảng hơn. Linh nhanh chóng chạy ra khỏi đó.

Cô không muốn ở trong đây nữa! Thật kinh hoàng! Điều gì đã làm mọi thứ ở đây đáng sợ vậy??

Cô soi đèn và nhận ra mọi thứ cũ kĩ một cách kì lạ và dưới sàn có sương mù. Một thứ âm thanh rất kì lạ vang lên. Đó là tiếng đàn Violin, nó phát từ phòng nhạc cụ. Tiếng đàn nó rất khó nghe và khiến người nghe vô cùng đau tim.

" Có lẽ mình sẽ đi thám hiếm nơi đó...

Linh chạy nhanh đến. Chạy qua phòng y tế thì cô chợt nhớ là Quân cầm chìa chỗ đó. Cô chạy lên và lạnh cạch cửa. Cửa khóa, Linh lúi húi vặn qua vặn lại bởi vì cô quên là cô không có chìa khóa. Linh bèn quan sát kĩ bên trong.

Một khuôn mặt trắng xóa, đôi môi đỏ chét cười một nụ cười cực kì man rợ.

Linh ngã nhào, đèn pin lăn lông lốc. 

" Cái quái gì vậy...? Quân không ở trong đó à? "

Một bàn tay kì lạ khẽ chạm vào vai Linh. Linh giật nẩy, quay lại nhìn. Cái ánh mắt màu xanh lá tự nhiên của Đạt lóe lên, như mắt mèo. Mái tóc cậu ta rũ xuống làm cậu ta đẹp trai hơn bao giờ hết. Trái tim Linh đang rung động.


- Cậu làm gì ở đây?


Cả hai đều cất tiếng cùng lúc. Đạt im lặng, lấy tay chỉ thị cho Linh nói trước. Linh hết sức cố gắng không để tim đập mạnh cô nói:


- Tớ...tớ...đi tìm Quân...!


- Thế sao không vào đi...?


- À...ừm...chốt cửa không mở được...!!


- Hậu đậu...!


Đạt phán một câu. Tuy câu đó sẽ khiến người khác đau lòng nhưng đối với cô, nó rất là cực kì vui bởi lần đầu tiên cô với Đạt có một cuộc trò chuyện lâu đến thế. Đạt đi lại chỗ cửa y tế, cầm nắm chốt giật liên hồi. Nó không chịu mở. Đạt hỏi một câu hết sức ngu ngốc:


- Cậu có chìa khóa không?


Linh lắc đầu.

Đạt bực mình, bèn lấy hết sức dùng chân đạp vào cửa. Cánh cửa gãy làm đôi, tạo thành một con đường. Đạt đi vào bên trong, soi đèn khắp nơi. Linh chui vào. Mọi thứ ở đây đều ngăn nắp và không hề có một cái gì kinh dị ở đây hết. Trừ một vài bức tranh về hệ sinh học thôi.


- Cảm ơn...!


" Nhìn vào cánh cửa mà thương cho nó thật, gãy làm đôi rồi

Linh nhìn Đạt. Đạt chả nhìn lại cô mà cứ nhìn chằm chằm cái bức tranh kia. Linh tò mò đi lại nhìn. Ai ngờ là " gặp lại người quen " ! Linh nhìn thấy trong bức tranh là một cô gái cực kì nguy hiểm!

Trong tranh là cô gái bịt một mắt, mắt kia nhắm lại. Cô ấy có tóc xõa dài, váy màu xanh và cằm một bông hồng màu đỏ. Linh nhìn nó một hồi thì tự dưng nó mở mắt, nở một nụ cười man rợ và bông hoa hồng đỏ thành một con dao đầy máu sau hàng loạt tiếng sấm chớp. Linh nắm tay Đạt và cố kéo cậu ra.

Đạt không hề phản ứng gì, chỉ nhìn chăm chăm vào nó thôi.


- Này Đạt!!! Cậu bị làm sao thế? Bức tranh đó rất nguy hiểm!


- Nó...có gì nguy hiểm đâu chứ? Một cô gái với một nụ cười rất ấm áp...một bồng hồng đỏ trên tay với cái váy màu xanh...có gì là không ổn...??


- Đạt...tớ...nó...nó thực sự không ổn...


- Cậu...im đi...nó chỉ là một bức tranh...vô hại!!


Linh im lặng. Đạt là một người lầm lì ít nói nhưng từ sau khi nhìn bức tranh đó thì Đạt bắt đầu có gì đó là lạ. Linh nghĩ là cô nên tránh xa cậu ta ra một chút.

Linh bắt đầu trò nghịch ngợm, chạy lung tung khắp phòng và lục lọi đồ đạc. Tuy là lục lọi nhưng khi lục xong cô sắp chúng rất gọn gàng, đâu vào đấy. Linh tìm hết từ tủ thuốc, máy tính, đồng hồ và cả giường nữa.

Linh đã tìm thấy trong tủ thuốc một cái chìa khóa tủ sắt. Linh nhớ là trong đây có bốn cái tủ sắt không hề mở được dù cô có cố mở chúng đi chăng nữa. Linh hấp tấp chạy nhanh và tra chìa vào từng tủ. Sau khi hai tủ không vừa, Linh đâm ra bực bội và dụng hết sức đút cái chìa vào ổ thứ ba và cuối cùng cũng mở.

Cô tưởng trong đó có gì phong phú lắm, ai ngờ ở trong đó là....


- Quân!!!! Cái quái gì xảy ra với cậu vậy?


Linh la lên. Đạt giật nẩy, cậu chạy lại và khá là hoảng khi nhìn thấy Quân bị treo cổ trong đấy. Cái mặt Quân tím ngắt nhưng vẫn có hơi thở. Hơi thở rất yêu ớt.


- Làm cái gì bây giờ...làm cái gì bây giờ???? AAAA.......


Linh rơi vào trạng thái hoảng sợ , cô ngồi cụp xuống, ôm đầu và cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cô. Ký ức mờ nhạt của cô bắt đầu hiện ra. Mồ hơi bắt đầu rã ra và cô ngày càng hoàng sợ hơn. 

Cô thấy một cô gái mái tóc ngắn ngang vai hơi xoăn....đang bị treo cổ giống như Quân bây giờ.


- Này!!!!! - Đạt lắc lắc cô - Bị làm sao vậy...??


" Giọng nói của Đạt thật ấm áp "

Đầu Linh bắt đầu đỡ đi, cô đứng dậy và thông minh đột xuất, cô chạy ra tủ thuốc lượm lấy con dao, kéo một cái ghế cao rồi cô trèo lên. Cô cầm chắc sợi dây và nhanh tay cứa nó ra.


- Đạt! Đỡ lấy cậu ấy!!


Dây thừng chuẩn bị đứt. Linh cắt thêm một nhát, nó đứt hẳn. Đạt đã đỡ được Quân. Cậu ta dìu Quân lên giường, đặt đầu cậu lên một cái gối ấm áp.


- May mắn quá...chậm trễ một tí là cậu ấy chết rồi...


Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô đi lại giường và lấy tay đặt ngay mũi. Cô nghệch mặt ra khi thấy hơi thở yếu ớt giờ đã không còn.

Linh lặng người ra đó.


- Hô hấp nhân tạo đi...!


Đạt đề ra sáng kiến. Linh mới nhớ ra và bắt đầu thực hiện nó. Linh làm hoài mà không được, điều này khiến Đạt bực mình, cậu đi lại, đẩy cô ra và bắt đầu công việc đó. 

Trong đầu của Linh bắt đầu suy nghĩ bậy một tí. Cô từng đọc rất nhiều đam mỹ rồi nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy cái này...cô rất là quan ngại.

" Thật là...đáng quan ngại...ngưng nghĩ bậy đi...Linh...!

Và điều kì diệu đã xảy ra...Đó là khi Đạt chưa kịp hô hấp nhân tạo....

Quân đã thở lại. Cậu thấy mặt Đạt sát mặt cậu và ở trên giường....và trong bóng tối nữa...

Cậu đã đọc rất nhiều đam mĩ rồi...cũng như Linh....


- Thằng khốn!! Mày làm gì tao đấy? Tính cưỡng bức tao hả??? Mày bị gay à???


- Này này...! Cho cậu nói lại đấy...


- Ewww!! Mày bị gay...! Tránh xa tao ra!!!


- Cậu....


- Hai người...! Đù rồi...!! ĐỦ RỒI ĐẤY!!!!!

Linh hét lên. Căn phòng vọng lại những âm thanh chói tai. Cả hai người im lặng sau đó. Linh bắt đầu chương trình diễn thuyết của mình. Cô chiếu rọi ánh đèn pin sát mặt mình, như đang kể chuyện kinh dị.


- Đây không phải là trường mình nữa! Giờ những gì mà chúng ta phải làm...đó là tìm lối ra! Hai cậu có cãi nhau thì cái cửa nó không có xuất hiện đâu!


- Biết rồi! -  Đạt trả lời lạnh


- Quân này...? Sao cậu bị treo cổ vậy?? 


- Tớ...


- Cậu tính tự sát hả?? Tên điên kia??


- Được rồi Đạt...! - LInh tỏ vẻ người lớn - Sao? Nó khó nói lắm hả Quân??


- Ừm...! - Quân gật đầu - Những gì tớ biết được...thề luôn...Tớ đang đi với Trang thì hai đứa thấy có tiếng gì kì lạ trong phòng tin thì tò mò vô xem. Ai ngờ vô được một lúc thì toàn bộ máy tính hiện lên màu hình đỏ lè loẹt rồi tớ ở đây. Giờ tớ chả biết Tramg ở đâu nữa...! 


- Đó là ảo giác...! - Linh phán - Tớ chắc chắn...


- Sao cậu biết?


- Tớ bị một cô gái đuổi... - Linh suy nghĩ, không biết có nên nói ra chính là bức tranh kia không, suy nghĩ một hồi - Rồi đạp trúng chỗ gỗ bị mọt...tưởng chết rồi hóa ra là mơ!


Cả ba đứa cùng im lặng. Linh lập ra một kế hoạch. 


- Giờ có ba người đi chung nên chắc sẽ không sao...giờ chúng mình đi tìm mọi người rồi cùng thoát ra khỏi đây...


- Sao không đơn giản là bọn mình thoát ra???


- Bọn họ là bạn của mình...mình đâu thể để họ chết?? - Linh đáp lại, hơi khó chịu khi Quân nói vậy - Nếu không thích thì có thể đi một mình!!


- Nói thật thì...tớ không muốn đi chung với các cậu đâu...Tớ ghét lập nhóm lắm...


- Này...mày tính tự đào mồ chôn thân à??


- Ờ...! Rồi sao? Đơn giản là tao không thích đi với cái thằng như mày!!


- Ê! Muốn đánh nhau hả??


- Được rồi Quân...không hay đâu...để trầy xước ở đây thì thực sừ không hay đâu!! Tớ khá là tiếc...Nếu cậu thích thì cậu có thể đi...!


Linh tiếc nuối. Vì cô sợ là không thể gặp lại Đạt...một lần nữa. Vì đây là nơi cực kì đáng sợ và không hề tốt một tí nào!

Cả ba người bọn họ bước ra cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng lại. Họ đi được một đoạn, đến ngã rẽ thì mỗi người một ngả, Quân và Linh thì đi bên phải còn Đạt thì đi bên trái. Đó là lối dẫn đến phòng tranh. Linh nghi ngờ rằng Đạt đến đó để đưa ai về...chắc quan trọng lắm!

Mắt Linh cứ níu kéo mãi, níu kéo cả đầu. Linh là Linh không muốn nỡ rời xa cậu ấy...Quân khổ sở mãi cũng kéo cô đi được.

Ánh sáng soi con đường đầy sương mù. Một âm thanh rền vang đáng sợ. Lại là tiếng Violin và nó thật chói tai! 


- Chúng mình nên đi kiểm tra phòng nhạc cụ! 


- Cậu bị điên à? Không phải chúng mình đi tìm mọi người sao?


- Thì đó...! Có tiếng Violin trong phòng nhạc cụ! Có lẽ đó là báo hiệu cho tụi mình!


- Lỡ không phải thì sao?


- Trong lớp mình có người chơi Violin mà! Là Minh Thư đó!! Nhớ không?


- Tiếng đàn cậu ấy không kinh như thế này!!


- Có lẽ là do cậu ấy sợ...! Chúng mình đi thôi!


Linh kéo Quân chạy nhanh đi. Linh không biết rằng đằng sau cô là một người rất quen thuộc. Nở một nụ cười ấm áp, khẽ lướt qua rồi biến mất trong không khí.

" Cậu sắp biết được rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro