Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng hai con người cùng với cây đèn pin trong trạng thái vô cùng sợ hãi. Tiếng violin ngày càng ghê hơn nữa, nó làm cho bầu không khí bắt đầu nặng trĩu.


- Linh...tớ thấy lạnh gáy quá...!!


- Đừng sợ...! Có hai đứa ở đây rồi!


MIệng cô nói vậy thôi chứ thực sự cô sợ lắm. Cô chầm chậm đến gần cửa lấy tay chạm nhẹ vào, cô rụt tay lại. Cô chần chừ vì ngày càng tiếng Violin đó ngày càng ghê rợn hơn.

Cánh cửa chợt mở.

Bóng dáng của một cô gái với mái tóc thắt bím, đang cầm cây Violin, hai con mắt ngạc nhiên, mở to chớp chớp nhìn đôi bạn cũng đang nhìn mình. Cô bé ấy nở nụ cười tươi như hoa như ánh hào quang sáng tỏ cả căn phòng.

- Oho? Các cậu đến đây sao? Trong một buổi chiều mưa?

- Sao cậu ở đây? Tớ đâu có nhớ là cậu có chơi trò này?? - Linh nhìn chằm chằm vào cây Violin - Cậu chơi Violin? Không phải Minh Thư??

- À...tớ ngủ quên trong phòng vệ sinh...!  - Thái độ của Quỳnh Anh bây giờ khác hẳn ngày hôm qua - Minh Thư á?? Hừm...

Quỳnh Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa đào trong gió, cô lấy trong túi áo ra một cái chìa khóa nhỏ xinh xinh. Cô xoay vòng vòng, múa cùng cây Violin, vút bổng dịu nhẹ đi lại, đưa tận tay Linh:

- Đây, cái cậu cần! Đừng nói cho ai biết!

- Quân cũng biết mà...?

- Kệ cậu ấy! Hihi!!

Một tiếng sấm chớp bùng lên làm cả hai giật mình. Sau tiếng sấm chớp, hình ảnh của Quỳnh Anh tan biến trong bóng tối. Quân chạy lại chỗ cô bé vừa đứng, nhòm ngó xung quanh mà chả thấy gì mà hoảng hồn:

- Cô ấy...là ma!!!

- Bậy...! Chắc là Trang bảo cô ấy làm thế...!!

Linh nói chắc nịch. Linh nhìn xung quanh phòng nhạc cụ, ở đây trông rất là sạch sẽ, như phòng y tế vậy! Lại còn mùi thơm của đóa hoa ly nữa!

Ánh nến lung linh xoa tan bóng tối, trong nơi đây huyền diệu huyền ảo.  Nó chỉ tập trung vào một chỗ duy nhất. Đó là cái tủ gỗ gần ô cửa sổ. Nó thấp thấp, be bé, trên nó là một bức ảnh kì lạ được lồng khung hoa hường hoa hoét.

Linh đi lại và cầm bức ảnh lên.

Một cơn đau đầu hiện hữu trong đầu cô. Một cô gái không mắt mũi, chỉ có cái miệng mỉm cười dịu nhẹ dưới ánh sáng chói lóa. Cô ấy mấp máy gì đó.

- Linh! Cậu bị làm sao vậy??

- Không...không sao...!! Có cái gì kì lạ len lỏi trong tớ thôi!!

- Cậu cằm cái khung ảnh không làm gì vậy?? Cậu thích cái khung đó à...?

Linh bàng hoàng khi Quân nói thế. Cô nhìn lại, cái khung, nó chả có cái gì cả. Cái khung chỉ là cái khung. 

Nhưng cái khung này làm cô có cảm giác gì lạ lẫm trong người!!

Quân nhanh chân mở cửa, hét toáng lên khiến Linh hồn phách điêu đứng. Giọng hét của Quân như con gái vậy! Hơn cả con gái nữa!!!

- Linh à...! Chúng ta...Đang ở ngoài sân...!!

- Cái gì?? - Linh chạy lại - cái quái gì thế này?? Sao lại ở sân trước??

Quân chạy ra. Cậu ngước cổ nhìn lên và la toáng:" Đây là cổng trường mình!!! " Quân vui vẻ chạy lòng vòng và nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu chạy lại lôi Linh ra và xoay vòng cô trong hạnh phúc. 

Linh buông tay ra và ngã nhào ra đất. Cô ngã xuống cái giường hoa bàng. Những cánh hoa vàng bay tung lên trong không khí, rơi xuống từng bông vào mặt cô.

Ánh đèn đêm soi rọi, không khí thật trong lành và thoáng đoãng! Linh hít lấy hít để. Cô ngồi dậy, phủi hoa khỏi đầu và nhận ra những bông hoa ban nãy rơi xuống tạo thành một đường dẫn nho nhỏ.

Cô đi theo sự chỉ dẫn của chúng và ra đường cái. Cô nhìn xung quanh và thấy mọi thứ rất quen thuộc. Đây không phải con đường ở trường mà con đường ở gần công viên gần bờ hồ! Cái công viên mà cô với anh trai cô hay ra đây thổi bong bóng!

Bóng dáng hai cô bé đi ra từ góc khuất. Hai nụ cười rực rỡ đối nhau. Hai đứa con nít ấy đang thì thầm cái gì đó thì phải?

Từng bông hoa hồng đỏ ửng khẽ rung rinh trong gió, những chiếc chuông gió khẽ đung đưa theo từng nhịp điệu. Mặt hồ rung động, từng giọt nước rơi xuồng từ chiếc khăn màu xanh thẵm kia.

Tiềng bước chân, từng giai điệu, nhịp nhàng mở lối đi trong bóng tối.

Linh trong quá khứ và một người nữa, đen hết từ trên xuống dưới. Chả có gì nổi bật ngoài cái miệng đỏ chét như màu của địa ngục tăm tối.

Khi chúng đi ra đường cái, đến bên bờ hồ và đưa cho nhau sợi dây chuyền bằng chỉ mềm. Cô bé đen thùi lùi kia đeo một sợi dây màu tím. rồi cô cười tươi, chạy ra ngay đường cái múa tung tăng. Cô đang múa một điệu ballet! Cái điệu múa này rất quen thuộc!

Linh không ngờ là cô lại biết múa Ballet!

Một chiếc xe lao nhanh như vũ bão. Cô không để ý. Linh hoảng sợ lao đến nhưng bị một lực cản vô hình cản lại.

Và cô bé kia là vật thế thân cho cô.

Két, vệt xe kéo dài trên dường.

Linh, trên bãi cỏ, hét toáng lên.

Đoàng một cái, cô bé kia văng ra xa.

Linh đứng đó hoảng hồn trong tĩnh lặng. Cô đã chứng kiến một vụ tai nạn, một vụ tai nạn là một cú sốc đối với cô. Cô thực sự kinh hoàng, cô thấy lại cảnh tượng đó...máu..máu rất nhiều!!

Thân thể đó đã không còn hoạt động nữa...rốt cuộc...cô bé ấy...là ai??

Linh lại đau đầu. Cô ngã khuỵu xuống.


- Linh...!! Linh...!!!

Quân lay lay cô. Linh mở to con mắt và thở dốc, cô ngồi dậy, chạm nhẹ vào tim mình: Nó đập nhanh hơn lúc gặp Đạt! Nhanh hơn rất nhiều!! Chuyện quái gì đang xảy ra thế??


- Cậu sao vậy Linh?? Tớ lo lắng cho cậu lắm đấy biết không?? Tự nhưng vào đây cậu lăn đùng ra xỉu à???

- Hả...? Vậy nãy giờ là sao...?

- Sao là sao? Cậu ngất xỉu chứ sao? Tiếng Violin cũng dừng rồi! Tớ đã đi tìm khắp phòng nhưng chả thấy ai và cũng chả có dấu hiệu gì...! Ơ kìa...trong tay cậu...?

Linh nhớ ra là Quỳnh Anh đã đưa cô cái chìa khóa. Cô mở lòng bàn tay ra và thấy nó. Vậy giấc mơ ban nãy là sao? Quỳnh Anh...là sao??

- Chìa khóa này...dẫn đến phòng nào đó...có Minh Thư...!

- Sao cậu biết...?

- Tớ có linh cảm - Linh nhìn vào cái chìa khóa - Và chắc chắn nó không sai...!

Linh đứng dậy. Cô lặng lẽ ra khỏi căn phòng quái đản đó. Quân líu ríu chạy theo. Thực sự là cậu không thể hiểu Linh bây giờ! Trông, Linh giờ rất khác...hoàn toàn khác! Dạng như, có cái gì đó đã nhập vào Linh vậy! Linh không còn im lặng hay tỏ ra yếu đuối nữa...Cô bây giờ trông...trông như một đứa con trai!


Cánh cửa từ từ khép kín lại, ánh sáng dần dần lu mờ. Ánh sáng tắt, mọi thứ tối tăm.

Ánh sáng xanh sói rọi, chiếc váy ngủ vàng lắc lư lắc lu. Cái đầu đu đưa, đu đưa theo.

" Sự thật...là sự thật...rồi cậu sẽ nhớ thôi...Vì sao..."


Sương mù ngày càng dày đặc hơn. Nó phủ kín mọi thứ! Linh giờ đi theo lối của Đạt, cô đi vào phòng tranh. Phòng tranh là nơi cô ghét nhất bởi trong đó có vài bức tranh cực kì quái đản và kì lạ hết mức. Linh không buồn nhớ đến nó nữa, vì chúng khiến Linh buồn nôn.

Tiếng la khóc trong không khí u ám, hòa tan với mùi vị của sự sợ hãi.

Một tiếng khóc cất lên như phím la của đàn Piano. Linh quay đầu nhìn lại. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên, như một giai điệu trong bài hát. Giai điệu đó từ từ truyền vào tai Linh, một giai diệu rất nhẹ nhàng. Trong giai điệu đó có âm thanh của sự chết chóc.

Nó đã trở thành một bản nhạc với đầy giai điệu bi thương, bất hạnh. Giai điệu tột cùng của đau khổ.

Hành lang tối tăm và bài giai điệu của bi thương, hai cái đã hòa làm một. Tâm trí của Linh bắt đầu bị lung lay khi nghe những giai điệu đó.

Nó làm cô nhớ nhà, nhớ gia đình. Nó làm trái tim cô như bị siết lại. Cô nhớ rằng, cô chưa từng có một ai làm bạn cả. Cô nhớ rằng, mẹ không bao giờ đến thăm mình cả. Cô nhớ rằng, những ký ức tuổi thơ về một mái ấm gia đình đã bỗng chốc vụt tắt. Cô nhớ rằng...ba cô đi làm khuya lắc khuya lơ mới về.

" Giai điệu này...thực sự...nó sẽ làm mình khóc mất...nó...

Cái đồng hồ gần đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh làm hai người giật mình. 

- L...Linh này...Tớ nghĩ là...Chúng ta nên vô phòng tranh trước đi...T..Tớ...

- Giọng hát này...nghe mang máng giống Mỹ Thúy...! 

- Tớ...t...tớ không nghĩ vậy đâu...có khi...chúng mình...bị dụ đấy!! Đừng đi...!!

- Chắc Mỹ Thúy gặp chuyện gì đó...!! Mình phải đến chỗ cậu ấy...!

- Nhưng...lỡ chúng ta gặp chuyện thì sao...??

- Thì chết thôi...dù sao thì...bạn mình cần mình mà mình không đến?? Cậu muốn đi một mình thì đi đi...!

- Thôi...được rồi...tớ sẽ đi với cậu!!


Chạy lại vào bóng tối, cây đèn của Linh tắt ngủm. Quân cuống lên, níu lấy áo của Linh, cậu thầm đọc kinh phật. Linh đập đập mà chả thấy động tĩnh gì.

Mọi thứ dường như đã trở thành đồ gỗ...

Chỗ mà Quân đứng, nó bị nứt ra và gãy sập. Quân rơi xuống vực sâu thẳm và dù có kêu la thì Linh cũng không nghe được.

Linh không biết việc Quân đã biến mất. Cô chỉ thấy bực mình khi đèn pin tắt. Bực quá cô đập một phát thật mạnh vào tay.

Nó lại sáng, nó phát ra ánh sáng. Nhưng không phải là chỗ đó...mà là chỗ khác.

Một nơi rất sáng sủa, một nơi rất rất yên tĩnh. Đó là phòng họa số hai. Nó khác với hai phòng còn lại vì nơi đây toàn tranh rất là dễ thương chứ không kì quái hay đáng sợ như hai phòng kia.

Linh nghe thấy tiếng cười rúc rích. Cô nhìn xung quanh và phát hiện ra có một tấm bảng gỗ. 


[ Tình bạn chỉ đơn giản là có sự giả dối ] 

Linh khá ngạc nhiên, ai lại treo cái tấm bảng này chứ. Cô mở cửa ra.

Hai cô gái ngồi trên bàn đối diện nhau, cầm bút chì hí hoáy vẽ cái gì đó. Hai cái bàn ngồi gần bầu cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống và gió thoang thoảng thoang thoảng. Một không khí cực kì lãng mạng.

Linh bước vào.


- Nhìn nè nhìn nè!!! Tớ đã vẽ xong rồi đó!!!!


Cô gái kia giơ tấm tranh ra và cười thật tươi. Cô gái còn lại, mái tóc đen ngắn ngủn, mắt kiếng hơi dày ngước nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy nó.


- Nó...Nó...Thật tuyệt vời!! Nhìn y chang luôn á!! Hoa tú cầu đẹp ghê!!


- Nói nho nhỏ nè!! Bí mật của bức tranh này là...


Cô bé ấy đứng dậy,  quơ quạng bức tranh như đang múa. Cô bé ấy hét to lên:


- Cậu như bông hoa tú cầu này nè!!!! Xanh tươi! Mịn màng đủ dáng!! 


- Này này! Đó là nói nhỏ của cậu đó hả???


Cô bé kia đi lại và nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh đó. Ôm nó vào lòng rồi cười mỉm, dường như cô ấy rất nhẹ nhàng.


- Tớ sẽ trân trọng nó...! Nó rất rất rất là đặc biệt!


- Hứa đó nha!


Hai đứa móc quéo tay nhau rồi cười hì hì.

Căn phòng xoay mòng mòng. Linh chao đảo rồi cố gắng đứng vững. Căn phòng giờ đầy đã tràn ngập một cái gì đó rất kì lạ.

Nó đã trở thành một màu đỏ. Vẫn là hai cô gái ấy nhưng đang túm tóc và giằng xé nhau. 


- Cái quái gì...


Linh thốt lên. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.


- Tại sao cậu lại làm thế hả Mỹ Thúy?? Sao lại giành giựt Nghĩa với tớ????


- Tớ không có giựt!!!! Chúng tớ chỉ là bạn thôi!!! Như Lan à! Tin tớ đi!


- Bạn bè mà ân cần thế sao???? Lại còn ôm nhau nữa chứ!!!


- Đó là lúc tớ xém ngã từ lầu ba xuống! Cậu ấy đỡ tớ!


- Vậy ước chi lúc đó cậu ngã luôn đi! Tớ...tớ...


Như Lan chạy lại bức tranh Tú cầu mà Mỹ Thúy vẽ tặng cho cô treo trên tường, dựt phăng xuống làm nó rách một mé rồi giơ ra trước mặt Mỹ Thúy. Cô bé thực sự điên tiết và hét to lên:


- Cậu...cậu không bao giờ là bạn thân tớ cả!! Tất cả là giả dối! Cậu chỉ muốn dành giựt đồ của tớ thôi!! Lúc nào cũng vậy hết!!!! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cả bức tranh này!! Nó là rác rưởi!! Bông tú cầu cái gì chứ?

Một âm thanh đau đớn đã vang lên. Bức tranh đã rách làm đôi...Điều kì lạ là nó rỉ máu...

Linh nhìn vẻ mặt của Mỹ Thúy lúc này. Mỹ Thúy đã trở thành một con người vô hồn. Hai con mắt đờ đẫn và dần dần đẫm nước mắt.


- Cậu...cậu...Cậu không tin tớ nói!! Tớ nói thật mà...!


Mỹ thúy chạy nhanh đi, vút qua người của Linh.

" Đó là lý do mà hai người này không bao giờ nói chuyện với nhau. Và khi nào thấy Mỹ Thúy thì Như Lan cũng chỉ nói móc...Mình thấy thật tội nghiệp cho Mỹ Thúy...Có lẽ nào là Như Lan dựng chuyện khiến cho cô ấy bị mọi người ghét không? "

Linh suy nghĩ. Linh thấy rất bình thường và khi quay sang tính nói gì đó, Linh hốt hoảng không thấy Quân đâu.


- Quân!!! Cậu đâu rồi??


Linh ngó xung quanh. Bỗng có một lực đẩy cực mạnh đẩy phăng cô ra cửa và đóng sầm cửa lại. Bóng tối bao trùm và cây đèn pin cô rơi xuống lăn lóc. Linh nằm đó và cảm thấy đau đau. Chân cô đã bị trật. Lúc ngã đã làm cho nó quẹo và trật hẳn.


- Cái gì vậy nè...Quân...! Đừng có chơi trốn tìm nữa...tớ không thích đâu...


Cô lượm đèn pin và khựng khựng đứng dậy. Linh bước đi từ từ và thấy nhói đến tận tim. Cái chân thực sự rất đau. Linh đang phân vân không biết là nên tìm ai trước.


Trong lúc đó, Quân đang nằm bất động trong phòng hiệu trưởng, ngay trên bàn cùng một đống ván gỗ. Quân từ từ mở mắt và thấy mọi thứ tối om. Cậu sợ sệt và nhắm chặt mắt hơn.

" Mình muốn ra khỏi đây, Mình muốn ra khỏi đây...mày cứ ngủ đi...sẽ không ai tìm đến mày đâu...ahahaha...."

Quân bắt đầu đọc kinh phật và cầu mong minh sẽ gặp một ai đó hoặc là Linh cứu mình ra khỏi đây...

 _End chapter 3_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro