Chương 1. Ôi nữ thần, đáng yêu chết mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân của 1 trường đại học, có 1 sinh viên trông vô cùng bực bội tìm kiếm 1 người nào đó.

Hỏi thăm rất nhiều người mà không ai biết cả.

Không bỏ cuộc nàng ta lại nắm 1 người nữa mà gặng hỏi.

- Này cậu có thấy học tỷ đâu không?

Người nọ bị giữ lại có hơi giật mình, nhưng khi nhận ra người đối diện thì lễ phép chào rồi mới trả lời.

- Lúc nãy em thấy Học tỷ đi lên sân thượng á.
- À cảm ơn em.

Nói rồi không quan tâm người nọ nữa mà nhanh chóng chạy theo lời chạy lên sân thượng tìm.

Quả nhiên cái con người đó đang ở đây.

Nhìn thấy cô gái đang ngồi ở cái bục cũ gần đó vừa ăn vừa cuối đầu đọc sách, làm cho cô tức muốn xì khói.

- Ngô Giai Di!!!

Bất giác nghe thấy có người lớn tiếng gọi mình, cô gái giật mình theo bản năng đáp lại.

- Đây, ở đây!

Nhìn thấy cô bạn thân đang đỏ mặt thở hổn hển đứng ở đấy. Ngô Giai Di ngây thở mỉm cười vẫy tay.

- Y Y, lại đây, cùng ăn này.

Hành động này của cô nàng như châm dầu vào lửa. Làm cô bạn mình cảm thấy càng tức giận hơn.

Chưa kịp để Giai Di kịp tiêu hóa bữa ăn thì đã bị kéo đi. Trên đường lại còn bị trách cứ nữa cơ chứ.

Đến khi đi đến phòng sinh hoạt mới để cô nàng thở dốc lấy hơi.

- Cậu xem thân là học tỷ mà suốt ngày cứ trốn, thiệt là hết cách với cậu.

Giai Di cười bất đắc dĩ.

- Biết làm sao được, tại mình bận quá mà.

Thấy vậy cô bạn thở dài không nỡ lớn tiếng nữa.

Từ lúc cô bạn thân này hôn mê vừa tỉnh lại, cảm thấy có chút khác. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là trí thông minh tuyệt vời ấy. Nhưng cũng có đôi lúc hơi ngốc ngốc, không thể nào mà diễn tả được.

Hơn nữa Ngô Giai Di mà cô quen cũng không có tinh thần thiếu trách nhiệm như thế được. Y Y thắc mắc rằng cô nàng bị tay nạn, đầu có phải bị đụng hỏng rồi không?

Gác chuyện đó qua 1 bên, Y Y đem 1 sấp tài liệu giao cho Giai Di rồi rời khỏi mà không quên dặn dò.

- Ngày mai Hội học sinh cần gấp, phiền cậu làm cho xong rồi đem cho học trưởng nha.

Chưa kịp để cô gái nhà ta thích ứng, Y Y đã lắc người rời khỏi, bỏ nàng ở lại 1 mình.

Không phải là cô bạn kia nhẫn tâm như vậy đâu, tại vì Giai Di quá lười thì có. Cho dù Y Y có giúp đến đâu cũng không làm hết được.

- Biết vậy đã không vào ban quản lí làm gì.

Giai Di lẩm bẩm 1 mình mà vùi đầu vào công việc. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi vấn đề là muốn đi ăn thôi.

Giờ này là giờ ăn trưa mà nàng phải vật lộn với cái động hồ sơ chết tiệt này. Vò đầu bức tóc mãi thì thấy có người quen đi ngang liền gọi vào.

- Tử Tử.

Triệu Hàn Anh Tử nghe có người gọi liền ghé vào phòng sinh hoạt.

- Giai Di? Cậu làm gì ở đây? Y Y đâu?
- Tử Tử, cậu giúp tớ làm đống này được không? Y Y bắt làm cho xong, Tớ đói chết mất.

Nhìn mấy tờ giấy trên bàn Anh Tử biết tỏng là cô bạn mình đang kiếm cớ chuồn nữa rồi. Nhưng cũng không vạch trần mà lấy tay cầm lấy.

- Thôi được rồi, cậu đi đi. Mai có gì mình giúp cậu đưa cho học trưởng luôn. Nhưng mai cậu phải đến sớm đấy.
- Tớ biết rồi, Tử Tử là tốt nhất, moa~

Thơm lên mặt Anh Tử 1 cái, nàng 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh kiếm đồ ăn lấp bao tử không đáy của mình.

Đói chết mất thôi.

Anh Tử cũng không lạ gì với tính tình gần đây của cô nàng, chỉ biết cười khổ sắp xếp đem theo mấy tờ giấy mà rời khỏi.

Nói thật cũng lạ 2 người bạn thân của Giai Di đúng thật là rất khác biệt. 1 người nghiêm khắc, 1 người dịu dàng. Nhưng họ có điểm chung là là luôn bao bọc và cưng chiều nàng hết mực.

Nếu Giai Di mà có chuyện gì, 2 người họ sẽ cuống cuồng đầu tiên.

Chẳng hạn sự việc không vui xảy ra trước đó, ảnh hưởng ít nhiều tới mọi người. Ai cũng không muốn 1 lần nữa xảy ra chuyện nên càng quan sát nàng gắt gao hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng vì vậy mà tần suất Giai Di trốn đi lại càng nhiều. Cô nàng quả thật không muốn ai quá quan tâm tới nàng cả.

Dẫn dụ được Anh Tử làm giúp mình, Giai Di thong thả ngồi ở căn teen trường ăn trưa. Đúng là lúc ăn là thấy nàng vui vẻ nhất, cười đến không thấy mặt trời luôn.

Những sinh viên lẻ tẻ ở căn teen nhịn không được chụp hình lưu lại.

Cũng không khó đoán, Giai Di là 1 trong những Hoa khôi trường, lại là thủ khoa của năm 2 khó trách có nhiều người yêu thích đến vậy.

Ngô Giai Di không quan tâm đến xung quanh cho lắm, chỉ tập trung với phần ăn của mình. Nàng lại không hề biết trên diễn đàn của trường bản thân mình lại là chủ đề được đem ra bàn tán.

.....
[ Ôi trời! Nữ thần lại ăn nữa này!]

[ Đến lúc ăn mà cũng đẹp vậy hả trời]

[ Sao Di Di ăn hoài mà không thấy lên cân vậy nhỉ?]

[ Cảm thấy học tỷ cười quá chói chan luôn..]

[ Tim tớ lại vỡ nhịp rồi làm sao đây]

[ Đáng yêu quá đi]...

....

___________
Tèn ten truyện mới tinh lun nè mn bất ngờ chưa, cảm thấy hay hog? Tớ hỏi vậy thôi, chứ truyện này sẽ hog ra thường được đâu.

Tối nay tớ có nên ra Chương 10 của 1 Đời 1 kiếp 1 lời hứa không nhỉ. A kbos xử quá à...

Mà mn đọc truyện vui vẻ đi nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro