Chương 2: Học trưởng Triệu Dịch Khâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thế giới thứ 5.

Thời Ung Chính.
____

- Trương sư phụ, Ngữ Tinh ta về rồi... Trương sư phụ... Ngữ Tinh...?

Nam tử anh tuấn bước gấp gáp vào căn nhỏ cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng vẫn không thấy đâu, chỉ có 1 ông lão đang ngồi dưới dưới đám thảo dược dường như đang chăm chú làm gì đó.

- Trương sư phụ?

Nghe có người gọi lên mình lão đầu chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy người kia, ông cũng không như có như không lên tiếng.

- Tiểu Nhạc, ngươi quay về rồi à!

Nhạc Tông Lân đặt mấy dược liệu vừa mới đem về ra sàn gỗ, đi tới phụ ông hái thảo dược.

- Lần này con về kinh hẳn 1 tháng, bây giờ về sẽ không đi nữa.

Ông lão cũng không nói thêm gì chỉ cuối đầu làm tiếp công việc của mình.

Nhạc Tông Lân nhìn khắp ngôi nhà gỗ vẫn không thấy người mình tìm đâu cả. Lại 1 lần nữa y nhỏ giọng hỏi ông.

- Sư phụ, Ngữ Tinh đâu? Đáng lẽ ra giờ này hẳn là nàng phải ở nhà chứ. Không lẽ ra phố mua đồ à, để con đi xem xem.

Vừa định định đứng dậy, Nhạc Tông Lân vội bị Trương lão gắt gao nắm chặt lấy.

- Sư phụ?

Bất giác nhíu mài, không hiểu hành động của ông đây là có ý gì. Dù sao kiên nhẫn thì Y có rất nhiều nên cũng chần chờ đợi.

- Tiểu Nhạc, ngươi hẳn là nên quay về kinh đi, yên phận làm Tướng quân của ngươi. Sau này đừng quay trở lại đây nữa.

Câu vừa được nói ra làm Nhạc Tông Lân hoảng hốt vô cùng.

- Người là có ý gì? Ngữ Tinh đâu, con muốn gặp nàng ấy. Đây có phải là chủ ý của nàng hay không?

Không để ý giọng điệu có đối phương có chút gấp gáp. Trương Lão, lục trong y phục lấy ra 1 túi thơm đưa cho y.

- Cầm lấy, đây là Tinh Nhi làm cho ngươi, nhớ giữ cho cẩn thận.

Thấy lão nhân cô ý liên tục không trả lời câu hỏi của mình. Nhạc Tông Lân có phần hơi nóng nảy.

- Sư phụ, có phải người giấu con chuyện gì không? Cho con gặp Ngữ Tinh đi mà. Con rất nhớ nàng ấy, nàng  đang ở đâu vậy.
- Nó đi rồi!
-...
- Tinh Nhi không còn ở đây nữa.

Như không tin vào những gì đã nghe thấy Nhạc Tông Lân lắc đầu chối bỏ sự thật này.

- Không phải đâu! Tại sao nàng lại đi. Sư phụ người mau nói cho con biết Ngữ Tinh đi nơi nào?

Nhìn tiểu tử này kích động như vậy Trương lão cũng không đành lòng. Nhưng sự thật này tất nhiên y cũng có quyền được biết.

- Tinh Nhi... không có đi nơi nào cả... bởi vì nó đã không còn trên đời này nữa rồi.

Bất lực khuỵu hai chân xuống, nắm chặt túi thơm mà nàng đã làm cho y. Đây là vật duy nhất nàng để lại, không thể làm hỏng được. Nhất định phải tìm gặp đưa lại cho nàng. Y không thích mùi hương này chút nào cả. Bắt buộc nàng phải đổi lại...

Ngữ Tinh Ngữ Tinh

Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, cho đến khi hoàn toàn mất ý thức.

_____

- Ngữ Tinh!!!

Bật dậy khỏi cơn hôn mê, khi tỉnh lại đầu óc dường như rất mơ hồ. Có cái gì đó ào ạt muốn đổ vào đầu. Định đưa tay xoa dịu đi cơn đau thì phát hiện bản thân còn đang cầm 1 vật gì đó. Khi nhìn kĩ phát hiện là 1 chiếc túi hương.

Chợt nhớ ra điều gì đó, y hoảng hốt nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 cái gì đó.

Nhưng lại bị hoàn cảnh xa lạ xung quanh làm cho ngơ ngác.

Đây là đâu?

Y chỉ nhớ bản thân rất muốn gặp 1 người. Rất nhớ nàng ấy, không suy nghĩ gì mà rút chủy thủ đâm vào trái tim của mình. Chỉ thấy cả 2 tay đều là máu nagy cả chiếc túi thơm ấy cũng có máu. Sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa cả.

1 người quan trọng... Ngữ Tinh!

Xoay người định bước xuống giường, nhưng chưa kịp ngồi dậy. Đã thấy có người từ ngoài đi vào.

- Cậu chủ, ngài tỉnh rồi, ngài mai đã vào năm học mới. Có rất nhiều việc của học trưởng cần ngài xử lí.

Không hiểu người kia đang nói gì cậu chỉ vào bản thân mình hỏi.

- Ngươi đang nói chuyện với ta?

Người quản gia không rõ rốt cuộc cậu chủ hôm nay bị cái gì. Nhưng cũng không nhìu lời chỉ để xấp tài liệu lên bàn rồi xin phép lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở.

- Hôm nay ông bà chủ không có ở nhà, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Cơn đau bất ngờ mãnh liệt truyền vào đại não, giờ phút này cậu mới rõ tất cả mọi chuyện.

Cậu bây giờ là Triệu Dịch Khâm, 1 học trưởng gương mẫu của trường Điện ảnh Bắc Kinh. Và hiện tại đang sống ở thế kỉ 21.

Điều duy nhất cậu không hiểu rõ, tại sao bản thân lại đến nơi này.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro