Chương 4: Tiểu học muội Tưởng Y Y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thế giới thứ 11.

Tử Trúc Lâm.
_______

- Natra, ta nói ngươi hãy về đi!
- Đại sĩ, bao giờ người mới có thể cho con gặp Tiểu Long Nữ.
- Duyên tới ắt sẽ gặp lại.
- Con đã chờ 50 năm rồi, con chỉ muốn gặp nàng 1 lần thôi.

Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi cậu từ bỏ Tiểu ái của mình mà duy trì chính đạo thế gian, cân bằng tam giới. Cũng chính vì lúc đó, Natra không còn gặp lại nàng nữa.

Natra luôn nghĩ, bản thân phụng theo Thiên mệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thì như thế mới có thể đi tìm cuộc sống cho riêng mình.

Nhưng không ngờ chỉ vì quyết định lần đó, đã để cậu không còn cơ hội gặp lại Tiểu Long Nữ nữa.

Cậu biết rất rõ lúc đứng sự lựa chọn giữa Đại ái và Tiểu ái, Tiểu Long Nữ dường như đang hy vọng 1 điều gì đó ở cậu. Nhưng hy vọng đó đã quá xa vời đối với nàng rồi.

Lúc ấy không hiểu vì sao cậu lại dứt khoát đến như vậy, 1 tia do dự cũng không có. Chính vì điều đó đã vô tình đẩy nàng rời xa mình.

Đại chiến phong thần đã trôi qua lâu lắm rồi. Chứng kiến những người vì đại nghiệp phải cách xa nhau, cậu không ngờ tới là mình cũng là 1 trong số đó.

Thời gian trôi qua cũng không thay đổi được sự thật khi ấy. Bản thân Natra đã cố gắng kiên trì, hầu như ngày nào cậu cũng đứng đợi ở lối vào Tử Trúc Lâm. Chỉ mong được nhìn thấy thân ảnh cậu đã nhớ thương nhiều năm qua.

Cậu dường như đợi chờ trong hư vô, mãi mãi không thể thấy được.

Đã rất nhiều lần Natra hỏi thăm những Tiểu đồng tử, nhưng không 1 ai biết nàng đang ở đâu. Đại sĩ lại luôn một mực ngăn cách tình cảm của cậu.

Natra có lúc tự nhìn lại bản thân mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy.

Yêu Là sai hay sao? Nếu như ngay cả Tiểu ái cũng không làm được thì còn có cách nào mà hoàn thành Đại ái.

Tròn 50 năm Natra đã phải tự dằn vặt bản thân mình. Cậu rất hối hận vì những điều mà mình bỏ lỡ.

Ngay lúc này đây cậu nguyện trả bất cứ giá nào để có thể gặp lại nàng.

Đối mặt với Đại sĩ cậu đã nói rất rõ lòng mình rồi. Nếu như còn không thể thì cuộc sống này còn gì có thể làm cho cậu lưu luyến đây.

Lý Natra đã trả tất cả ơn mà bản thân mang trong người, duy chỉ thiếu duy nhất 1 lời hứa với nàng mà thôi.

Tấm lưng đầy kiên quyết quỳ dưới tòa sen. Chính Đại sĩ cũng bị sự kiên trì quyết tâm này thuyết phục.

Nhưng mọi việc lại đâu có dễ dàng như vậy.

- Con có nguyện trả giá mạng sống của mình không?
- Dù có tan xương nát thịt, con cũng bằng lòng.
- Dù là ở đâu, là vì trở ngại gì, cũng quyết không từ bỏ?
- Con sẽ cố gắng vượt qua tất cả để có thể ở cạnh nàng.

Đại sĩ bỗng ngừng lại 1 lúc lâu.

- Con có giữ kỉ vật gì của Tiểu Long Nữ không?

Natra liền sựt nhớ đến thứ đang ngự trị trên ngón tay mình. Một mạch tháo ra đưa trước mặt quan âm đại sĩ.

- Tốt rồi, con hãy nhớ kĩ là phải nắm chặt lấy nó.

Vừa dứt lời, Natra ngay lập tức không còn ý thức, chìm vào hư không vô tận.

_____
Dù ở nơi nào, bất cứ đâu ta cũng sẽ tìm được nàng Tiểu Long Nữ...

- Bảo bối, bảo bối à!
Là ai, là ai đang gọi ta?

- Mau thức dậy đi, bảo bối!
Tiểu Long Nữ, là nàng sao?

A! Tại vì sao đầu ta lại đau như vậy?

Kí ức của nơi này....

- Aaaa!!!

Cậu hiện tại không thể tin được những gì đang xảy ra với mình.

Nhìn kĩ lại bản thân 1 lần nữa liền xác định những đây là sự thật.

Tại sao! Tại sao cậu lại trở thành nữ nhi như vậy?

- Con sao vậy bảo bối, không khỏe à?

Giờ này cậu mới ý thức được còn có người bên cạnh mình. Dựa vào kí ức đã tiếp thu, cố gắng nhớ ra thân phận của người này.

- Người là...mẹ!
- Bảo bối con không bị sao chứ?
- À, con không có gì...

Ngay lúc này cố phải giữ được bình tĩnh không nên có biểu hiện gì khác thường cả.

- Mẹ... tại sao lại vào đây.
- Chỉ sợ con ngủ quên, mai là nhập học rồi, có nhiều thứ để chuẩn bị lắm.
- À con biết rồi.

Tưởng phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu đứa con bảo bối của mình, chỉ sợ cậu có tâm lí không được tốt.

- Mẹ biết là năm nhất rất áp lực, nhưng cố lên con nhé. Nếu cảm thấy không học được thì về nhà, Tưởng gia sẽ lo cho con cả đời.
- Không sao đâu, con sẽ cố gắng.
- Ừm ngoan! Vậy mẹ ra ngoài trước, con cứ thu xếp đi.
- Vâng ạ!

Lý phu nhân vừa rời khỏi, cậu âm thầm quan sát xung quanh 1 lần. Nhưng chợt ánh mắt dừng lại 1 tấm poster được treo ở trên tường.

Thân ảnh này dù có như thế nào cậu vẫn nhận ra, chẳng phải là người cậu luôn chờ đợi hay sao?

Dòng chữ phía bên dưới như khắc sâu vào tâm trí cậu 1 lần nữa.

Ngô Giai Di Học tỷ xinh đẹp Thần tượng số 1 của tôi.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro