Chương 5. Lễ nhập học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Tinh tình tinh tính~~~
Tinh tình tinh tính~~~
Tinh tình tinh tính~~~

- A...lôôô~
- Ngô Giai Di!!! Rốt cuộc cậu chết ở đâu rồi hả!!!
- Đừng...ồn... tớ... đang ngủ...oáp...
- Ngủ cái đầu cậu!!! Có biết là mấy giờ rồi không??? Lễ nhập học sắp bắt đầu rồi!!!
- Ừm....Hửm?.....Aaaaaaa!

Ngô Giai Di lúc này mới kịp hoảng hồn không để ý cô bạn mình còn tiếp tục trách cứ trong điện thoại kia. Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục.

Vội vả xuống lầu liền thấy mẫu thân đại nhân mình nhàn hạ uống trà nàng liền ủy khuất.

- Mẹ người lại không gọi con, hôm nay là ngày nhập học đó.

Bên kia Ngô phu nhân nhìn thấy đứa con gái mình hoảng sắp khóc rồi nhưng vẫn cố trêu chọc vài câu.

- Tôi kêu rồi mà có người không chịu dậy ấy chứ, cho nên cứ để vậy luôn, bất quá kêu nhà đổi 1 học tỷ gương mẫu khác vậy.
- Người!!!...ăn hiếp con!
- Bảo chú Lâm đưa đến trường đi
- Không kịp rồi!!! Con đi trước!

Nàng liền một mạch đi xuống chỗ để xe, lấy chiếc moto màu đen yêu thích tự mình láy nhanh đến trường.

Khi vừa tới trước cổng trường bất ngờ xém đụng phải 1 nữ sinh. Ngô Giai Di hoảng hốt xuống xe xem tình hình như thế nào.

- Em có sao không? Chị xin lỗi, này cầm số tiền này xem có cần mua thuốc không? Chị có việc gấp đii trước sau này đền bù em sao?

Đưa cho cô bé 1 số tiền nàng quay đầu đi liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, không nói 2 lời liền quăng chìa khóa xe của mình cho người đó.

- Tiểu Lâm chăm sóc tình yêu giúp chị.

Nhận được cái gật đầu nàng liền tức tốc chạy nhanh vào trường.

Bên cạnh đó có 1 người chưa kịp hiểu bất kì cái gì thì người đã đi mất rồi. Người trung niên ở gần đó tiến tới bên cạnh xem tình hình tiểu thư nhà mình liền bị đuổi về. Không những vậy Tiểu thư còn dặn ông không được nói cho bà chủ nghe về việc này. Gì chứ mệnh lệnh của Tiểu thư ông không thể nào không nghe theo.

Đuổi được chú Lý trở về nhìn số tiền trong tay Tiểu cô nương bất giác mỉm cười.

- Tìm thấy rồi! Ngô Giai Di!

____

- Ya! Ngô Giai Di cậu đừng có hở ra là thất trách như vậy không? Là ai 1 2 dành cái vị trí này rồi kéo tụi tớ theo vậy hả???

Thấy cô bạn Y Y giận như vậy, nàng không khỏi cảm thấy có lỗi. Chỉ là hôm qua thức khuya để chơi game, thành ra sáng lại dậy không nổi.

- Cho tớ xin lỗi nha Y Y!
- Chừng nào cậu mới thay đổi được lối sinh hoạt này đây.

Cô bạn Y Y vẫn còn giận lắm, sự việc quan trọng như ngày hôm nay, thân là học tỷ mà lại quên cho được.

Triệu Hàn Anh Tử thấy tình hình căng thẳng lên vội ra mặt giải hòa.

- Được rồi mà Di Di cũng biết lỗi rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa.

Vì nể mặt Anh Tử cho nên Y Y không không tiếp tục truy cứu nữa. Vội vàng sắp xếp những tài liệu có liên quan giao cho Giai Di!

- Lần này cậu hãy làm cho tốt đó.
- Yên tâm, nhất định tớ sẽ không để mất mặt năm 2 của tụi mình đâu!

Nói xong nàng liền rời khỏi văn phòng hội học sinh. 2 cô bạn ở phía sau liền thở dài. Hội đồng quyết định để Giai Di làm Học tỷ đại diện cho hội có phải là 1 điều đúng đắn không đây. Đáng lí ra 1 người năm nhất không thể nào được bầu chọn nhanh đến vậy, mặc dù Giai Di rất xuất sắc...

....

Ngô Giai Di cầm chắc những tài liệu trong tay đi về nơi buổi lễ đang được tiến hành.

Tự tin bản thân sẽ làm tốt khi đến nơi liền đi thẳng lên bục phát biểu.

Nhìn thấy người chủ trì đã có mặt, toàn bộ sinh viên liền ồn ào hẳn lên. Nàng rất nổi tiếng trong trường cho nên việc này là khó tránh.

- Xin chào các sinh viên toàn trường, tôi là Ngô Giai Di năm 2, Đại diện cho hội học sinh sẽ phát biểu ngày hôm nay.

Bên dưới liền hứng khởi vỗ tay thật lớn.

Giai Di cười hài lòng tiếp tục nói.

- Đáng lí ra tôi sẽ đọc bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng như vậy mọi người chắc sẽ rất khó chịu. Cho nên tôi chỉ muốn nói, các bạn năm 2 và anh chị năm 3 năm 4 đều biết rõ tất cả mọi thứ rồi, năm nay vẫn không có gì thay đổi. Còn những em năm nhất sẽ do tôi trực tiếp dẫn đội để hỗ trợ các em. Hôm nay mọi người hãy thả lỏng mà tham quan đi, Hội có chiêu đãi đồ ăn và thức uống. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới. Buổi lễ đến đây là kết thúc, chúc mọi người 1 năm học vui vẻ.

Ngô Giai Di hoàn thành buổi lễ xong liền bỏ chạy, trước khi có ai đó bắt được. Chẳng hạn như nhóm ngưòi đang quan sát phía sau kia.

Cậu sinh viên đang đeo kính nhỏ mở miệng nói với người bên cạnh mình.

- Học trưởng, như vậy có ổn không?
- Không sao! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm! Hơn nữa ban lãnh đạo cũng không có ý kiến gì đâu.

Cậu sinh viên liền gật đầu hiểu rõ, đối với những gì học học trưởng đại nhân nói bất kì ai cũng đều không hề nghi ngờ.

Không còn việc gì làm nữa cả nhóm liền rời đi. Nhưng không ai nhận ra vị được gọi là học trưởng ấy đang nở nụ cười cưng chiều.

" Em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào cả"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro