Chương 6. Học tỷ chị còn nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

- Ngô Giai Di!!! cậu có biết mình đang làm gì không hả???

Dưới sự phẫn nộ của cô bạn mình Tiểu Di liền bị giật mình, sợ hãi ngồi co ro lại.

- Y Y cậu dữ với tớ quá hic hic, cậu không còn thương tớ nữa đúng hong.
- Cậu đừng có mà đánh trống lảng, những việc này là sao? Cậu muốn làm tức chết tớ và Hội đúng không?
- À thì...

Ngô Giai Di không tiếp tục giả vờ nữa mà xoay hẳn mặt mùn sang chỗ khác luôn, cố né tránh vấn đề bị hỏi.

- Chuyện đã xảy ra rồi cậu có nổi giận với cậu cấy cũng vô ích.

Triệu Hàn Anh Tử thấy tình hình bất ổn liền lên tiếng nói đỡ, nhưng lại chọc cho người kia phẫn nộ hơn.

- Cậu lại bênh vực cậu ấy nữa, được cậu chiều như vậy thành ra không sợ ai cả.
- Di Di của tớ thì tớ chiều không được sao?
- Cậu!!! 2 người thật tức chết tôi mà!

Chu Thánh Y vừa đi khỏi Ngô Giai Di liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn lại tránh khỏi 1 kiếp nữa. Nàng quay lại đưa ánh mắt long lanh tràn đầy cảm kích cho Tử Tử nhà mình.

Triệu Hàn Anh Tử xoa đầu nàng cười nhẹ.

- Tiểu Di nhà chúng ta rất đáng để cưng chiều không phải sao?

Ngô Giai Di không kiềm chế nổi sự phấn khích, cười tít cả mắt. Làm cho người ngoài cửa bị sững sờ cả 1 lúc.

Phát hiện được có người đến nàng liền gọi vào, vẫn là nụ cười thương hiệu như thường ngày, nàng quay về vị trí của mình trong văn phòng.

Không kịp để cô bé kia lên tiếng giới thiệu, cô nàng đã nhanh miệng giới thiệu trước rồi.

- Xin chào, chị là Ngô Giai Di là thành viên của Hội, sẽ chịu trách nhiệm cho các em năm nhất. Cần gì thì cứ việc nói với chị.

Giữ nụ cười tươi nhất có thể nàng đợi cô bé lên tiếng. Nhưng lại không nhận thấy được khuôn mặt người đối diện khẽ thay đổi.

Từ lúc mới bước vào văn phòng cho đến giờ có thể đây là lần đầu cô bé khẽ cười.

- Học tỷ, chị không nhớ em sao?
- Em là...
- Chị tính đụng người rồi không chịu trách nhiệm à.
- Cô bé lúc sáng... haha chị quên mất cho chị xinh lỗi nha!
- Lúc đó chị còn nhớ đã nói gì không?
- Tất nhiên! Trưa nay em muốn đi ăn ở đâu chị mời.
- Được hẹn chị ở cổng trường, tạm biệt.

Cô bé đến đòi món nợ xong cũng rời khỏi đó. Nàng liền thở dài 1 hơi.

Nói thật lúc đối diện với cô bé đó nàng không hề thoải mái. 1 áp lực vô hình từ người của cô bé phát ra. Nếu không phải nàng có kinh nghiệm ứng đối thì lớp mặt nạ nàng đang đeo sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đây là điều nàng sẽ không cho phép nó xảy ra.

Triệu Hàn Anh Tử ở bên cạnh dường như không hứng thú gì cho lắm về chuyện 2 người vừa nói. Gì chứ những điều nhỏ nhặt như vậy không ảnh hưởng gì tới bản thân cả. Nếu như Ngô Giai Di không gặp vấn đề gì lớn là được rồi.

Sau khi sắp xếp xong những thứ cần thiết cho hội, Ngô Giai Di liền giao những việc còn lại cho cô bạn thân mình làm. Trong khi đó bản thân lại thừa cơ trốn việc rời khỏi.

Rất hiểu tính khí của Di Di nhà mình Triệu Hàn Anh Tử cũng không nói gì. Nhưng có 1 người thì lại hoàn toàn khác.

- Ngô Giai Di cậu không yên với tớ đâu!!!

____

Giai Di sau khi thành công tẩu thoát liền đi về phía cổng trường. 1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng. Lạ ở chỗ là khi vô tình chạm vào ánh nhìn của người kia nàng không khour cảm thấy phát rét.

- Hi! Tiểu học muội, em đến sớm vậy!
- Cũng không có gì, mà em tên là Tưởng Y Y chị đừng quên đấy.
- Hì hì được rồi Tiểu Y chúng ta đi thôi.

Không phản đối gì về cách gọi của cô nàng, Tưởng Y Y chậm rãi đi phía sau.  Ngô Giai Di đến gặp cậu thiếu niên lúc sáng. Cậu ấy cũng hiểu ý quăng chiếc chìa khóa cho nàng.

- Di tỷ, hôm nay có tiệc, chị tham gia không?

Giai Di nhận lại chìa khóa xe từ Tiểu Lâm xong liền kiểm tra lại hoạt động chiếc môto của mình 1 chút.

- Hôm nay chị bận, mấy đứa cứ vui vẻ nha chị đi trước.

Xong nàng đưa cho Tưởng Y Y cái nón ý bảo cô bé lên xe cho nàng chở.

Tưởng Y Y cũng ngoan ngoãn nghe theo.

____

Chỗ 2 người đến ăn cũng không phải quá sang trọng, cũng không đến nổi tệ. Phải nói chỗ này là nơi nàng hay thường lui tới.

Nếu như thường ngày mỗi lúc thức ăn được đem ra là Di Di nhà ta cứ mãi chăm chú thưởng thức. Không hề quan tâm đến ao hết.

Nhưng lần này lại không giống như vậy, khi người đối diện cứ nhìn chằm chằm như vậy hỏi sao cô có thể nuốt trôi được đây.

- Em có vấn đề gì à?

Cô bé khẽ cười nhẹ.

- Chị thay đổi nhiều hơn lúc trước.
- Hửm? Chúng ta từng quen biết sao?
- Chị thật không nhớ 1 chút gì đến em sao?... Cá khô nhỏ!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro