Kẻ đi lạc số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó năm nay 16 tuổi, hay đúng hơn là hôm nay nó 16 tuổi. Vầng, hôm nay, bởi vì bây giờ đã là 12:01 đêm. Nó không hay thức khuya, còn hơn thế, nó là một người cuồng ngủ, đam mê ngủ. Nhưng bây giờ, nó cứ băng khoăng trằn trọc mãi, cả người khó chịu lăn qua lăn lại thiếu chút nữa rơi xuống giường, mà hung thủ là cái Mây và những lời cô nàng nói với nó vẫn còn văng vẳng bên tai:

- Đã 16 tuổi rồi, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, thế ai cùng mày thổi nến sinh nhật đây?

Ban đầu nó chỉ nghĩ đơn giản rằng, ừ thì còn có bố mẹ thổi nến cùng nó, chuyện đâu có chuyện gì to tát và nhanh chóng đá bay vấn để ra khỏi đầu. Nhưng đêm đến, nó lại cảm thấy bức rức không yên, và câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Cái Mây nói cũng có phần...đúng đấy, mặc dù chả liên quan đến vấn đề thổi nến, nhưng nó đã 16 rồi, cũng nên có một ai để thương nhớ chứ. Nói thì nói thế, khổ nỗi nó không hề có cái cảm xúc vượt quá mức bạn bè này với bất cứ ai. Nó vò đầu, ôi thật khó khăn mà!

Màn đêm bên ngoài ô cửa sổ khiến những mộng mị vây quanh, đưa nó vào giấc ngủ. Rõ là thức đến 12h vì một chuyện không đâu đã là quá đủ đối với một con sâu ngủ như nó rồi. Ngày mai nó còn có một buổi hòa nhạc cần xem và một cái sinh nhật cần đón.

Nó rất thích âm nhạc, đặc biệt là những bản nhạc cổ điển từ những loại nhạc cụ khác nhau, và vào một ngày đặc biệt như hôm nay, sinh nhật nó, nó quyết định tặng cho bản thân một buổi hòa nhạc khá là xa xỉ tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia. 

Nó mơ thấy mình ở buổi hòa nhạc, một buổi hòa nhạc tuyệt vời, với âm thanh Đại Phong Cầm và Saxophone nó ưa thích hòa quyện vào nhau rồi được pha loãng trong không gian tráng lệ bình yên, theo ngọn gió đông lướt đến bên nó, đùa giỡn với mọi giác quan và xúc cảm đang chực bùng nổ. Nó nhắm hờ mắt, bàn chân nhịp theo những khúc nhạc cao trào vút lên cao hùng hồn, hay cả những đoạn tấu lắng đọng như tiếng những giọt nước rơi xuống, rót vào tai nó. Nó mỉm cười, cảm thấy thực sự rất thỏa mãn và hạnh phúc, nụ cười theo nó đến tận khi ra về. 

Nó đi loanh quanh đâu đó, tham quan Học viện, với những dãy phòng học vô cùng đẹp và hoành tráng, bên trong đặt những loại nhạc cụ, có cái nó biết, có cái nó vẫn còn cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ. Đại sảnh lớn khiến chân nó thật mỏi, nhưng cảm giác đam mê và hâm mộ này chẳng có gì thay thế được. Gió chơi đùa trên mái tóc nó, khiến chiếc nơ cột tóc tuột xuống theo dòng thác đen mềm, rơi xuống đất. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, yêu cầu sự chú ý. Nó quay lại, và nhìn thấy anh, đứng ngược nắng, violin đằng sau lưng. Anh cười nhẹ, nụ cười răng khểnh sáng, sáng vô cùng, sáng hơn cả nắng sau lưng anh. Mũi anh cao, và đôi mắt sáng ngời, toàn thể gương mặt toát lên sự thân thiện và đẹp đẽ hơn bất cứ bức tranh thiên thần nào nó từng thấy. Vẻ điển trai của anh làm nó đỏ mặt, và bàn tay với những ngón tay thon dài mẫu mực đang chìa ra trước mặt nó:

- Có vẻ đây là của em.

- A! Vâng! Em cảm ơn ạ! – Nó nghe giọng mình đầy bối rối, nhưng anh đẹp quá!

- Em đến nghe hòa nhạc sao?

- Vâng. Buổi hòa nhạc rất tuyệt! À, anh học ở đây ạ?

- Ukm, anh học ở đây, và chắc em không chú ý rồi, anh chơi Violin trong buổi hòa nhạc.

Thề là lúc đó mặt nó đã, ừm, thộn ra. Anh lại cười, nụ cười răng khểnh tỏa nắng ấy, kèm theo lực sát thương khủng khiếp.

- Em có vẻ rất thích âm nhạc cổ điển, nhỉ?

- Nó mang lại cho em cảm giác bình yên và dễ chịu. 

- Thế em có ý định vào đây không?

- Anh đang lôi kéo sinh viên sao?

- Haha, đúng đấy! Em rất đáng yêu, nên anh không muốn bỏ qua em đâu! 

Nó nghe trái tim mình dội thật mạnh, thùng thùng như tiếng trống con trong đội Nghi Thức mà nó đã từng gõ khi học cấp Một. Ây ôi! Nó chết mất thôi!

- Anh cứ đùa... Hôm nay...ừm...là sinh nhật em đấy!

- Ohhhh!!! Thật à? Thế thì phải chúc mừng em thôi! Nào, anh đãi, đi thôi!

- Đi...đi đâu ạ???

- Đi thổi nến sinh nhật! 

Anh nhìn nó, (lại) cười. Nắng đằng sau lưng vẫn lấp lánh...

...............................................................................................................

Nó chọn cho mình chiếc đầm sang trọng nhất trong tất cả những bộ quần áo treo trong tủ, một chiếc đầm màu xanh da trời biếc nhẹ nhàng và thanh lịch. Nó nhìn mình trong gương, nở một nụ cười đặc biệt thoải mái. Giấc mơ đó, phần nào khiến nó dễ chịu. Mọi diễn biến, cả gương mặt anh trong ký ức của nó đã nhòe đi một mảng, như nụ cười sáng rực đó, nắng ngược sau lưng đó, sự ấm áp bình yên đó, cảm giác tim hẫng nhịp đó, vẫn vấn vương mãi. Nó vô thức đặt bàn tay lên ngực trái, trái tim vẫn đập mạnh mẽ quá, mặt nó vẫn còn nóng quá. Ôi giời, nó không phải đã trúng tình yêu sét đánh với một người chàng trai trong mơ rồi chứ???

.....................................................................................................................

Không ngoài dự đoán, buổi hòa nhạc thật kỳ diệu và thành công mỹ mãn. Nó đi loanh quanh đâu đó, tham quan Học viện, với những dãy phòng học vô cùng đẹp và hoành tráng, bên trong đặt những loại nhạc cụ, có cái nó biết, có cái nó vẫn còn cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ. Đại sảnh lớn khiến chân nó thật mỏi, nhưng cảm giác đam mê và hâm mộ này chẳng có gì thay thế được. Gió chơi đùa trên mái tóc nó, khiến chiếc nơ cột tóc tuột xuống theo dòng thác đen mềm, rơi xuống đất. Nó chợt thấy tim mình đập nhanh hơn, gò má nóng lên, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó, yêu cầu sự chú ý. Nó quay lại. Nắng ngược. Violin. Và nụ cười răng khểnh...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro