An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi căn hộ của Phong, cô tiến tới bar. Chọn cho mình một góc ngồi riêng biệt, một ly voka , vị cay nồng của ly rượu làm cô dễ chịu. Hết ly này, lại đến ly khác. Đã lâu lắm rồi cô không uống như thế này. Tình cảm của cô suốt 7 năm ròng rã, anh chẳng thèm đoái hoài. Cô đã biết từ lâu rằng đối với anh, mình chỉ là bình phong, là người chăm lo, giúp đỡ khi cần, không cần thì vứt bỏ. Vậy nhưng, cô vẫn luôn ngu ngốc hi vọng một ngày anh sẽ nhìn thấy cô, người luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, quan tâm anh.

Nhưng, cô đã nhầm. Nhầm to! Trái tim của người đó chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ, thuộc về cô. Có lẽ cô đã gượng ép, đã quá cố gắng, để rồi không dám nhìn vào sự thật hiển nhiên đó, rằng cô chẳng là gì của anh ta cả.

"Người xưa đã nói: Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải thì có cố gắng bao nhiêu cũng không có ích gì." Nhìn chằm chằm vào ly rượu, cô nói "Còn mày, thì chắc chắn là của tao rồi." Một hơi, thứ chất lỏng cay xè trôi tuột qua cổ họng cô, đẩy lùi những khổ đau, buồn bã ngự trị trong trái tim khô héo suốt một thời gian dài.

Bàn bên, một người vừa gọi hai ly whisky, thứ rượu anh thích nhất. "Đồ khốn!" tâm trí cô kêu gào khi trái tim chợt nghĩ về anh. Đã bao lần cô quyết từ bỏ, nhưng anh đâu cho cô làm thế. Giờ thì tốt rồi. Nhưng, tại sao dù chủ ‎‎ý chính cô muốn anh nói ra điều đó, để cô có thể dễ dàng từ bỏ anh, quên anh đi và bước tiếp, nhưng khi nghe những điều đó bằng đôi tai chứ không phải trí óc, cô lại cảm thấy đau khổ? Phải chăng, cô điên rồi. Mà cũng đúng, cô điên rồi, điên từ 7 năm trước, khi cô quyết định dành trọn trái tim mình cho anh.

Nhưng, đã đến lúc kết thúc chuyện này. Đêm nay sẽ là đêm cuối cô còn quan tâm đến anh. Đêm nay, cô buông thả cho bản thân gục ngã để ngày mai đứng dậy, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Hết đêm nay, đối với cô, anh sẽ là một người bạn cùng lớp cấp 3, không hơn không kém. Rút điện thoại ra: trước tiên là phải loại bỏ mọi khả năng quay lại với anh.

Một tháng sau đêm đó, cô bắt đầu có tên gọi mới: bạn gái. Đó là một anh chàng cô quen trong một chuyến du lịch. Anh ta tốt bụng, vui vẻ, hòa đồng. Anh ta quan tâm, ân cần. Anh ta không giống anh. Có lẽ đó là những gì cô cần, để xua đi sự buồn bã và bi quan trong tâm hồn. Đó cũng là những gì cô cần để xóa đi hình ảnh của anh trong cô. Cả hai yêu nhau rất nhẹ nhàng và êm dịu, không hề có một lần cãi vã. Cô nhớ lại thời đi học của anh và cô, không một ngày nào là họ không cãi nhau. Anh luôn thấy những việc cô làm là chướng mắt, cô cũng luôn nói anh là thằng ngốc chẳng biết gì, chỉ chờ cơ hội trêu anh.

Anh nói cô tính khí thất thường, khi thì vui vẻ, nghịch ngợm, lúc lại trầm tư u ám.

Anh ta nói cô bí ẩn, một người phụ nữ quyến rũ.

Anh nói mỗi khi cô tập trung làm gì là trở nên vô tri vô giác, cháy nhà chắc cũng không biết.

Anh ta miêu tả cô đăm chiêu, tập trung, chìm vào thế giới của riêng mình.

Anh nói cô cứng đầu, cố chấp.

Anh ta nói cô có chính kiến riêng.

Anh nói cô giỏi giả vờ.

Anh ta khen cô biết cách ứng xử.

Anh luôn chê cô, còn anh ta thì khen cô không ngớt lời.

Nhưng

Cô giấu nhẹm những khó khăn của mình với anh ta.

Cô có thể thoải mái để anh biết về những vấn đề mình đang gặp phải.


Cô buồn, giữ kín trong lòng, chui vào một góc khóc một mình, anh ta không hề biết.

Cô buồn, tìm anh, ôm anh thật chặt, nếu muốn có thể khóc ướt đẫm áo anh. Anh sẽ không nói gì, ngồi im để cho cô khóc, sau đó lôi cô đang cố lau sạch nước mắt nước mũi đi ăn.

"Sao mà khóc?"

"Con Bùm bị bắt mất rồi."

"Sao biết bị bắt?"

"Vòng cổ của nó bị tháo ra vứt trước cửa nhà tao. Bị tháo chứ không phải đứt."

"Thằng mất dạy đi bắt mèo."

"Mấy thằng ăn thịt mèo cũng thế."

"Mèo người ta nuôi làm bạn, lại đi bắt trộm để ăn."

...

"Xấu sẵn rồi, xấu thêm 1 tí cũng không sao đâu."

"Vì xấu sẵn nên mới phải cố không làm bản thân trông thảm hại hơn nữa."

Khi cô nhầm lẫn gì đó, anh ta mỉm cười ngọt ngào, an ủi cô không sao đâu rồi thay cô sửa chữa mọi thứ.

Khi cô nhầm lẫn gì đó, anh luôn mắng cô một trận rồi chỉ cho cô cách sửa, không quên gõ vào đầu cô một cái.

"Sao buồn?"

"Bài làm kém."

"Lôi đề ra đây, không làm được chỗ nào?"

...

"Hiểu chưa"

"Rồi"

"Lôi sách vở ra làm lại tao xem"


"Sao mãi không sao, cứ thấy tao là mày lại khóc là sao?"

"Nhìn mày hại mắt quá, tao đang buồn lại buồn thêm, nên khóc."

"Chả bù cho tao, cứ nhìn thấy mày lại cười."

"???"

"Mày không thấy khỉ buồn cười sao?"


Ở bên anh, cô là đứa trẻ, là cô gái với đầy những khuyết điểm. Anh đẩy cô ra, để cô tự đối mặt với mọi việc, chỉ dõi theo bên cạnh, nhắc nhở, sửa chữa, hướng dẫn cô khi cần.

Ở bên anh ta, cô là cô gái hoàn hảo, là nàng công chúa cần được chăm sóc chu đáo. Anh ta luôn quan tâm, lo cho cô từng chút, từng chút một.

Những so sánh này làm cô giật mình. Cố gắng gạt bỏ hết những thứ trong đầu, cô bật khóc. Bởi vì cô biết rằng, cô là đứa trẻ nghịch ngợm, là con người với đầy khuyết điểm chứ không phải nàng công chúa hoàn hảo; và rằng cô thà phải tự mình đối mặt với mọi thứ nhưng được tự do, tự rèn giũa bản thân nâng cao khả năng của mình, còn hơn làm con búp bê trong tủ kính chật hẹp, được săn sóc cẩn thận, sau cùng không thể tự mình làm bất cứ điều gì.

Ngày cô gặp lại anh tại buổi họp lớp cũng là ngày cô chia tay với anh ta dù cả hai đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cô nhận ra anh ta không hề yêu cô. Anh ta yêu con người vui vẻ, tươi tắn, hoạt bát mà cô bày ra cho mọi người. Nhưng quan trọng hơn, cô nhận ra rằng mình không hề yêu anh ta. Cô chỉ đang cố lấp đi vị trí của anh trong trái tim mình. Và đó là không phải cách để vượt qua nỗi ám ảnh về anh, hoặc ít nhất không phải là cách mà cô muốn.

Một lần nữa, cô lại cô đơn và nghĩ về anh. Cô lao đầu vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro