Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy bằng tiếng gọi của đồng hồ báo thức. Có chút không quen. Chất men của ngày hôm qua vẫn còn, kèm theo tiếng chuông chói tai làm anh đau đầu. Anh chợt nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của cô gọi anh dậy mỗi khi say rượu, nhớ mùi trà gừng thơm nồng cô pha giúp anh xua đi chút mệt mỏi còn sót lại. Giờ đây, cả hai đều không có, nhưng anh tặc lưỡi cho qua.

Thay quần áo, tắm rửa, anh tiến thẳng đến công ty. Nói thư kí pha hộ tách trà gừng. Cũng ấm, cũng nóng, nhưng không giống mọi khi. Anh mặc kệ.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, anh về nhà và nằm xuống giường ngủ. Mùi rượu, thuốc lá xộc vào mũi. Đành phải ra sofa nằm.

Anh chợt nhớ bình thường khi say, gọi cô đón. Cô sẽ đưa anh về, lau người, đắp chăn, mở lọ dầu thơm luôn để trong túi cho anh dễ ngủ rồi ra phòng khách, ngủ lại.

Nhìn xung quanh, anh chợt thấy phòng khách thật lạnh. Cô vẫn hay ngủ ở đây sao? Cái ghế sofa cũng quá nhỏ đối với anh, phải co lại thì mới đủ để cả chân lên ghế. Nhưng, đã có một lần anh thấy cô ngủ, cuộn tròn, nằm gọn trên ghế. Cô nhỏ bé đến vậy sao?

Sáng hôm sau, cô sẽ dậy trước pha trà gừng rồi gọi anh dậy, cho dù bản thân là con sâu ngủ. Cô nói say rượu nếu nghe phải tiếng chuông inh tai nhức óc sẽ dễ đau đầu. Anh vừa được trải nghiệm cảm giác đó sáng nay xong. Vậy mà trước kia anh nghĩ cô lấy cớ để ở lại. Anh chợt nhận ra mình đã dùng ánh mắt đa nghi của chốn thương trường để nhìn nhận tấm lòng chân thành của cô.

Rồi, khi anh tắm rửa, cô sẽ thay toàn bộ chăn ga gối, tống vào máy giặt, để nó đánh bay mùi khó chịu của quán bar khi cả hai đi làm. Buổi trưa, trong giờ nghỉ ngắn ngủi, cô sẽ quay lại và phơi chúng lên, đến tối quay lại gấp gọn ghẽ rồi ra về.

Một cảm giác ân hận, nuối tiếc pha chút nhớ nhung dấy lên trong lòng anh. Tự gõ vào đầu mình một cái, anh cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nhớ nhung một người con gái là một điều quá xa xỉ với anh. Nếu muốn, chỉ cần chờ vài ngày, dỗ dành một chút, cô sẽ lại về bên anh mà thôi. Nhưng đó là việc của vài ngày nữa. Còn bây giờ, phải gọi dịch vụ đến lo cái đống chăn gối toàn mùi kia đã.

Một thời gian sau, cuộc sống của cả hai vẫn diễn ra bình thường, điều bất thường duy nhất đó là họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Một ngày đẹp trời, sau khi đã cảm thấy quá chán ngán những món ăn hàng không hợp khẩu vị, anh chợt muốn ăn món cô nấu. Rút điện thoại ra, trả lời anh là nhưng trả lời anh là giọng nói quen thuộc: "Thuê bao qu‎ý‎ khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin qu‎‎ý khách vui lòng gọi lại sau" .

"Chắc đang đi qua hầm" anh thầm nghĩ.

5 phút sau gọi lại, kết quả vẫn không đổi. 10 phút, 15 phút,... Trong lòng anh bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Cô không bao giờ tắt máy quá 10 phút vì công việc bộn bề, đi qua hầm hay gì đó cũng không thể lâu đến vậy. Vội vàng gọi điện cho bạn thân của cô, kết quả nhận được làm anh cảm thấy chút hụt hẫng: cô đã chặn số của anh. Nhưng rồi, tự chửi bản thân dở hơi, anh thì thiếu gì người muốn chăm sóc. Trải qua tất cả những chuyện đó, cô vẫn muốn còn ở bên anh mới là lạ. Nhưng, anh cũng thầm nghĩ, đã bao năm như vậy rồi, thêm một thời gian nữa không được sao?

Sau vài phút tìm kiếm trên điện thoại, chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, trong nhà anh xuất hiện một cô gái khác, nấu nướng bếp núc cho anh. Nhưng, vẫn có cảm giác gì đó không đúng. Anh đổ tại cho hương vị món ăn mỗi người một khác, bỏ qua thứ cảm xúc mới mẻ xuất hiện trong lòng, tự nhủ rồi nó cũng sẽ qua.

Nhưng anh đã nhầm! Thứ cảm giác đó không hề mất đi mà ngày một ngày lớn dần, ăn sâu vào tâm trí anh, dày vò anh không thôi. Cô gái kia cũng đã đi tự khi nào, rồi người khác đến, rồi lại người khác. Không phải là do họ bỏ đi, mà anh không gọi họ nữa. Cảm giác khó chịu nơi ngực trái làm anh phát điên. Lại uống rượu, nhưng lần này, chỉ có rượu mà không có gái. Hết ly này đến ly khác. Lại say, nhưng lần này khác hẳn mọi lần. Anh lôi điện thoại ra gọi cho cô. Lại giọng nói đó trả lời anh, nói với anh rằng cô muốn anh biến khỏi đời mình.

Chết tiệt! Đã năm tháng rồi, tại sao anh càng ngày càng cảm thấy khó chịu, tại sao anh vẫn gọi cho cô, tại sao cô vẫn chưa tha thứ cho anh? Anh tìm mọi cách để liên lạc với cô, cô cũng tìm mọi cách để ngăn chặn. Điện thoại, facebook, instagram, twitter cô đều chặn anh, mail cho cô thì không hề có lời hồi đáp. Tìm đến công ty, bảo vệ không cho anh vào. Đứng chờ ở cổng, cô từ nhà xe lao vút qua. Mặt dày bám theo, cô lạnh lùng lướt băng băng trên đường, không hề dừng lại. Nhà riêng? Anh gặng hỏi mãi đứa bạn cũ mới chịu nói cho địa chỉ, còn kèm theo một tràng chửi rủa, bắt anh hứa rằng lần này sẽ không làm cô đau, bằng không nó sẽ giết anh. Ồ, muốn làm cô đau, anh còn phải vượt qua cái thang máy chết tiệt không cho khách vào nếu không được chủ nhà xuống đón. Thang bộ ư? Chào ông bảo vệ cái đã. Lại còn thể loại thang máy và khu để xe riêng cho người sống. Anh thầm chửi rủa cái hệ thống bảo vệ an ninh quá tốt, cho dù tòa nhà anh ở cũng vậy, và đó là lý do anh quyết định chuyển vào. Cách cuối cùng là nhờ đám bạn liên lạc với cô, nhưng cô thẳng thừng từ chối, còn làm cách nào đó khiến họ từ giây phút trước cảm thương cho tình cảm của anh, giây phút sau mắng chửi anh không thương tiếc.

Anh ôm nỗi bực trong lòng hết ngày này qua ngày khác nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể trách cô quá giỏi trong việc ngăn chặn anh. Sau đó lại nhận ra, giỏi đâu phải cái tội, hơn nữa năng lực và trí thông minh của cô, anh đã biết từ lâu. Phải trách bản thân mình đã có được cơ hội mà không nắm lấy, làm cô đau, nhưng rồi lại trách vì sao suốt bao nhiêu năm trời, giờ đây mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô, tự hại bản thân ra nông nỗi này.

Anh tự hỏi: tại sao vẫn thấy nhớ cô?

Thời gian đầu, anh nghĩ rằng chỉ là có chút không quen, rồi cảm giác đó sẽ hết. Nhưng nó cứ lớn dần, gặm nhấm, ăn sâu vào tâm trí anh. Những cô gái khác không thể làm anh quên đi cô. Họ làm gì anh cũng không vừa mắt, thấy sai sót. Nhớ lại lần đầu gọi cô đến, anh mặc kệ cô muốn sắp xếp mọi thứ thế nào thì tùy, ấy vậy mà bây giờ, anh không khác gì ông chú khó tính, cằn nhằn, dặn dò, chỉnh sửa mọi thứ. Thậm chí, ngay cả khi họ làm đúng mọi điều, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Bởi vì, họ không phải là cô. Họ không có cái dáng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, không có gương mặt ưa nhìn, khi thì lạnh lùng, khi lại vui vẻ, nhí nhảnh và nụ cười tươi rói. Họ không có sự trầm tư, đăm chiêu và thậm chí là chút điên loạn khó hiểu của cô. Họ không có sức quyến rũ rất riêng nơi cô.

Anh giật mình. Từ trước đến nay, anh đâu quan tâm gì tới những thứ đó. Rốt cuộc, cảm xúc của anh đối với cô là gì?

Một đêm nữa, anh lại tìm đến với rượu.

Một năm sau:

Anh bay về Việt Nam để dự buổi họp lớp. Mọi người hỏi l‎ý do, anh chỉ cười. Nghe nói cô cũng về. Anh tự cười bản thân: "Xin chuyển công tác vì An, giờ lại bay về cũng vì An. Mình điên rồi!" Nhưng, chỉ vài tiếng sau, anh ước rằng mình chưa bao giờ đến buổi họp đó. Cứ ngỡ rằng sẽ cơ hội gặp cô, một cơ hội mà cô không thể nào trốn tránh, rồi anh sẽ nói rõ cảm xúc của mình thời gian qua, xin lỗi cô, dù cô có ghét anh đến đâu, anh quyết cũng sẽ làm cô yêu anh trở lại.

Nhưng, kết quả là sao? Cô đến, cùng với một người con trai khác. Cao ráo, khỏe mạnh, đẹp trai, công việc tốt, tóm lại là anh chẳng hơn anh ta điểm gì, nhưng anh ta lại hơn anh một điểm lớn:  đã kịp yêu thương, che chở và chăm sóc cô, khi mà anh còn đang vật lộn với chính bản thân mình. Giây phút đó, anh cảm giác bị đấm một cú thật mạnh vào mặt. Nhưng cũng chỉ là người yêu, huống hồ tình cảm cô dành cho anh lớn đến vậy, đâu thể nói buông là buông. Nghe thật vô sỉ, nhưng anh đã mù quáng vì tình yêu mất rồi. Bám lấy tia hi vọng le lói đó, anh cố gắng tiếp cận cô.

Nhưng cô đâu cho phép điều đó xảy ra. Cái gật đầu của cô khi mọi người hỏi về đám cưới làm tất cả vui mừng hò reo, còn anh thì gào thét trong đau khổ.

Ra về sớm, anh lại lao mình vào men rượu. Những lúc tỉnh rượu, anh dành hết cho vào công việc. Hết ngày này đến ngày khác, anh cũng không nhớ rõ lần cuối anh về nhà là khi nào, thậm chí, không nhớ rõ lần cuối anh nạp thứ gì đó không phải rượu vào cơ thể. Mọi người nhìn anh với ánh mắt ái ngại, anh cũng tự thấy khinh thường bản thân. Một phần thì muốn bất chấp tất cả giành lại cô, một phần lại muốn cô hạnh phúc, không muốn phá vỡ cái hạnh phúc mà cô mãi mới có được. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là sợ cô nhất quyết chối từ. Giữa người đối xử tệ bạc với mình và người nâng niu mình như báu vật, có ai dại dột mà hành hạ bản thân. Lại một đêm, anh chìm trong men rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro