Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đêm từ Thị trấn Vân Thanh đến Thành phố Đại Vũ chỉ còn lại thưa thớt vài hành khách. Tàu sẽ khởi hành lúc 21h30 như thường lệ và những vị khách đến muộn sẽ phải trú lại qua đêm vì không thể di chuyển bằng các phương tiện khác trong điều kiện thời tiết thế này. Trời vẫn lạnh buốt và những hạt mưa vẫn rơi đều không dứt.

Sân ga vắng lặng, màn đêm tĩnh mịch chìm trong tiếng mưa rả rích và lạnh buốt. Con đường sỏi phía trước lối ra vào như phủ một lớp thủy tinh mờ dưới ánh đèn đường từ phía xa hắt lại. Thi thoảng lại có tiếng bước chân vội vã của những vị khách đến muộn. Đêm xuống, mọi thứ như chỉ còn lại là những bức màn ảo ảnh.

Đồng hồ báo 21h15, tức là chỉ còn 15 phút nữa chuyến tàu hỏa cuối cùng trong ngày sẽ khởi hành. Một vài vị khách tranh thủ khoác thêm áo ấm hay choàng thêm chiếc khăn len cho đỡ lạnh. Hướng mắt về phía cuối đường tàu, hai tia sáng nhỏ le lói trong đêm, chầm chậm rẽ qua khúc quanh cuối cùng, rồi bỗng dưng vụt sáng. Tàu chuẩn bị vào ga.

Từ Thị trấn Vân Thanh đến Thành phố Đại Vũ phải mất hơn một giờ  tàu hỏa. Nơi đây vốn cũng không xa thành phố nhưng việc di chuyển qua lại tương đối khó khăn nên cũng ít nhiều cản trở việc xây dựng, cải tạo lại nơi này. Ngày trước, thị trấn chỉ có vài chục hộ dân, hoạt động chủ yếu cũng chỉ là chăn nuôi và trồng trọt. Vài tháng trở lại đây, khi ga tàu hỏa khánh thành cắt ngang thị trấn, người dân cũng nhờ vào đó mà phát triển thêm cái loại hình dịch vụ, du lịch cuối tuần hay vận chuyển hàng hóa lên thành phố. Vì không nhiều người chịu đầu tư khai thác nên nơi đây vẫn còn giữ được nét hoang sơ thu hút không ít người ưa thích yên tĩnh. 

Hôm nay là Chủ nhật, lượng du khách cũng nhiều hơn ngày thường. Những hành khách cuối cùng cũng đã lên kịp chuyến tàu. Tiếng còi hú, tiếng trục xe kéo nặng nề chìm hẳn trong tiếng mưa rả rích. Dóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một màn đêm mờ ảo bao trùm, bất giác cảm thấy sợ hãi.

***

Từ lúc còn ở ga tàu, đến lúc lên tàu và tận lúc này anh vẫn luôn giữ im lặng. Ánh mắt cứ chăm chăm dán chặt vào màn mưa phía sau ô cửa kính, vô hồn và hoang dại. Anh khoác một chiếc áo rộng phủ qua đầu và che đi đến nửa khuôn mặt, duy chỉ có đôi mắt sáng ẩn hiện sau từng cái nhếch mép như tiếc rẽ. Anh ngồi ghế cuối toa khách, cạnh cửa sổ. Đôi lúc, có gì đó ngoài kia làm anh sợ hãi. 

Phía xa xa trước mặt, một ngọn đèn đêm giữa cánh đồng trải dài hoa vàng chập chờn le lói, cũng chẳng biết là hoa vàng hay là ánh đèn đêm đã ngả màu xa tắp, rồi lại một ngôi nhà nhỏ ẩn khuất trong đêm. Anh thì thầm gì đó một mình, rồi lại thở dài im lặng.Có vẻ như sự kì bí của anh gây ra một vài sự tò mò cho vài cặp mắt xung quanh. Tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, thi thoảng anh lại đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại buông xuống hờ hững. Đoàn tàu vẫn vô hình chạy xuyên màn đêm, và mưa thì cứ rơi hoài không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro