Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ trong kí ức của cô đến giờ vẫn còn thân quen như mới hôm qua dù thời gian có phủ lên nó một cảm giác ảm đạm đi chăng nữa. Cái khung cảnh ngày xưa vẫn còn đó, nguyên vẹn không thay đổi. Cô nhìn qua cửa sổ vào trong, lòng bất chợt cảm thấy lạ. Mười hai năm qua, không ai còn quan tâm đến sự tồn tại của nơi này mà ngôi nhà vẫn như luôn  có bàn tay con người chăm sóc, dù có vẻ là không thường xuyên lắm. 

Lớp sơn bên ngoài ngôi nhà dường như đã hơi cũ đi đôi chút nhưng chắc chắn không thể trông nguyên vẹn như vậy được, và những bụi cỏ dại xung quanh thì cũng không mấy là cao. Cửa vào cứ như đã được ai đó sửa lại vài lần, cả đồ vật bên trong cũng không bám bao nhiêu bụi. Cô thầm nghĩ trong lòng, ngoài ông ấy ra, đâu còn ai trong gia đình mình biết mẹ con cô ở đây. Mà nếu như là người khác đến thì tất cả mọi thứ trong nhà đã không còn giữ đúng vị trí cũ như thế này. Cô khẽ cười mím môi, lòng vừa buồn vừa tủi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Tất cả những sự kìm nén bấy lâu giờ đã quá sức chịu đựng với cô.

Cô bước ra ngoài, ngắt từng bông hoa vàng rồi kết lại thành chùm, vừa hái hoa vừa bước men theo con đường nhỏ đến trước một ngôi mộ đá nằm phía sau căn nhà cũ không xa. Cô đến trước mộ, hai tay run run đặt bó hoa xuống trước phiến bia đá. Đến lúc này cô đã không còn kìm nén thêm được nữa. Hai chân cô khụy xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ, vừa khóc cô vừa nức nở nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào:

"Mẹ ơi, con gái về rồi mẹ ơi...con của mẹ về rồi...Jenny của mẹ đã về với mẹ rồi...mẹ ơi...Mẹ ơi..."

Cô vừa khóc vừa kể lại những chuyện mà cô đã trải qua trong ngần ấy năm rời bỏ nơi đây, từ cái ngày mà mẹ cô mất. Những câu chuyện dài nối tiếp nhau, cô cứ chậm rãi ôn lại từng chút một. Cô ngồi cạnh mộ mẹ, đầu tựa vào hai tay khoang tròn trên vách đá, những giọt nước mắt cứ lăn dài không dứt. Cô nằm đấy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời dần ngả về chiều.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro