Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu muộn êm ả chạy vút trong đêm, trời càng về khuya càng lạnh. Biết rằng sẽ được yên bình trong vài ngày tới, Thủy ngồi tựa mình vào ghế, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt thẫn thờ tìm kiếm một cái gì đó thân quen, lòng lại bồi hồi một nỗi buồn khó tả.

Cô gái ấy bình thường luôn tỏ ra là một con người mạnh mẽ và bướng bỉnh, đến lúc này hóa ra cũng yếu mềm và dễ tổn thương như bao người con gái khác. Có lẽ, những kí ức ngày đó sẽ chẳng thể nào có thể nguôi ngoai được trong cô.

Vừa ngả người chợp mắt được chốc lát thì tàu cũng vào ga. Tiếng còi, tiếng đường ray rít lên rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng chân người vội vã chìm trong tiếng mưa ầm ầm không dứt. Cô vội theo xuống tàu, ngơ ngác nhìn quanh. Mọi thứ thật quá đỗi xa lạ. Cô bước ra cửa hỏi thăm một vài người về một ngôi nhà cũ, một cậu nhóc tên Hải nhưng chẳng ai biết chút thông tin gì. Đa phần trong số họ là khách du lịch, khách vãng lai hay những người đến đây làm việc, muốn tìm người giúp đỡ có lẽ phải vào trung tâm thị trấn. Ngoài trời thì đang mưa, cô đang loay hoay tìm người giúp thì được một chị nhân viên nhà ga khuyên ở lại đây nghỉ tạm một đêm, dù sao trong điều kiện thời tiết tệ thế này chắc chắn cũng chẳng thể làm gì được. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng nghĩ kĩ lại thì đây không hẳn là một ý kiến tồi. Nhà nghỉ ở đây tuy không tiện nghi cho lắm nhưng có một nơi ấm áp để nghỉ ngơi giữa một đêm mưa lạnh và nhất là sau một cuộc chạy trốn ngoạn mục như thế thì còn gì bằng. Đến cuối cùng, cảm giác còn lại của cô lúc này chỉ là cái bụng đói đang gào khóc thảm thiết...bất giác đau khổ...

Sáng ra, phải đến gần 9h mới thấy cô lòm còm bò dậy. Đến lúc này, cái bụng đói vẫn kêu réo chưa chịu buông tha. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, cô thanh toán chi phí với nhân viên ở đây rồi quay trở ra ga tìm đường vào thị trấn. Cũng may là sáng nay đã không còn mưa bão như đêm qua nữa, trời nhiều mây và man mác lạnh. Bước ra khỏi cửa, từng đợt gió lại lùa qua. Trên người cô bây giờ chỉ độc một bộ quần áo mỏng manh thì làm sao chịu nổi cái thời tiết thế này. Cô lùi một bước, hai bước rồi ba bước đến bước thứ tư thì bỗng từ phía sau tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ và cái cảm giác ấm áp trùm lên đôi vai gầy trơ trụi kèm theo một giọng nói êm dịu:

"Khoác vào đi cô gái, một thân một mình ở đây nguy hiểm lắm đó"

Cô quay đầu lại thì thấy chị nhân viên tối hôm qua đứng nhìn mình cười mỉm, bất giác cảm thấy ái ngại.

"Em cám ơn chị, nhưng mà..."

"Thôi không cần cảm ơn đâu, cứ giữ lấy mà dùng, khi nào quay lại nhớ trả cho chị là được. Chị tên Thanh, là quản lý ở đây. Đêm qua chị thấy em rất vội, hình như em đang tìm gì đó ở đây à?"

"Dạ, em...em định tìm đường đến trung tâm thị trấn"

"Ừ, từ đây đến đó cũng không xa, nhưng tốt nhất em nên bắt taxi đi nhé. Đường ở đây cũng hơi vắng, mà chị thấy em đi có một mình, cẩn thận vẫn hơn em à"

"Dạ em cảm ơn chị"

Cô quản lý ga gật đầu mỉm cười rồi quay vào trong, vừa đi vừa ngẫm nghĩ vừa thì thầm một mình:"Cô gái này sao nhìn mặt quen quá mà mình lại chẳng nhớ là đã gặp ở đâu, cả giọng nói nữa. Chả lẽ mình nhớ nhầm à...không đúng..."

Thủy ở lại trước cửa ga một mình, hai tay xiết chặt hai vạt áo ôm sát vào người. Cô vừa gọi điện thoại bắt taxi. Ngày thường thì có lẽ không cần nhưng mấy hôm nay giông bão, cánh tài xế không hay chạy nhiều, chỉ khi có khách gọi họ mới đến đón, bằng không ai cũng không muốn ra đường.

Đợi hơn 15p thì một chiếc taxi nhỏ đỗ lại. Cô lên xe nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt chị quản lý phía trong ga cũng đang nhìn ra. Cô đưa tay vẫy nhẹ thay cho lời chào cảm ơn rồi quay sang nhờ bác tài xế đưa cô vào trung tâm thị trấn. Xe chạy không nhanh lắm, vừa đủ để gió lùa vào tạo cảm giác thoải mái và thư thả ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từ ngày ra đi đến giờ trở lại đã là mười hai năm. Mười hai năm xa cách dài đằng đẵng đến ngày trở về lại chỉ như một giấc ngủ mơ.

Những con đường dài uốn lượn, những hàng dương xanh rợp bóng ven hồ, những ngôi nhà nhỏ với những đóa hoa trắng xóa cả cánh đồng. Bao nhiêu kí ức cứ thế theo về, những kí ức của một cô bé 8 tuổi cuối cùng lại chỉ còn những căm hận không thể nguôi ngoai.

Xe đưa cô về đến thị trấn, cô hỏi thăm cô chủ một cửa hàng hoa lâu năm ở đây đường về nhà cũ. Lại đi bộ một mình men theo con dốc nhỏ hướng về cánh đồng hoa trắng. Những bông hoa cúc dại nở trắng xóa cả một góc trời, một căn nhà nhỏ màu vàng nhạt ẩn hiện phía xa. 

Bao nhiêu năm qua, sống trên đất khách, cuối cùng cũng được trở lại nơi này, là kỉ niệm, là tuổi thơ, là những gì đã mất và không thể bù đắp được. Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên má rồi chảy thành dòng, tiếng nức nở còn nghẹn trên môi
"Mẹ ơi, con đã trở về, mẹ ơi, Jenny của mẹ đã về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro