Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ đi mãi theo con đường cũ rồi băng qua cánh đồng hoa lớn để rẽ xuống một đoạn dốc. Từ đó lại phải đi vòng qua một trang trại nhỏ mới ra được con đường dẫn về thành phố. Cô đi một đoạn thì được một chiếc xe tải nhỏ cho đi nhờ, lại quay sang nhờ anh tài xế trẻ tuổi hướng dẫn đường đến thị trấn và được anh tận tình giúp đỡ . Cũng thật trùng hợp, đây là xe chở hàng hóa từ trang trại ra ga tàu hỏa đến thị trấn Vân Thanh. Hàng hóa trên xe chủ yếu cũng chỉ là các loại nông cụ, phân bón, hạt giống và một vài con gia súc. Đoạn đường này khá dài, nếu không có cuộc hội ngộ bất ngờ này có lẽ cô đã phải đi đến giữa đêm hoặc có thể đã gặp xe anh cô đến đón về rồi.

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Trời đã tối, nếu không có anh tài xế tốt bụng cô cũng không biết phải làm gì đêm nay. Xe vừa đến trạm đã là 21h, cô cám ơn anh tài xế rồi quay ra cửa ga. Chưa kịp bước vào đã thấy anh Minh đứng tựa lưng vào chiếc Audi đợi sẵn, ánh đèn trước cửa ga hắt xuống nên rất dễ nhận ra anh. Cũng may là cô đang đứng ở một góc khuất nên chưa bị anh phát hiện. Cô đang phân vân không biết làm sao thì thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó rồi vội vàng leo lên xe chạy mất. Đợi một lúc nữa cũng không thấy anh quay lại cô mới yên tâm bước vào ga. 

Cũng may cho cô là chuyến tàu đêm nay sẽ khởi hành sau ba mươi phút nữa, nếu không, có thể sẽ phải đợi đến sáng hôm sau. Cô lững thững đi mua vé tàu rồi chọn một chiếc ghế nhỏ khuất lối vào ga nhưng vẫn có thể quan sát được số khách ra vào, đề phòng anh Minh lại tìm tới. Cạnh chỗ cô ngồi có hai thanh niên cũng trạc tuổi cô, một người bình thản ngồi nhìn về phía cửa ga, một người có vẻ rất hoạt bát. Chốc chốc cô lại thấy cậu ta cứ liếc nhìn mình rồi lại cười nói gì đó với người bên cạnh, có lẽ họ là bạn của nhau. Bỗng có tiếng ô tô đỗ lại rất gấp, chắc là anh Minh lại tìm tới. Trực giác mách bảo gì đó rằng cô có thể lợi dụng hai người kia, cô không còn cách nào liền quay sang cầu cứu:
"Chào hai anh, em tên Thủy, giờ em không biết phải làm sao nữa, hai anh thể giúp em được không, em xin hai anh đó" -cô vừa nói vừa nắm lấy tay cậu thanh niên lạnh lùng, tỏ ra cuống quýt lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

"Em gái việc cứ nói đi, bọn anh giúp được sẽ giúp em ngay" -nghe người đẹp cầu cứu, cậu thanh niên bên cạnh hồ hởi ra mặt, dù chưa biết người ta cần gì.

"Em...em bị người ta ép hôn, họ muốn bắt cóc em, em đã chạy trốn đến tận đây, hai anh thể giữ chân hắn lại được không, em cảm ơn hai anh nhiều lắm, làm ơn...hắn...hắn đến rồi kìa" -cô vừa nói vừa nhìn ra cửa ga, đúng thật là anh Minh đang tìm tới. Anh đang đứng ở quầy vé nói gì đó với cô nhân viên, chắc là đang hỏi tìm cô.

Không một chút nghi ngờ, cậu thanh niên hoạt bát quay sang bên cạnh nói nhỏ:
"Giờ em cần bọn anh làm ?"

"Hai anh chỉ cần giữ chân hắn lại thôi, em cám ơn anh nhiều lắm, hai anh cũng đi chuyến tàu này sao?"

"Không, chỉ thôi, anh chỉ đi cùng đến đây thôi à, ấy chết tàu chuẩn bị chạy rồi đấy. Quang, mày đi cùng em ấy lên tàu đi, tao lại lo liệu tên này"

"Không, tao lại với mày" -cậu thanh niên lạnh lùng đó không ai khác chính là Quang. Anh im lặng quan sát đến giờ mới chịu lên tiếng.

Xung quanh, mọi người đều chuẩn bị lên tàu. Đúng lúc này, anh Minh cũng vừa đi tới, nhìn thấy Thủy anh vội gọi lớn:
" Thủy, anh đến đón em về"

"Không, tôi không về đâu, tôi không muốn lấy anh, đừng ép tôi" -cô nói rồi là quay đầu chạy thẳng đến cửa tàu.

"Em đang nói vậy? Thủy, về nhà đi, Thủy"

"Tên kia, đứng lại, thời đại này còn ép hôn à. Hôm nay lão tử không vui, đừng bắt lão tử động tay động chân nhá" -Phong đứng chắn trước mặt anh cười nói.

"Cậu ai, tránh ra, việc nhà tôi, liên quan đến cậu?" -Minh vừa nói vừa bước tới ra vẻ tức giận.

"Đường đường một Tổng giám đốc của Tập đoàn Thiên , lại đi ép hôn một gái hay sao?" -Quang từ sau bước tới nói.

"Các người nói lung tung vậy, tránh ra, em gái của tôi"

"Này này, định đi đâu, anh tưởng bọn này ngốc lắm sao? Tưởng Tổng giám đốc Thiên thì muốn làm làm à, từ bao giờ sếp Vũ lại có thêm một cô em gái vậy?"

"Các cậu không tin thì cứ gọi lại hỏi đi, Thủy à...Thủy..."

Quang, Phong cùng lúc quay lại đã không thấy cô đâu. Cả ba chạy ra ga đã thấy tàu đi được một đoạn. Thủy ngó ra cửa vẫy vẫy tay, một tờ giấy nhỏ từ tay cô rớt xuống. Minh chạy tới nhặt lên xem thử, là một tin nhắn của Thủy:
"Anh hai, em đi thăm mẹ, ấy không muốn ai làm phiền đâu. Vài hôm nữa em về, đừng đuổi theo em"

Cả ba vừa đọc xong lại nhìn nhau ngơ ngác. Quang ngoái nhìn theo đoàn tàu, giờ chỉ còn là một đốm sáng nhỏ trong đêm, lòng dấy lên một mối nghi hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro