Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi tiệc tối hôm đó cũng không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ việc cô không hé môi với ba mình một lời nào. Cô chỉ miễn cưỡng trả lời một số câu hỏi cho qua chuyện, mọi người cũng không cố hỏi thêm gì nữa. Bao nhiêu năm qua, tính tình của cô cũng không khác xưa bao nhiêu, nhất là nỗi hận mà cô dành cho ba ruột của mình. Thì cũng là tình cảm mà, có thương thì có hận, có vui sướng sẽ có khổ đau. Những gì cô đã trải qua, không phải nói hết là hết trong một sớm một chiều mà được.

Ba cô, ông ấy là Vũ Phương Bằng, Chủ tịch tập đoàn Thiên Bằng- cái tên đã làm mưa làm gió trên thương trường hơn hai mươi năm qua. Chỉ riêng cái danh tiếng mà ông đã tạo dựng cũng đủ để bất kì ai phải thèm khát. Còn anh trai cô là Vũ Phương Minh-Tổng giám đốc và cũng là người thừa kế cả khối sản nghiệp khổng lồ đó trong tương lai. Anh là một trong những nhân vật ưu tú nhất mà giới trẻ muốn bước vào kinh doanh không ai là không biết. Còn cô, cô là Vũ Phương Thủy, em gái cùng cha khác mẹ với Phương Minh. Năm tám tuổi cô đã được đưa sang Pháp ăn học. Mười hai năm qua, cuộc sống của cô không thiếu thốn thứ gì, cái duy nhất mà cô không có chính là tình cảm của một gia đình. 

Hiện tại cô đang theo học ngành luật tại trường Đại học Paris II-ngôi trường nằm trong hệ thống những trường đại học tốt nhất nước Pháp. Ba cô hy vọng sau khi trở về, cô có thể cùng anh trai cô gánh vác cả khối sản nghiệp mà ông tâm huyết để lại. Nhưng ông đã không bao giờ biết được cô thật sự cần gì và muốn gì, hay nói đúng hơn là ông đã muốn phớt lờ việc đó từ lâu lắm rồi, từ cái ngày định mệnh đó với những chuyện mà ông đã cố không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa và cũng không cho phép bất cứ ai nhắc đến trước mặt của ông.

Sau buổi tối, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau. Chủ đề chính cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của cô mười mấy năm qua. Thái độ của cô cũng rất bình thản ngoại trừ việc cô tuyệt nhiên không thèm để ý gì đến ông Bằng, cả một cái nhìn cũng không có. Mọi chuyện tất nhiên sẽ rất đơn giản cho đến khi ông không chịu nổi thái độ đó của cô nữa, ông vung tay xuống bàn quát lớn:
"Bao nhiêu năm qua, con vẫn giữ thái độ đó với ba. Con hận ba lắm sao?"

Hết thảy mọi người đều sững sờ nhìn về phía ông, không ai dám nói một lời gì. Người duy nhất bình thản nở một nụ cười mỉa mai chính là cô.
"Hận ông? Việc tôi phải hận ông chứ? Ông nghĩ mình đáng để hận lắm sao?"

"Jenny, em ăn nói với ba cái kiểu gì vậy hả? Xin lỗi ba ngay cho anh" -Anh Minh quay sang nhìn cô quát.

"Ba ư? Ông ta không đáng để tôi gọi một tiếng ba. Những ông ấy đã làm với mẹ, tôi sẽ không bao giờ quên"

"Mày.." - ông Bằng tức đến chực trào ra nhưng vẫn cố kiềm giọng lại với cô  

"Con đã nói xong chưa? Bao nhiêu năm nay ba đã cố gắng đắp lại những ba đã nợ mẹ con con, chẳng lẽ ba không đáng để được nhận một tiếng ba hay sao? "

" đắp? Ông nghĩ ông thể đắp được cho những mẹ tôi đã chịu hay sao. Mười hai năm qua ông để tôi rời khỏi nơi này, ông nghĩ mọi chuyện thể dễ dàng cho qua đến thế sao? Tôi không cần" -cô vừa nói vừa nhìn ông căm hận, ánh mắt rưng rưng chực trào nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào rơi xuống.

"Tôi muốn đi thăm mẹ" -cô nói một cách bình thản rồi quay lưng lại bước ra cửa. Lan Vy -vợ mới cưới của anh trai cô vội chạy theo muốn gọi cô lại nhưng ông minh quát lớn:

"Cứ để nó đi, không việc gì phải cản..." nói rồi ông ngồi sụp xuống, không nói thêm lời nào nữa

Cô vừa bước ra khỏi cửa, người phụ nữ kia cũng quay lại nói nhỏ với Minh: "Con đi theo con đi, đừng để em con làm chuyện dại dột đó. Khi nào con bình tĩnh thì nhớ gọi điện cho mẹ biết rồi đưa em về, được không? Em nó dù sao cũng đang mất bình tĩnh, con đừng có nóng quá làm em nó sợ biết chưa? Chuyện ba con, để mẹ từ từ nói sau. Nhớ đi cẩn thận"

"Dạ, con biết rồi, con đi đây" -Minh nói với mẹ rồi lại quay sang nhìn vợ dặn dò yên tâm là vội vã chạy theo Phương Thủy.

Cô vừa bước ra khỏi nhà liền chạy một mạch thật xa. Vừa thấy ai đó lái xe ra khỏi cổng cô liền nép người vào một hàng cây to chờ đợi. Khi anh Minh vừa đi khỏi, cô đổi hướng đi theo con đường mòn băng qua một cánh đồng hoa rộng lớn. Con đường này lâu nay cũng không thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa, cô cũng từng bỏ trốn khỏi đây bằng con đường này. Lúc ấy, không ai có thể tìm ra cô, bây giờ cũng vậy. Giờ đây, những kỉ niệm ngày xưa lại kéo về từng đợt. Mưa lại lất phất bay, những giọt nước nhỏ li ti đọng lại trên mi mắt rồi kéo xuống thành dòng. Cô đưa tay ngắt một đóa bồ công anh, rồi vu vơ hát:

"Từng cơn gió...thoáng qua...nhẹ nâng cánh, vút bay...Loài hoa trắng, gió đưa...Bồ Công Anh vút bay...Làn gió cuốn gió cuốn bay đi đến nơi nào?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro