Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường chiều nay mưa lất phất bay. Một cô gái ăn mặc kín đáo lặng lẽ đứng một mình trước cửa ga. Cô vừa đáp chuyến bay quá cảnh từ Bangkok về Đại Vũ. Mưa không lớn nhưng hơi lạnh cứ theo gió ùa tới, và nếu là người đang có tâm trạng chắc chắn sẽ cảm lấy mủi lòng. Cô đứng một hồi khá lâu cho đến khi một chiếc Audi bóng loáng đỗ lại trước mặt. Từ bên trong, một người đàn ông trung niên bước xuống xách hành lý của cô lên xe. Phía trong vẫn còn một người đàn ông nữa, họ trao đổi gì đó rồi cô mới mở cửa bước vào. Xe chạy thẳng đến ngã tư đối diện rồi rẽ phải.

Điểm đến là một khu biệt thự cao cấp và bề thế nằm ở rìa thành phố. Cô vừa bước xuống xe, từ trong nhà một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới ôm choàng lấy vai cô ra vẻ hạnh phúc lắm. Từ phía sau, người đàn ông lúc nãy cũng bước xuống. Lúc này mới có thể nhìn rõ là một người đàn ông cao to, râu tóc gọn gàng và khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông ôn tồn lên tiếng:
"Chào mừng con trở về, những chuyện khác khoan hãy nói, bây giờ thì vào nhà đi đã"

"Đúng rồi, vào nhà đi con, dì còn rất nhiều chuyện muốn hỏi con đấy"

"Dạ..." -cô quay sang nhìn người phụ nữ rồi gật đầu đáp khẽ

Trong nhà, một bữa tiệc tối đang được chuẩn bị. Ngoài người đàn ông và người phụ nữ kia còn có hai người nữa đang mỉm cười niềm nỡ. Hai người đó chính là anh trai và chị dâu của cô. Cô bước tới ôm chầm lấy hai người rồi quay sang nói nhỏ:
"Anh hai quả rất lợi hại, chị dâu của em còn xinh hơn cả trong ảnh. Không được dự lễ cưới của hai người quả rất đáng tiếc"

"Không sao, cứ từ từ đi đã, anh chị còn rất nhiều chuyện muốn kể cho em nghe đó" -chị dâu của cô mỉm cười nói

"Khi nãy anh định ra sân bay đón em, nhưng ba bảo anh lại giải quyết một số việc công ty, chính ba đích thân đến đón em đó"

Cô quay lại nhìn ông, nụ cười trên môi thoáng chốc biến mất, khuôn mặt chỉ còn lại nét lạnh lùng. Ba cô vừa định mở lời, người phụ nữ khi nãy đã vội nói:

"Thôi thôi, con vừa về đến " -bà ngắt lời quay sang nhìn ông rồi trở lại nói tiếp: "Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, chút nữasẽ gọi con xuống ăn tối, mọi người đều tự tay chuẩn bị những món con thích cả đấy. Hành của con chú ba đã mang lên phòng trước rồi, đi đi con"

Cô dạ khẽ một tiếng rồi quay người bước lên phòng. Không khí đoàn tụ vui vẻ phút chốc đã trở thành căng thẳng sau cái nhìn của cô. Cô bước đi rồi, mọi người đều nhìn nhau im lặng. Ba cô cũng quay đầu bước ra ngoài.

Trong căn phòng trống, cô ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trời cũng gần tối, mưa vẫn lất phất bay, bao nhiêu nỗi buồn cứ thế ùa về và những kỉ niệm cũ tưởng đã quên cũng dần quay trở lại. "Jenny...jen...ny" - cô lẩm bẩm một mình. Phải rồi, Jenny, nếu là hai mươi năm trước, tên của cô phải được goi là Jenny. Còn bây giờ, cô là đại tiểu thư Vũ Gia, Vũ Phương Thủy mới đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro