Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, chưa kịp tỉnh giấc mơ màng đã bị cái mùi hôi hám nồng nặc từ đâu chụp xuống. Quang đưa tay phủi túi tụi trên mặt. Mở mắt ra đã thấy thằng Phong đứng cười ngặt ngẽo. Nó vừa đánh thức Quang dậy bằng một chiêu hôi thối đại pháp, là cái đôi tát bẩn mà anh đã mang đêm qua. Quang định ngoác miệng thóa mạ thì con nhỏ đêm qua từ ngoài cửa bước vào. Tạm nuốt cơn giận, Quang quay sang cười hỏi:
"Chào em, anh Quang, bạn thằng Phong. Tối qua cũng không tiện chào hỏi. Em chắc cũng bạn gái thằng này à, ha ha, em tên thế?"

"Dạ em tên Lan Vy, anh vừa bảo "cũng bạn gái thằng này" sao? Bộ hắn còn nhiều lắm hả?"

"Thì..." -Quang chưa kịp nói gì đã bị Phong dứ dứ nắm đấm hăm dọa chỉ biết quay sang nhìn nhỏ rồi tủm tỉm cười.

"Em đừng nghe nó nói nhăng nói cuội, hắn chỉ giỏi đốt nhà người khác thôi"- Rồi không để Quang có cơ hội thêm thắt gì nữa, Phong đổi luôn chủ đề khác.

"Thôi thôi làm quen thế đủ rồi, mày biết hôm nay ngày bây giờ mấy giờ rồi không?" -vừa nói Phong vừa chỉ tay lên đồng hồ vừa làm ra vẻ nghiêm trọng.

Quang ngớ người ngơ ngác, quay sang nhìn Lan Vy nhún nhún vai rồi lại nhìn Phong.
"Bộ con nhỏ Thủy đó hớp hồn mày mất rồi à?" - Phong vừa nói vừa tủm tỉm cười.

"Thôi chết, sinh nhật Hạ Anh..."

"Này này, mày chạy đâu đó? Này, ê...ê?"

Quang bật dậy chạy ngay vào phòng tắm. Phong vừa gọi với theo vừa cười lớn.

***

Trưa hôm đó, Phong lấy xe đưa nhỏ Lan Vy về. Còn Quang thì chạy ra cửa hàng mua hoa tặng Hạ Anh. Hạ Anh không phải là bạn gái của Quang, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của cô ấy. Quang quan tâm cô như vậy chỉ đơn giản vì họ là bạn thân với nhau từ hồi còn là hàng xóm ở thị trấn. Rồi từ lúc gia đình Hạ Anh chuyển lên thành phố ở, họ cũng ít gặp nhau hơn. Bẵng đi một thời gian, hai đứa cũng không còn giữ liên lạc với nhau nữa.

Vài năm sau, Quang thi vào một trường Đại học lớn trên thành phố Đại Vũ này rồi cũng chuyển lên đây ăn học. Quang thì đặc biệt không thích gò bó trong kí túc xá của trường nên chuyển ra thuê phòng trọ riêng. Vì là không khá giả cho lắm nên cũng chỉ dám thuê căn phòng bé xíu cách căn nhà hiện tại một con hẻm trong khu nhà ọp ẹp, ẩm thấp và phức tạp nhất của thành phố. Sau này vì chơi chung với Phong nên mới chuyển sang chỗ ở hiện tại. Và cũng nhờ Phong, mà Quang mới gặp lại Hạ Anh. Vì chỉ chút nữa thôi, chậm một giây nữa thôi, cuộc đời Hạ Anh cũng chấm hết. Nhưng đó đã là chuyện qua lâu rồi, và hôm nay là sinh nhật của cô. 

Chọn hoa xong, Quang đợi Phong chạy xe qua đón rồi hai đứa chạy thẳng đến cổng trường Đại học Thành Nam đợi Hạ Anh.

"Bíp bíp" tin nhắn đến."Em bắt được anh rồi, lần này thì đừng hòng bỏ trốn nữa nhé ^^ "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro