Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm. Nhìn bên ngoài cũng không khác mặt bằng chung ọp ẹp của những dãy nhà khác là mấy. Nhưng bên trong thì tương đối rộng rãi. Nhà thuê, nhưng cũng vừa đủ chỗ cho bốn năm người ở. Chỉ có điều sắp xếp đồ đạc thì bề bộn khỏi chê. Đúng kiểu phòng của bọn con trai lôi thôi. 

Anh quẳng chiếc balô rồi ngồi ung dung xoay xoay chiếc bật lửa trên tay. Cô gái bị bất ngờ hoảng hốt vùng dậy vớ lấy chiếc khăn tắm rồi chạy luôn vào trong ngó ra. Cậu thanh niên cũng choàng dậy vừa dụi dụi mắt vừa gào lên chửi:
"Khốn nạn, cha mày Quang điên, mày phá tao chưa đủ à"

"Sao, tỉnh rồi hả, nhận ra tao nhanh vậy?"

"Sao bảo sáng mai mới về, hết vui rồi à, hay là lại bị con Thủy cho leo cây nữa chứ , ha ha ha..."

"Mày lại vớ vẩn rồi. Thôi, tao đi tắm cái...À, mà nhỏ nào đấy, lại mấy em bây bê bên trường đấy hả?"

Vừa nói, Quang vừa cởi áo khoác vừa với tay lấy balô rồi đi vào phòng. Con nhỏ lúc nãy vào trong thay quần áo xong cũng lững thững bước ra, vừa bật tivi vừa hỏi nhỏ:
"Anh Phong, ai thế? Sao bảo anh ở đây một mình?"

"À, thằng Quang...uhm... bạn anh. Nó vừa đi xa có chút công việc ấy mà. Lúc nó đi, anh chẳng ở đây một mình còn gì"

"Lẻo mép..."

Hai đứa nó nhõng nhẽo với nhau chút rồi lại bê nhau vào phòng.
Lát sau, Quang từ phòng tắm bước ra. Vừa đi vừa buộc lại đuôi tóc. Anh để tóc dài, khuôn mặt cực kì lãng tử. Quang khá cao, dáng người hơi gầy, trông như một anh họa sĩ. Mà cũng đúng thôi, thật tình thì Quang là một họa sĩ. Nhưng anh vẽ ra rắc rối nhiều hơn là thứ mà anh có thể gọi là một tác phẩm đàng hoàng.

Ngồi xuống sofa, duỗi thẳng chân lên bàn rồi châm thuốc, thẫn thờ thả từng hơi khói, nhớ lại những kí ức cũ kĩ mà anh đã từng có, rồi lại đặt mình vào hiện tại. Mọi thứ có lẽ cứ như một giấc mơ.
"Bíp bíp" - tin nhắn đến...là Thủy.

Quang đọc tin nhắn nhưng không có ý định sẽ trả lời. Tay vẫn cứ xoay xoay chiếc điện thoại.

Vẫn là cái điệu cười nửa môi ấy, nhưng làm sao mà giấu được chữ thất vọng to tướng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt lúc này, bất giác buộc miệng thở dài.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cái cảm giác man mác ấy vẫn cứ còn bồng bềnh không dứt. Quang mệt mỏi, ngã người ra ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngoài kia, một nửa thành phố đang say giấc như anh, nửa còn lại vẫn còn chìm trong lạc thú.
"Bíp...bíp". Vài tin nhắn nữa lại đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro