Ngày 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không cần cậu cho phép, tớ vẫn sẽ không buông tay câụ ra.”

“Hứa Dương, cậu thật sự thích tớ như vậy sao?”

“Thật lòng đó, tớ thích cậu.”

Châu Chấn Nam mệt mỏi nhấc nằm dậy, hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu. Anh thức đến sáng để chăm sóc Hà Lạc Lạc, thấy cậu hạ sốt rồi mới dám thiếp đi một chút. Giờ thức dậy đầu óc vẫn còn mơ hồ, mới nãy nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, Châu Chấn Nam còn tưởng mình vẫn đang mơ.

“Thích..thích cái gì cơ?” - Châu Chấn Nam chưa tỉnh ngủ, lè nhè bằng âm lượng chỉ có mình mình nghe được.

Anh dụi dụi mắt đến độ đỏ hoe mới mù mờ nhận ra được điều gì không đúng. Giọng đối thoại của đôi nam nữ nọ vẫn vang lên đều đều, hình như là Hà Lạc Lạc đang tập thoại với bạn diễn thì phải.

"??!"

Thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu Châu Chấn Nam không phải là ghen tuông, mà là anh còn ở đây, để người ngoài nhìn thấy thật không hay. Chỗ Hà Lạc Lạc cùng bạn diễn ngồi cách chỗ Châu Chấn Nam nằm một vách tường. Châu Chấn Nam nghĩ chắc hẳn sáng nay Hà Lạc Lạc đã ôm mình lên đây.

Quan hệ của hai người dù từng bị đồn đại đôi ba lần cũng chưa có bằng chứng nào thuyết phục, bình thường bên ngoài cũng kín đáo nên không có mấy ai biết. Châu Chấn Nam bây giờ mà đi ra chỉ sợ sẽ gây nghi ngờ, anh bèn quyết định nằm lì trên giường chơi game.

Ai dè vừa vào được game đã bị tiếng nhạc nền dọa sợ. Bấy giờ Châu Chấn Nam mới để ý, âm lượng điện thoại của anh đang để ở mức tối đa.

Hà Lạc Lạc ngồi chỉ cách đó một bức tường, đương nhiên nghe rõ tiếng động kia. Cậu phì cười xin lỗi bạn diễn, đứng lên đi về hướng phòng ngủ. Bạn diễn nhìn theo cậu cũng ngơ luôn, chẳng lẽ trong phòng còn giấu người.

Trong đầu cô lập tức bật ra 77 49 giả thuyết khác nhau. Kiểu như, cả ngày hôm qua Hà Lạc Lạc nghỉ thực chất không phải do bệnh mà là ở khách sạn với người yêu cả ngày, hay Hà Lạc Lạc ốm bệnh thật lại được người yêu đến tận nơi chăm sóc?

Chà, cô quyết tâm phải ngó thử xem người kia là ai mới được.

"Anh tỉnh rồi à?" - Hà Lạc Lạc ngó đầu vào, nhìn thấy đầu tiên là cảnh tượng Châu Chấn Nam quần áo xộc xệch, đầu tóc còn bù xù đang loay hoay tắt tiếng điện thoại.

Nghe thấy tiếng cậu, Châu Chấn Nam giật mình suýt đánh rơi máy. Anh vuốt xuôi ngực tự trấn an mình một hồi mới lên tiếng đáp: "Vô đây chi? Dọa anh hết cả hồn luôn đó." - Sau đấy lại quay qua đập đập cái điện thoại - "Chắc tao vứt quách mày đi quá."

Hà Lạc Lạc thấy anh thì thầm nhỏ hết mức thì phì cười: "Nói to lên em nghe không có rõ. Anh sợ người khác nghe được à."

"Ừ?" - Châu Chấn Nam nhăn mày ngẩng đầu lên "Chứ sao?"

"Anh sợ gì hả trời. Ra ngoài đánh răng rửa mặt đi." - Vừa nói, cậu vừa đi đến giường kéo Châu Chấn Nam dậy. Áo ngủ của anh là cậu thay vào cho, đêm qua Châu Chấn Nam từ lúc đến đã chỉ chăm chăm lo cho cậu, quần áo mặc cả ngày cũng không thay. Cậu tự tay mặc vào cho anh, bây giờ lại định tự tay thay ra.

Châu Chấn Nam thấy cậu vươn tay định cởi cúc áo của mình thì giãy nảy: "Nào nào định làm cái gì?! Bên ngoài còn có người đó em ơi?"

Vì bị giật mình nên tiếng anh thốt ra không nhỏ, sau đó còn là một loạt tiếng quần áo sột soạt làm người nghe bên ngoài thật lòng thấy ái muội. Cô diễn viên cũng cả kinh, họ máu chiến thế, cô còn ở đây cơ mà..

Nhưng đập tan suy nghĩ của cô, là không lâu sau đó Hà Lạc Lạc đã kéo người ra ngoài. Châu Chấn Nam được Hà Lạc Lạc cưỡng chế thay quần áo chỉnh tề xong mới lôi anh đi ra. Châu Chấn Nam không kịp phản kháng, ngước mắt lên đã nhìn thấy một nữ diễn viên còn ngồi đó với vẻ mặt khá phức tạp. Châu Chấn Nam vội vã cúi người chào một cái rồi chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Còn cô diễn viên nọ cũng đã nhìn  rõ rồi, ra thật sự là Châu Chấn Nam. Cô từng nghe qua phong thanh, ai ngờ nay tận mắt thấy được thì không khỏi thấy thú vị. Cực đẹp đôi luôn á á á!!!

"Xin lỗi, thất lễ rồi ạ." - Hà Lạc Lạc lại ngồi xuống sofa trước mặt cô, mỉm cười tạ lỗi.

Cô gái thấy cậu cười xinh đẹp như vậy cũng đâu có tâm tư nào trách cứ, vui vẻ cùng Hà Lạc Lạc tập nốt phần thoại còn lại, trong lòng kích động muốn kể cho trợ lý nhỏ của mình nghe chuyện ly kỳ ban nãy mình tận mắt chứng kiến.

Châu Chấn Nam làm bạn với nhà vệ sinh hơn một tiếng, đợi đến khi Hà Lạc Lạc phải đích thân vào gọi mới chịu đi ra. Trước khi bước ra khỏi cửa anh còn phải hỏi: "Cô ấy đi chưa?"

"Cô ấy chưa đi thì anh định ở trong nhà vệ sinh hết ngày luôn à?" - Hà Lạc Lạc buồn cười, dùng chút sức lôi anh ra. Nhìn xung quanh không còn ai Châu Chấn Nam mới thở phào.

Anh quay sang đè gáy Hà Lạc Lạc lại, trán kề trán đo thử nhiệt độ của cậu: “Ò không sốt nữa này, tiểu tiên sinh hồi phục nhanh ghê.”

Hà Lạc Lạc đã lâu chưa nghe anh dùng danh xưng này, ngẩn ra một lúc mới phát hiện thấy gì kỳ quái: “Tiểu tiên sinh? Chồng nhỏ ạ?” Châu Chấn Nam thế mà lại gật đầu. Ánh mắt cậu lóe lên, nhanh miệng hỏi: “Vậy chồng lớn của anh là ai? Chính thất là ai đó, hả? Nói đi, em diệt hắn!”

Cậu còn tưởng Châu Chấn Nam sẽ trừng cho mình vài cái, không ngờ anh lại vòng tay ôm lấy cổ cậu, thâm tình nói: “Không có ai hết, không phải Hà Lạc Lạc thì là Từ Nhất Ninh. Chỉ có, chỉ yêu một mình em thôi, hiểu không.”

Hà Lạc Lạc bất ngờ: “Sao hôm nay anh lại sến sẩm thế nhỉ.” Cánh tay vòng ở eo Châu Chấn Nam cũng lặng lẽ siết chặt hơn.

Mấy ngày nay công việc tra tấn cùng căn bệnh tra tấn Châu Chấn Nam phát điên, nhưng chỉ cần ở cạnh cậu thì mệt mỏi cũng đều biến mất.

Châu Chấn Nam ôm Hà Lạc Lạc một lúc lâu, cố gắng kéo dài chút bình yên nhỏ nhoi này đến lúc thỏa mãn rồi mới buông ra.

Hà Lạc Lạc hỏi: "Anh đói không, em bảo trợ lý đi mua đồ ăn cho anh nhé?"

Châu Chấn Nam cả ngày hôm qua không ăn gì, hôm nay cũng ngủ dậy muộn nên bụng đói meo. Anh thấy cậu gãi trúng chỗ ngứa của anh liền nhanh nhẹn gật gật đầu.

 “Hôm nay tiên sinh vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thêm chút đi, mai hẵng đi làm lại nhé?”

“Không được đâu.” - Hà Lạc Lạc một tay cầm điện thoại nhắn trợ lý, một tay để trên tóc Châu Chấn Nam xoa xoa - “Chút nữa em phải đi quay show, tối muộn còn có cảnh quay ấy.”

“Quay show?” - Châu Chấn Nam hiểu rất rõ Hà Lạc Lạc, cậu là người kính nghiệp, trong thời gian quay phim luôn từ chối phần lớn hoạt động khác để tập trung.

“Yes, Em chỉ làm khác mời một tập thôi, hơn nữa cũng quay ngay trong thành phố này, cũng tiện nên em nhận.”

“Ò, đi sớm về sớm ha. Có gì buổi tối anh đến phim trường cùng em.”

Hà Lạc Lạc nhướn mày nhìn anh: “Tối nay em quay cảnh tình cảm đó.”

“Là cái kịch bản mới nãy em tập hả?” - Châu Chấn Nam thắc mắc.

“Vâng.”

Ồ ra là thế, nên anh vừa mới mở mắt dậy đã phải nghe bạn trai mình nói lời bộc bạch với người khác. Rầu chết cục cưng rồi.

“Sao, anh có ghen không?”

“Cái thằng nhóc này.” - Châu Chấn Nam nhe răng lườm cậu - “Em có chấp niệm với việc ghen tuông của anh à? Cứ phải đòi anh ghen mới được vậy.”

“Đó là đương nhiên còn gì.” - Hà Lạc Lạc tỏ vẻ đáng thương - “Lần cuối anh ghen tuông là khi nào rồi chứ, em sợ anh không coi trọng em nữa.”

Châu Chấn Nam nghe thấy thế thì cười khổ: “Sao em cứ nghĩ lung tung thế, anh sẽ không ghen vì mấy chuyện linh tinh đâu. Thương em còn chẳng hết, sao lại cứ phải phá hỏng không khí hòa hảo của đôi mình thế.”

“Đó là tình thú, đó cũng là tình thú anh hiểu không!” - Hà Lạc Lạc chán chẳng buồn nói nhiều nữa. Người yêu lý trí quá quả nhiên cũng không tốt. Cậu đề tài: “Gần đây xử lý hợp đồng thế nào rồi ạ?”

Châu Chấn Nam đứng người một lúc rồi thở dài: “Không mấy thuận lợi. Sếp Long thì không nói, ít ra niệm tình cũ cũng thân cận với anh, không làm khó nhiều. Nhưng những người còn lại có vẻ không muốn thả anh đi, uy hiếp cũng có mà dỗ dành cũng có. Rất...mệt mỏi.”

Hà Lạc Lạc cũng nhìn ra gần đây anh gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt, không đành lòng hỏi: “Anh định lui giới thật ạ? Em thấy, cũng còn khá sớm mà.”

Châu Chấn Nam nghe thế thì kiên định gật đầu: “Ừ, anh chỉ muốn tập trung vào làm nhạc thôi. Đã nghĩ kĩ rồi, anh không muốn, cũng không thích hợp hoạt động sôi nổi nữa.”

Hà Lạc Lạc thấy anh đã quyết thì không ý kiến gì nữa, cậu khuyên bảo: “Thời gian này anh với công ty lục đục, không có đoàn đội chống lưng sẽ có nhiều người thừa nước đục thả câu. Anh phải cẩn thận nhé.”

Châu Chấn Nam nhẹ nhàng đồng ý. Bản thân anh cũng biết khoảng thời gian này có người đang muốn nhắm vào mình, nhưng điểm yếu của anh lại chỉ có cậu. Châu Chấn Nam nghĩ nhiều người sẽ thấy khó hiểu với việc anh cứng đầu không muốn công khai mối quan hệ của mình với Hà Lạc Lạc, chỉ có một mình anh biết rằng bản thân bất an thế nào. Anh từng thấy dư luận chĩa mũi nhọn vào phía họ mỗi lần có tin đồn. Anh thì không sao, nhưng anh không muốn cậu phải nhận bất kỳ lời đả kích không đáng nào. Châu Chấn Nam thật sự rất sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Hà Lạc Lạc, thậm chí còn tự biết nỗi lo sợ này của mình đã bắt đầu thái quá.

Nhưng cứ nghĩ đến những lời độc mồm độc miệng đó lòng anh lại khó chịu không thôi. Nếu thật sự có người đem mối quan hệ này ra để uy hiếp anh, Châu Chấn Nam thật lòng cũng không biết phải đối phó thế nào.

Ăn xong chút đồ ăn sáng, Hà Lạc Lạc phải đến đoàn quay show. Châu Chấn Nam đã tới chỗ cậu liền không muốn để mình bị dày vò nữa. Anh quyết định gọi trợ lý cùng mình ra ngoài một chút. Vừa ra đến cửa thang máy, anh đã đụng mặt bạn diễn của Hà Lạc Lạc, cũng là vai nữ đóng cặp với nhân vật Hứa Dương của cậu trong bộ phim này - Đường Ngọc. Cô là diễn viên mới vào ngành, tính tình hoạt bát lại lễ phép. Có điều vì mới vào nghề nên còn chưa biết giữ ý, chưa rõ cách đối nhân xử thế, cư xử tự nhiên như một cô nhóc đôi lúc sẽ sơ ý làm phật lòng người khác. Có người thích tính cách đó của cô, cũng có kẻ không vừa mắt.

Hai người vừa thấy nhau đã vội cúi người chào. Đường Ngọc chủ động chào hỏi anh trước: “Tiền bối đi đâu vậy ạ?”

“Ra ngoài thư giãn đầu óc một chút thôi, gần đây công việc có hơi áp lực.”

Thấy anh đáp vậy, cô hướng mắt ngó nghiêng tìm người, không có được kết quả mong đợi mới hỏi: “Hà Lạc Lạc không đi cũng anh ạ?”

Châu Chấn Nam không hiểu cô có ý gì, chỉ đáp sự thật: “Em ấy đi quay phim.”

Đường Ngọc cảm thán: “À. Vậy tiền bối đi một mình cũng buồn chán lắm.” - Sau đó mới giải thích một câu - “Tiền bối đừng hiểu lầm đi em nghen, em thật sự không có ý gì nhiều đâu. Nhưng sự thật là người yêu mình bận bịu như vậy cũng khiến mình không vui mà.”

Nói xong cô nhóc mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức che miếng rối rít xin lỗi.

Châu Chấn Nam nghĩ cô đoán được ra quan hệ của bọn họ cũng không lạ, cười cười giảng hòa. Đường Ngọc vẫn căng thẳng giải thích thêm: “Em xin lỗi em xin lỗi chắc tiền bối cũng không muốn bị nói thẳng ra như vậy ạ.”

“Có sao đâu, mọi người biết thì biết thôi, tôi cũng không có ý phủ nhận hay giấu diếm.”

Thấy giọng Châu Chấn Nam trầm thấp vang lên, Đường Ngọc còn tưởng anh vẫn giận bèn lí nhí vớt vát nốt một câu: “Dù sao cũng xin lỗi tiền bối ạ. Em thấy hai người đẹp đôi lắm.”

Nghe đến đấy, khóe miệng Châu Chấn Nam khẽ cong lên: “Thật sao?” Đường Ngọc thấy anh vui vẻ liền hào hứng đáp: “Đương nhiên là thật rồi ạ!”

Một đôi niên hạ, Hà Lạc Lạc làm công cứng được mềm được, trung khuyển dính người, nhất định sẽ chăm sóc tiền bối rất tốt. Tiền bối thì chắc là nữ vương, biệt nữu thụ rồi. Mặc dù không giỏi ăn nói nhưng chắc chắn cũng sẽ yêu đối phương nhiều, lại còn có chồng chiều mình nữa. Đáng yêu quá đi.

Đường Ngọc thầm nghĩ cái gì đều rõ ràng như viết trên mặt. Châu Chấn Nam bật cười, xem ra cô thật sự rất hồn nhiên.

Nhận ra Châu Chấn Nam đang cười mình, Đường Ngọc đỏ tía tai. Biết bản thân phản ứng có chút thái quá, cô gấp gáp đánh tan sự gượng gạo: “Tiền bối có muốn đi cùng em không ạ? Em biết gần đây có nhiều quán ăn ngon lắm, em mời tiền bối một bữa.”

Châu Chấn Nam ra ngoài cũng không tính toán trước, chỉ định đi dọa loanh quanh đây. Ban nãy đồ ăn sáng anh cũng không ăn nhiều lắm, thấy lời đề nghị của cô không tồi liền đồng ý.

Quán Đường Ngọc đưa Châu Chấn Nam tới là một quán lẩu cũng có tiếng. Hôm nay là buổi sáng ngày thường, đáng ra khách trong quán sẽ phải không đông lắm, nhưng hôm nay xung quanh đây toàn người là người.

“Ash sao lại đông vậy chứ? Ừm tiền bối có ngại không ạ? Hay mình đổi quán nhé?”

Chỗ này cách khách sạn của đoàn làm phim khá xa, Châu Chấn Nam thấy đã tới tận đây rồi cũng ngại đổi chỗ, liền bảo: “Không sao đâu, chúng ta đã tới rồi thì cứ ăn ở đây luôn đi.”

Trợ lý của hai người cẩn thận lấy khẩu trang và mặt kính đưa cho nghệ sĩ nhà mình, xuống xe cũng cẩn thận che chắn để bớt cho mấy tin đồn không hay tác quái.

Vào đến tận trong quán, nhìn thấy đoàn người cầm máy quay và kịch bản đứng thành từng nhóm đông đúc khắp quán bọn họ mới thấy hối hận. Nghệ sĩ muốn đi nghỉ ngơi là để tránh xa máy quay, thoải mái làm chính mình. Tại sao đến lượt họ ra ngoài liền đụng phải đoàn phim khác chứ?

Đường Ngọc là khách quen ở đây, rất nhanh cô đã đặt được phòng riêng rồi cùng Châu Chấn Nam nhanh chóng chạy lên. Bị bắt gặp thì thật sự không hay đâu.

Vào được phòng, Châu Chấn Nam khẽ thở phào.

"Đen thật ấy nhỉ, đi ăn cũng gặp ống kính nữa." - Anh chủ động nói đùa.
"Hic, em xin lỗi tiền bối. Bất tiện cho anh quá đi."

Châu Chấn Nam thấy Đường Ngọc rụt rè như vậy không khỏi mềm lòng: "Không sao đâu mà, em đừng xin lỗi mãi. À, về sau cứ gọi tên của tôi là được rồi, đừng một câu tiền bối hai câu tiền bối như vậy."

Đường Ngọc thụ sủng nhược kinh, tròn mắt hỏi lại: "Thật không ạ?"
Châu Chấn Nam đáp một lời chắc chắn "Thật mà."
"Tiền bối thật đáng yêu quá huhu."

Hai người nói chuyện vui vẻ được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng: "Xin phép vào đưa thực đơn ạ."

Châu Chấn Nam lập tức nổi da gà, sao anh cảm thấy giọng nói này..cứ quen quen.
Trong lòng anh vụt qua một đáp án, nhưng rất nhanh đã bị chính mình phủ nhận. Làm sao có thể như vậy được.

Tới khi nhân viên nọ bước vào phòng, Châu Chấn Nam mới khẳng định được phỏng đoán của mình là đúng.

Nhiên viên nọ cũng sững người lại, hết nhìn anh đến nhìn Đường Ngọc bên cạnh. Cuối cùng cậu cúi xuống rối rít xin lỗi rồi đóng cửa chạy thẳng.

Cậu ấy đi rồi, Châu Chấn Nam vẫn ngồi đờ người ra đó. Đường Ngọc hua hua tay trước mặt anh hỏi: "Thầy Châu Chấn Nam, sao vậy ạ? Thầy ơi?"

Châu Chấn Nam bừng tỉnh, vội lắc đầu nói không sao. Rồi anh cũng đứng lên xin phép đi vệ sinh, rời khỏi phòng.

Châu Chấn Nam đi rồi, trợ lý nhỏ của Đường Ngọc ôm một bụng thắc mắc nãy giờ mới có chỗ phát tác.

"Em hỏi em hỏi, Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc là một đôi thật đó ạ?!" - Cả Đường Ngọc lẫn trợ lỹ của Châu Chấn Nam đều thành thật gật đầu.

"Uầy, xịn luôn." - Cô cúi đầu trầm tư một lúc, liền dùng cùng cái cớ đi vệ sinh để rời phòng.

Bên cạnh đó, Châu Chấn Nam bước nhanh về phía nhân viên nọ, cuối cùng cũng đuổi kịp.

"Này!" - Anh đưa tay núi áo người kia lại. Cậu quay người nhìn anh, trên mặt vẫn còn đeo khẩy trang, đôi mắt lộ ra không giấu được sự bất ngờ.

"Suỵt. Ở đây đông người, vào nhà vệ sinh với em."

Nhà vệ sinh tạm thời không có ai, Châu Chấn Nam thấy an toàn mới đưa tay lên kéo khẩu trang của đối phương xuống. Hí hửng ôm cậu: "Sao em chạy nhanh thế hở?"

Hà Lạc Lạc thấy hôm nay Châu Chấn Nam chủ động thể hiện tình cảm nhiều thì mừng thầm, ôm lại anh nói nhỏ: "Còn không phải sợ người ta quay được anh sao. Hai nghệ sĩ một nam một nữ đi ăn riêng với nhau bị quay được trên show truyền hình, anh nói xem, có vấn đề không?"

Châu Chấn Nam phì cười: "Được rồi, vẫn là em chu toàn nhất. Thề sao em lại ở đây?"

"Em quay show thực tế đó còn gì. Ai ngờ đi show lại trúng thưởng độc đắc, tình cờ bắt gặp bạn trai mình đánh lẻ với cô gái khác đâu nhỉ?" - Hà Lạc Lạc tỏ vẻ khó chịu nhéo má anh.
Châu Chấn Nam thấy cậu trẻ con không chịu được: "Em cứ phải lấy con gái nhà người ta ra làm đối tượng ghen tuông í. Ai bảo em bận công việc để anh buồn chán ở khách sạn cơ, rảnh rỗi thì chạy đi chơi thôi hà."

Lại không quên dỗ cậu: "Không giận nha không giận nha, em phải tin anh chứ." - Nói rồi hôn nhẹ lên má cậu. Hà Lạc Lạc á khẩu, không trách móc được thêm câu gì.

"...Em vốn không có nghi ngờ gì anh mà. Thôi về ăn đi kìa, để em đặc biệt phục vụ ông chủ nha."
"Ồ." - Châu Chấn Nam tức khắc đổi biểu cảm, ranh mãnh nhìn cậu: "Phục vụ tôi cho tốt, thỏa mãn được tôi sẽ không thiệt thòi."

Hà Lạc Lạc cũng nhập vai: "Đã biết, thưa ông chủ." - Dứt lời liền ôm anh hôn lên.

Một lúc sau Châu Chấn Nam quay lại, ngay sau đó là trợ lý của Đường Ngọc và Hà Lạc Lạc. Môi anh sưng đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà che đi. Hà Lạc Lạc trái lại bình tĩnh vô cùng, cậu đã thông báo trước cho đoàn show phòng này không được phép quay, việc còn lại cứ giao cho cậu bình thường. Vì Hà Lạc Lạc lấy lý do bên trong là họ hàng của mình, đoàn show cũng không tiện làm phiền nữa.

Suốt cả buổi Hà Lạc Lạc vẫn cẩn thận phục vụ, không ai biết cậu cùng Châu Chấn Nam đã nhân lúc họ không để ý truyền cho nhau từng ánh mắt đậm tình ý, dưới gầm bàn khẽ khều chân nhau.
Đường Ngọc cảm thấy nhân viên này có hơi quen quen, nhưng thật sự không nhận ra được là ai. Cả bữa ăn bị bao chùm bởi không khí vô cùng kì quái.

Vờn qua vờn lại, gần gần xa xa, đây chính là yêu đương rồi.

Show truyền hình kết thúc quay muộn, Hà Lạc Lạc về đến khách sạn cũng đã tám rưỡi tối. Cậu vội đi chuẩn bị cho cảnh quay lúc mười một giờ kém. Phân cảnh sắp tới của Hà Lạc Lạc là khi nam chính cố gắng mãi mà không đạt được gì, tiều tụy vào quán bar giải sầu thì gặp được người con gái mình thầm mến.

Cậu đưa anh đến trường quay thì mọi người cũng đã có mặt khá đông đủ. Châu Chấn Chấn ngồi bên cạnh Hà Lạc Lạc đang trang điểm mà đọc qua kịch bản.

Anh ngẩng đầu lên bảo cậu: "Cảnh này những thứ em phải bộc lộ ra rất nhiều nhỉ. Nhất định phải tạo ra được cái cảm giác phòng tuyến cuối cùng sau bao ngày gắng gượng cũng sụp đổ trước mặt người mình thương. Buồn đau, bất lực, tủi thân, lại có chút vui vẻ, ỷ lại, tham lam níu lấy đối phương này. Anh thấy khá thú vị."

Hà Lạc Lạc ỉu xìu không nói. Kỳ thật cậu cũng rất lo lắng không bộc lộ được nội tâm nhân vật, còn có cả Châu Chấn Nam ở đây nữa, cậu sợ mình sẽ phân tâm.

Cảnh được quay vào ban đêm, ngồi trò chuyện với Châu Chấn Nam được một lúc thì Hà Lạc Lạc cũng phải đi sửa soạn quần áo rồi. Tới tận khi chuẩn bị vào quay, cậu mới thấp thỏm hỏi anh:
"Anh thật sự không để tâm ạ...? À k-không phải, ý em là..anh có thấy thoải mái không? Không khó chịu chứ?"

"Lại hỏi anh có ghen không chứ gì? Mất khả năng ngôn ngữ à, tí làm sao quay được phim?" - Châu Chấn Nam mắng yêu.

Sau đó lại dưng dửng nói: "Em ở lại quay cho tốt, anh cùng trợ lý đi mua đồ ăn khuya."

Châu Chấn Nam nói xong cũng không nán lại, quay người chạy thẳng. Hà Lạc Lạc không giữ được bèn cười khổ. Cậu vừa muốn nhìn thử anh ghen vừa không muốn anh phải khó chịu. Nhìn anh đi dứt khoát như vậy, haiz, thật chẳng rõ trong lòng đang có cảm giác gì.

Châu Chấn Nam quả thật không ghen, anh bình thường hay nghĩ nhiều, nhưng sẽ không nghĩ nhiều chuyện không đáng. Đây là công việc của cậu, anh không thể can thiệp, cũng không muốn can thiệp, không muốn ảnh hưởng cậu. Nên thôi cứ tránh đi một lúc vậy.

Cho tới khi Châu Chấn Nam hai tay vừa đồ ngọt vừa thịt nướng xiên que quay về, Hà Lạc Lạc đã sắp quay xong cảnh. Châu Chấn Nam nhìn cậu, trong đầu chỉ có hai chữ: kinh diễm.

Quán bar thưa thớt người, khuôn mặt cậu yếu ớt hiện lên dưới ánh đèn mờ. Ánh mắt sâu không thấy đáy, chất đầy bi thương cùng bất lực, còn có cả sự thiết tha không kể xiết. Cậu mê đắm nhìn cô gái mình thương, không khí xung quanh cũng như lắng đọng lại theo hai người. Rồi rất nhẹ nhàng, rơi một giọt nước mắt, cúi xuống vùi mặt vào lòng cô.

Đạo diễn vô cùng hài lòng, cảnh này một lần là qua ngay. Châu Chấn Nam vội giúp quản lý chia đồ ăn cho mọi người. Tới lúc ngơi tay mới nhận ra, cậu vẫn đứng ở cạnh quầy bar đó, im lặng nhìn anh.
Châu Chấn Nam lúc này mới lăn ra chỗ cậu, chợt nhận ra viền mắt cậu đã đỏ lên.

Không chờ anh hỏi, cậu đã nói trước:
"Em nhớ về đêm em say rượu tới nhà anh tỏ tình."

À, đêm say rượu loạn tình đó, à chết, chưa loạn tình gì, mới chỉ mượn rượu tỏ tình thôi.

Lòng Châu Chấn Nam mềm nhũn, yên lặng nghe cậu nói tiếp: "Thật ra em chỉ không nhớ sau đó anh với em có phát sinh chuyện gì không, không nhớ anh có đồng ý em hay không. Những chuyện trước đó, em đều nhớ kĩ. Nhớ lúc đó em đã mất kiếm soát thế nào, đã tới được nhà anh ra sao. Lúc nhìn lại gương mặt em đã nhớ mong bao lâu, lại thấy anh gặp em mà hốt hoảng, xa lạ ra sao, em đều nhớ rất rõ. Em chỉ biết đoạn kí ức đó kết thúc ở một cảm giác rất khổ sở, đột nhiên cảm thấy rất rất khổ sở, rồi thôi."

Mắt của Châu Chấn Nam bị phù một tàng nước, cũng trực trào ra. Anh cũng nhớ rõ, lúc nghe được cậu nói lời yêu anh đã vội mừng thế nào, rồi lại hoảng hốt ra sao, lo sợ thế nào.

"Tiếc quá, em chẳng nhớ được câu trả lời của anh khi đó."
"Cho nên, em có thể tỏ tình anh lại được không?"

Châu Chấn Nam bất ngờ nhìn cậu

"Em thích anh, Châu Chấn Nam. Đã thích anh rất lâu rồi."

Tim Châu Chấn Nam đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Hình như anh cũng chưa từng trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình.

"Anh cũng thích em, thích Hà Lạc Lạc rất nhiều." - Châu Chấn Nam ngây ra một lúc, mới đáp một câu chắc nịch, Hà Lạc Lạc nhìn mà không nhịn được mỉm cười.

_________________

Xanh: Tôi bỏ xó bộ này lâu quá rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se