Ngày 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là người yêu con, Hà Lạc Lạc."

Một câu chắc như đinh đóng cột, hại một nhà ngây cả người.

?
??
???
????

Hà Lạc Lạc thề rằng cậu chưa từng thấy kinh hãi như vậy bao giờ. Đây là sao chứ...

Chưa kịp đợi cậu phản ứng, Châu Chấn Nam đã kéo gia đình mình qua một bên, thì thầm to nhỏ.

Hà Lạc Lạc nhìn theo mà mồ hôi tuôn như suối giữa trời đông, tay run còn hơn lần đầu lên sân khấu. Cuối cùng, một nhà bốn người hòa bình trở lại. Sắc mặt bố mẹ Châu không tốt lắm, chắc hẳn là do vừa có chuyến bay mệt đã phải nhận tin động trời từ thằng con cả nhà mình. Chuyện này rất bình thường, xã hội dù đang không ngừng phát triển nhưng vẫn luôn cần thời gian hình thành sự thích nghi, quen thuộc với những điều thế này.

Cả anh và cậu đều thấy chưa cần vội, để cho bố mẹ dần dần chấp nhận sẽ tốt hơn.

Trên cả đoạn đường về, bố mẹ Châu không nói được mấy câu, vẫn tiếp tục ngẩn ra. Cho tới khi bước chân vào căn nhà chung của hai người con trai, đồ đạc đầy đủ, tiện nghi, có cả thú cưng, cây xanh. Đây là một mái nhà ấm cúng, mọi ngóc ngách đều mang hơi thở ngọt ngào.

Mối tâm sự trong lòng hai vị phụ huynh cuối cùng cũng lắng xuống, gật đầu cười mãn nguyện.

Hôm đó, đích thân Hà Lạc Lạc cùng anh vào bếp chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn. Cả hai đều không ngừng trổ tài thể hiện cho bố mẹ thấy cuộc sống chung của hai người vô cùng hòa hợp, yên bình, đủ đầy.

Mãi tới chiều muộn, tiếp trà xong cũng đến lúc ra về, mẹ Châu khẽ gọi Hà Lạc Lạc một tiếng, dặn dò: "Nam Nam từ bé đã là đứa trẻ nhiều tâm sự. Nó không hay nói, cũng không biểu lộ ra điều gì. Cô rất sợ sẽ có ngày nó dồn nén đến sụp đổ. May thay giờ có cháu chống đỡ giúp nó. Cô hy vọng cháu có thể cho nó niềm vui vẻ thật sự."

"Vâng, cháu nhất định sẽ chống đỡ cho anh ấy tất thảy."
"Hai đứa hạnh phúc là được rồi." - Bà cười một cái rồi xoay người rời đi.

Hôm đó Hà Lạc Lạc không ngủ được, tim cứ đập loạn vì tình huống bây giờ.

Ra mắt cả hai bên phụ huynh rồi sao? Long trọng vậy sao?

Cậu còn không rõ tiến triển của cậu và anh như vậy có được tính là nhanh quá hay không. Cậu chỉ biết giờ phút này, ngoài kích động ra, sự ngọt ngào và vui vẻ đều đang tung hoành nhảy nhót trong lòng cậu.

Hà Lạc Lạc đưa mắt nhìn người bên gối. Làn da anh trắng tới nỗi sáng trong đêm, mái tóc đen rũ xuống sống mũi. Hai má phình ra đè lên gối, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, hàng mi chốc chốc cũng run lên.

Đẫy là người của mình. Là người mình dùng chân tình đổi lấy chân tình mà đoạt được_____Hà Lạc Lạc nghĩ bụng.
Cậu tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tiến tới chui vào lòng anh, dụi dụi trong hõm vai ấm áp, hít vào mùi hương dễ chịu mà quen thuộc này.

Cậu thật sự còn muốn nhiều hơn nữa. Hà Lạc Lạc tường tận việc mình đang có ham muốn gì, không khỏi đỏ mặt. Một lúc sau lại tự an ủi đây rõ là chuyện bình thường, không sao hết, ra mắt phụ huynh cũng xong rồi, chẳng lẽ không thể tiến thêm bước nữa sao.

Thế là bạn nhỏ Hà Lạc Lạc đánh bạo thật, ngay nửa đêm lập tực quyết định lôi điện thoại ra đặt về thứ hàng khó nói kia, không đặt nhanh thì cậu sợ mình tự từ bỏ mất!

Có điều Châu Chấn Nam bị cậu dụi tỉnh nằm cạnh đã thấy hết. Nhìn thấu tâm tư của cậu, trong đầu anh nhảy ra hàng loạt ảo tưởng không dành cho trẻ con, mặt nóng ran.

Sau đó liền bật cười.

Họ đều đã hai mấy rồi, sao còn như trẻ con ăn vụng kẹo thế.

Kệ đi, đến thì đến, có sao đâu.

Mấy hôm sau đó Hà Lạc Lạc đều căng thẳng chết đi được. Một ngày xem đi xem lại tình trạng đơn hàng không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ nó sẽ giao phải lúc mình không ở nhà.

Châu Chấn Nam nhìn bộ dạng thấp tha thấp thỏm của cậu, nhịn cười đau cả bụng. Bạn trai của anh đúng là ngốc chết mà.

Và kết quả thì vẫn là Châu Chấn Nam nhận.

Hà Lạc Lạc vừa dắt Tiểu Hầu Tử về nhà đã thấy hai thứ đồ kia được bóc ra khỏi hộp, để ngăn nắp trên tủ đầu giường. Mặt bạn nhỏ thoáng chốc trắng bệch, run rẩy quay đầu nhìn Châu Chấn Nam.

Anh thấy cái bộ dạng này của cậu liền cười phá lên: "Sao mà mặt em trông như Nobita bị mẹ phát hiện bài kiểm tra không điểm thế này hả?"

Châu Chấn Nam đi tới, gỡ tay cậu ra chui tọt vào lòng, cười cợt vòng tay qua cổ cậu. Bình thường bọn họ vẫn thường hôn ở tư thế này, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên ái muội khó hiểu.

Hà Lạc Lạc thẹn đến mức không dám nhìn thẳng mặt người yêu, bám lấy vai anh mà vùi đầu vào.

"Ây dô làm sao thế này." - Châu Chấn Nam xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Em có cảm giác tội lỗi lắm huhu..."

??!

Châu Chấn Nam cả kinh

"Hà Lạc Lạc em khóc đấy à??!" - Anh vội vàng muốn kéo người ra khỏi hõm cổ để nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng cậu một mực kháng cự, vai còn liên tục run lên bần bật.

Mất một lúc sau anh mới nghe cậu nghẹn ngào nói: "Em sợ làm đau anh, sợ cực kì. Hay thôi kệ nó được không anh, em cũng chỉ muốn thử tí thôi."

Châu Chấn Nam bị cậu chọc cho vừa tức vừa ngọt ngào. Nghĩ ngợi liền đốp chát lại một phát: "Làm sao, không muốn thật à?"

Lần này đến Hà Lạc Lạc ngơ ngác. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, khóe mắt vẫn còn hồng hồng ướt át, hầu kết không ngừng lăn chuyển.

Nhìn thấy người trong lòng thế này, cho dù cậu nhịn được, Châu Chấn Nam cũng không muốn nhịn nữa.

Anh lấy tay che mắt cậu lại, chiếm lấy bờ môi mềm mại kia. Từ dịu dàng, thăm dò, đến mạnh bạo. Cho đến khi cả hai bắt đầu thở dốc, Châu Chấn Nam mới rời đôi môi xuống dưới, ngậm cắn yết hầu của cậu, mân mê xương quai xanh quyến rũ.

Anh chủ động ưỡn eo lên, mông cọ cọ vào thân người bên dưới, khiến Hà Lạc Lạc liên tục hít sâu mấy hơi.

Làm xong hết, Châu Chấn Nam tắt đèn, đẩy cậu nằm lên giường.

"Đừng khách khí."

--------------------------------

Má ơi điên mất thôi.

Cả người đau, dính chặt vào giường. Eo mỏi nhừ, chân đau đến mức nhúc  nhích cũng không được.

Hà Lạc Lạc hôm qua vừa rụt rè vừa tiết chế, cho đến khi nắm được điểm yếu của anh, lòng hiếu thắng bừng bừng của thiếu niên trỗi dậy. Hại anh kêu thảm một đêm.

Vui thì vui đấy, có điều đau chết đi được.

Châu Chấn Nam nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, bộ dạng thoả mãn khiến anh ghét ơi là ghét. Anh đưa tay vò mặt cậu, nhéo đỏ cả má làm cậu tỉnh dậy theo cách chẳng dễ chịu gì.

"Anh làm gì thế?" - Chất giọng ngái ngủ trầm thấp bỗng làm Châu Chấn Nam giật mình.

Đêm hôm qua chính giọng nói này bao nhiêu lần thì thầm vào tai anh mấy điều không biết xấu hổ.

Bạn trai nhỏ của anh mà lại vậy sao, không thể tin được. Châu Chấn Nam buồn bực nghĩ, ôm mặt đỏ gay lẳn vào chăn.

Hà Lạc Lạc thấy Châu Chấn Nam xù lông như mèo con, lòng mềm như bông. Cậu nhẹ nhàng ôm cái cục còn cuộn mình trong chăn kia vào lòng, ân cần vỗ vỗ.

"Nghỉ ngơi đi, xin lỗi anh."

Từ đó, Hà Lạc Lạc cũng không chủ động yêu cầu thêm lần nào, làm Châu Chấn Nam buồn phiền chết đi được.

-----------------------------

Gần đến cuối năm, Hà Lạc Lạc phải tới Thượng Hải nhập đoàn phim, Châu Chấn Nam cũng cùng tới để giải quyết chút chuyện với công ty.

Đã là những ngày cuối của hợp đồng giữa anh và Wajijiwa, cấp cao cực kì muốn níu kéo anh lại, nhưng Châu Chấn Nam cự tuyệt. Anh muốn làm ca sĩ tự do, có cảm hứng thì viết nhạc, không thì dành thời gian nuôi dưỡng tâm hồn bên cạnh bạn trai nhỏ.

Căn bệnh RLLC hành hạ anh quá đủ rồi, Châu Chấn Nam thật sự không muốn chống chọi thêm nữa.

Anh chỉ có một nguyện vọng nhỏ.

Cùng cậu, nằm tay cậu, tiến đến nơi thật xa.

Cho nên lần xử lý hợp đồng này anh rất quả quyết, nhưng cũng vì vậy mà công ty không ngừng khi dễ anh. Có nhiều người tới đánh tiếng nói cấp cao sẽ không để anh yên, sẽ tung tin đồn, chặn tài nguyên, đánh cho anh ngoan ngoãn ở trong rọ thì thôi.

Châu Chấn Nam càng nghe càng tức. Anh vốn không phải loại người thích thỏa hiệp, làm sao có thể chịu cúi đầu.

Vì bản thân anh, vì tương lai với cậu, Châu Chấn Nam chịu bận bịu quay cuồng suốt hai tháng trời, lếch thếch dùng thuốc bệnh và thuốc lá sống qua ngày.

Năm tháng cứ thế trôi qua, anh cũng bị phiền não vây quanh mà quên mất cậu.

Cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại, thứ đầu tiên truyền từ đường dây bên kia tới là tiếng sụt sùi khổ sở.

"Khóc cái gì đấy?!" - Châu Chấn Nam cuống cả lên. Mấy ngày gần đây Hà Lạc Lạc nhạy cảm như mẹ bầu, lúc nào cũng có nguy cơ sẽ  hở van nước. Mà bộ dạng khi khóc của Hà Lạc Lạc là thứ Châu Chấn Nam không nỡ nhìn nhất, mặc dù khi còn trong nhóm đã phải thấy vô số lần.

"Người ta nhớ anh mà.." - Hà Lạc Lạc tủi thân đáp, lại bồi thêm vài tiếng nức nở sụt sùi. Tim Châu Chấn Nam như bị véo một cái, hoàn toàn đầu hàng.
Rầu chết ông đây rồi.

"Anh làm gì thế, hai tháng nay chẳng quan tâm gì em."

"Được được, mai anh đến thăm em. Em không còn là bạn nhỏ lớp Một nữa Hà Lạc Lạc, trong lúc chờ anh tới vẫn phải chăm sóc bản thân thật tốt, có làm được không?" - Châu Chấn Nam day ấn đường, cố mềm mỏng dỗ cậu.
"Dạ.." - Giọng Hà Lạc Lạc rì rì phát ra bên tai, chọc anh ngứa ngáy lòng mề.
Châu Chấn Nam cảm thấy vị trí vốn có bị lật rồi, anh lên làm bố của Hà Lạc Lạc mới phải.

Vậy mà chiều hôm sau Châu Chấn Nam còn đang chuẩn bị tới đã nghe tin cậu sốt nặng nằm liệt giường. Quản lý còn nói thêm vốn mấy hôm nay đã ốm, chỉ là cố đến bây giờ mới ngã bệnh hoàn toàn.
Vậy là đã tới cực hạn luôn rồi. Rõ ràng dặn em chú ý thân thể cơ mà...

Châu Chấn Nam chẳng rõ trong lòng mình đau nhiều hơn, lo nhiều hơn  hay cáu giận nhiều hơn.  Chỉ muốn đến gặp cậu một cái, phản ứng thế nào để tính sau.

Hai mươi phút sau, Châu Chấn Nam có mặt ở khách sạn của đoàn làm phim. Quản lý đưa anh vào phòng, trước mặt anh là cậu thiếu niên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Sắc mặt Hà Lạc Lạc quả thật rất tệ, mắt sưng lên da dẻ nhìn thế nào cũng thiếu sức sống. Châu Chấn Nam nghĩ thầm chắc hẳn mấy hôm nay chuyên viên trang điểm của trường quay khổ lắm, che được hết dấu vết bệnh tật này cũng đủ dũng khí bỏ nghề rồi.

Anh thở dài, tới bên giường ngồi thụp xuống đất nhìn cậu. Bởi vì mồ hôi toát ra, tóc Hà Lạc Lạc hơi ươn ướt, dán cả vào khuôn mặt.

Châu Chấn Nam vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, lại vô tình làm cậu tỉnh.
Hà Lạc Lạc hơi chuyển mình, "Ưm" một tiếng đầy giọng mũi. Té ra là vì  bệnh nên mấy hôm nay mới yếu ớt vậy à, lý do này còn xem được. Châu Chấn Nam cười khổ, thấy cậu mở mắt ra liền nói
"Anh đến rồi đây, em nghỉ ngơi thêm chút đi."

Hà Lạc Lạc không đáp, ý cười đong đầy ánh mắt. Cậu vui vẻ kéo nửa người anh lên giường, vùi mặt vào hõm cổ thiết tha ôm một cái. Sau đó lại vội vã thả ra, khàn khàn bảo: "Anh tránh xa em chút kẻo lây."
Châu Chấn Nam lại trượt thân người xuống giường, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sốt bao nhiêu độ vậy em?"
"Ba mươi chín ạ." - Hà Lạc Lạc vô tư khai báo.
"Anh đánh chết mày bây giờ? Đã nói phải tự chăm sóc bản thân, thế đây là gì?" - Châu Chấn Nam hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm nghiêng đầu hỏi.

Hà Lạc Lạc quả thật có hơi giật mình.
Vì nhìn Châu Chấn Nam lúc này rất giống bậc phụ huynh...còn cậu thì nằm bẹp giường đợi nghe phụ huynh răn đe.

"Được rồi em sai mà. Em sai em xin lỗi, nhất định không tái phạm, tuyệt đối sẽ kiểm điểm. Đừng giận nữa, được không?" - Hà Lạc Lạc nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong lên hiện vài nếp nhăn. Người ta thường nói khi cười mà nơi đuôi mắt có nếp nhân mới là nụ cười thật sự. Mà nụ cười của Hà Lạc Lạc cậu, vẫn luôn là như vậy. Đơn thuần, tươi sáng, ấm áp.
Khiến cho lòng người ta chẳng yên.

Châu Chấn Nam bị cậu phát điện, cũng hết cách. Người khác nhìn cậu cười cũng chỉ có thể ngẩn người rung động một chút, còn anh thì khác. Hà Lạc Lạc là của anh, muốn rung động bao nhiêu anh liền rung động được bấy nhiêu, căn bản không ngừng được.

Anh ngơ ra, rồi bắt đầu đỏ mặt. Tự thấy mình như đang âm thầm theo đuổi crush ấy, trong khi rõ ràng đã yêu hơn một năm rồi cơ mà.
Hà Lạc Lạc thấy anh đỏ mặt, ý cười càng đậm hơn. Có một chút đùa bỡn, lại thêm chút ngọt ngào.

Châu Chấn Nam thấy mình chẳng ra sao, quyết định hành xử cho nó giống người yêu đàng hoàng. Anh rướn người lên, hôn bẹp một cái lên môi cậu, xong thì vội vã rút quân. Cậu vốn định đưa tay lên giữ chặt cổ anh, nhưng nhận ra mình còn ốm thì lại thôi.

Môi Hà Lạc Lạc vừa khô vừa nóng, Châu Chấn Nam chạm vào như chạm vào lửa, vội vàng lùi ra. Cảm thấy người mình cũng đang nóng theo.

Cơ mà, tại sao ban nãy em ấy không giữ mình lại? Đây có là tác phong của Hà Lạc Lạc bình thường đâu?
À phải rồi em ấy không đang bình thường.

Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn Hà Lạc Lạc vẫn đang cười đến là vui vẻ, tự nhủ nốt

Bình thường cái gì, em ấy bị ốm đến ngốc rồi. Không muốn hôn là sợ mình bị lây đấy.

Cứ thế một màn thăm hỏi rồi ôm hôn đơn giản, cũng bị Châu Chấn Nam tự thoại ra cả một câu chuyện.

___________________

Xanh: học hành ngày đêm sấp mặt mệt quá huhuhu, để mọi người chờ lâu rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se