Ngày 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày, họ quay lại cuộc sống công tác bình thường. Tới gần cuối năm, bộ phim Hà Lạc Lạc định nhận cuối cũng cũng có kịch bản hoàn chỉnh, và vấn đề ở đó, so với bản thảo lúc trước cậu nhận, nam chính trong kịch bản này còn thêm cả tuyến tình cảm si mê hơn mười năm. Hà Lạc Lạc sợ Châu Chấn Nam ghen, mặc dù cậu còn chẳng thấy anh ghen bao giờ.

Mùa đông ở Bắc Kinh có những ngày rất lạnh, tuyết rơi dày một mảng. Các trường học toàn quốc cũng đang rục rịch nghỉ đông, Châu Chấn Nam đón em trai lên Bắc Kinh chơi vài ngày.

Hà Lạc Lạc vừa nhận kịch bản, tinh thần suy sụp, lòng không yên thì về phát hiện ra trước huyền quan có một đôi giày trẻ con. Phản ứng đầu tiên của cậu: Muốn chạy.
Đâu có người trẻ nào muốn chịu cảnh cả ngày lao lực làm việc, về lại bị trẻ nhỏ hành sức chứ. Hơn nữa, hôm nay cậu có nỗi lo tinh thần rất lớn, cực kỳ cực kỳ muốn cùng bạn nhỏ nhà mình ở riêng, vậy mà lại tòi ra thêm một bạn nhỏ khác nữa...

Thấy cái mặt tròn tròn múp míp, hai má căng hồng như quả đào của tiểu tổ tông nhà Châu ló ra sau tường, cậu biết hôm nay cấp bậc trong nhà của mình lại giáng xuống một bậc rồi.

"Anh Lạc Lạc, chào anh."
"Ừm, chào em chào em. Nam Nam đưa em tới à? Mấy đứa đã nghỉ đông rồi sao?" - Hà Lạc Lạc hết sức giữ bình tĩnh ra dáng một người lớn thực thụ.
"Chúng em nghỉ rồi, mới nghỉ hôm qua thì hôm nay anh Nam đón em lên đây. Lâu lắm rồi em không lên Bắc Kinh, cũng không tới nhà anh Nam bao giờ. Anh Nam có bảo trước với em chút nữa anh sẽ đến, sao anh lại ở chung nhà với anh em thế ạ?"

À, chút nữa quên. Châu Chấn Nam chưa come out với người nhà.

Nói là nhỏ, thì tiểu tổ tông này cũng không nhỏ nữa. Năm nay đã sắp thi lên đại học, có cao lên không ít nhưng cái người vẫn tròn lẳn như năm nào, ai cũng quen gọi nhóc là Thang viên, tức bánh trôi. Còn về việc vì sao đón nhóc lên đây, đương nhiên không phải vì Châu Chấn Nam ăn no rửng mỡ, mà là vì nhóc dạo gần đây dám lơ là học hành, anh lôi nhóc lên đây để tiện làm công tác tâm lý, tiện thể đốc thúc nhóc học tập mà thôi.

Hà Lạc Lạc dừng thêm một lát cũng không biết nói gì thêm mới nhóc, đành hỏi: "Anh em đâu."
Thang Viên trong lúc đó đã ôm lấy bịch bánh mới cuỗm được trong kệ bếp, miệng chóp chép chỉ tay vào phòng ngủ chung của hai người.
Hà Lạc Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại đem thêm chút đồ ăn ra đưa cậu, coi như hoàn thành công tác chăm trẻ vị thành niên.

"Nam Nam?"
"Đây." - Châu Chấn Nam đang ngồi trong góc đọc sách, nhàn nhạt đáp lời cậu.
"Có việc gì mà mang Thanh Viên tới đây thế anh?" - Hà Lạc Lạc cẩn thận đóng cửa tránh cho nhóc kia tò mò, bước về phía anh.

Châu Chấn Nam vẫn không ngẩng đầu khỏi sách, mày hơi nhíu lại nói: "Nó học hành chểnh mảng, anh đem nó lên đây tiện đốc thúc, dạy dỗ hẳn hoi. Lớn đùng rồi còn để bố mẹ phiền lòng."

"Hơn nữa, cũng hơn nửa năm rồi anh không gặp nó."

Hà Lạc Lạc không nói gì nữa, quyết định chuyển qua khai báo chuyện cậu lo lắng nhất. Cậu ngồi xuống trước mặt anh đặt một túi giấy xuống, bên trong có đựng tập kịch bản, và cả một lô hộp giấy.

Thuốc lá.

Châu Chấn Nam liếc mắt thấy, thoáng sửng sốt. Hà Lạc Lạc chưa từng hút thuốc, Châu Chấn Nam biết. Vậy hôm nay là sao, đang muốn làm gì?

Hà Lạc Lạc nhận ra anh nhìn chằm chằm túi giấy kia, còn tưởng anh nhìn kịch bản.
"Ờm cái đó thì.."
"Thì sao?" - Châu Chấn Nam bỗng đổi giọng.
Hà Lạc Lạc bị dọa sợ, thầm nghĩ ca này có khi không xong rồi. Mà sao thành ra thế này, cậu còn chưa nói gì mà.

Đau ngắn không bằng đau dài, cậu nhắm mắt nhắm mũi nói cả tràng: "Phim mới sẽ có tuyến tình cảm, em phải bắt cặp với diễn viên khác. Hơn nữa còn là câu chuyện vô cùng tình thâm, anh có để ý không? Đừng ghen nhé? Hay anh xem qua thử xem, nếu không được thì em hủy-"

"Thuốc lá là sao?" - Châu Chấn Nam lạnh lùng cắt ngang câu nói.
"Hả?" - Hà Lạc Lạc ngẩn người ra một lúc, nhìn vào lại túi giấy mới tỉnh ngộ - "À, do nhân vật có yêu cầu. Thì cũng là thanh niên trai tráng bình thường, nhiều áp lực cuộc sống thì hút thuốc cũng không lạ. Em thử vai một đoạn cậu ta hút thuốc, phải tập trước."

Ra là thế.

Châu Chấn Nam thả lỏng người, cơ mặt cũng giãn ra, không u ám nữa. Hà Lạc Lạc nhướn mày hỏi: "Anh không ghen?"
"Hả? Ghen cái gì, em đóng thiếu gì phim tình cảm à? Anh ghen làm gì."
"Ồ." - Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, tự thấy hợp lý. Dù sao đây là điều bất khả kháng, ôm ấp, hôn môi, đóng cảnh giường chiếu đều phải quen cả. Cậu là diễn viên, cần phân rạch ròi nhân vật và đời thực.

"Còn chuyện thuốc lá, anh không cần lo đâu, quay xong phim thì bỏ thôi mà."

Vậy nếu không bỏ được thì sao?

Châu Chấn Nam thật lòng không yên tâm.

"Haiz, cả đời này em cũng chưa từng ngờ đến ngày thử thứ đó. Này, anh đã từng hút thuốc bao giờ chưa?" - Hà Lạc Lạc hiếu kì hỏi.
Châu Chấn Nam thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu. Cuối cùng vẫn chọn nói dối: "Chưa bao giờ, cũng chẳng phải thứ bổ béo gì."

Nhưng Hà Lạc Lạc đương nhiên nhận ra ánh mắt anh đang né tránh mình, trực tiếp vạch trần: "Anh biết hút mà, đúng không?"
"..."
"Ây chà, hút thuốc thôi. Có gì đâu chứ." - Hà Lạc Lạc vòng tay ôm cổ anh - "Có hút cũng là bạn bé ngoan."
Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn cậu, Hà Lạc Lạc liền bổ sung thêm: "Vẫn là bạn bé ngoan của em."

Châu Chấn Nam bật cười, tự an ủi đây cũng không phải chuyện gì to tát.
"Vậy bạn bé ngoan của em ơi, em đây muốn làm bạn bé hư. Anh có thể dạy em hút không?"
"Anh đã khá lâu không hút rồi."
"Thôi mà!" - Hà Lạc Lạc vừa nói vừa rút một điếu ra kề bên môi anh, ánh mắt ngóng trông như trẻ con thấy thứ mới lạ - "Em thật sự phải học mà."

"Quay phim xong bỏ ngay cho anh." - Nói rồi Châu Chấn Nam đi lấy ra bật lửa trong ngăn kéo, tự châm thuốc cho mình. Anh khẽ rít một hơi, rồi kéo cậu lại, đặt xuống một nụ hôn.

Làn khói đục vấn vít giữa môi chạm môi. Hà Lạc Lạc bị hôn đến sặc khói, không nhịn được đẩy anh ra mà ho liên tục mấy cái. Nước mắt sinh lý của cậu trào ra khiến khóe mắt đỏ ửng, lại vương vài nét phong tình. Châu Chấn Nam lại mạnh mẽ kéo cậu về, tiếp tục triền miên. Trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng nhịp thở nặng nề cùng tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng lửa tình còn đang rực cháy đã bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Châu Chấn Nam, anh có đó không?"

Không khí bị người khác phá vỡ, Châu Chấn Nam không khỏi bực bội. Anh cộc cằn mở cửa hỏi: "Lại làm sao?"
"Em đói rồi mà."
"Nhà có đồ ăn, có tay có chân mày không biết tự lấy à?"
Thang Viên hoàn toàn không hiểu anh mình đang bực cái gì, bị mắng cho ngơ ngác đứng đờ tại chỗ.

Hà Lạc Lạc cười hềnh hệch, quyết định làm sứ giả hòa bình: "Thôi không cần to tiếng vậy mà. Ra ngoài đi để em làm cơm."

Châu Chấn Nam theo Hà Lạc Lạc bước ra trước, còn không quên quay lại chừng Thang Viên một cái. Khổ nỗi cậu chàng vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Từ Nhất Ninh ra khỏi phòng liền đi ngay vào bếp, Thang Viên thấy thì mắt sáng lên: "Wao, thì ra anh rể còn biết nấu cơm ạ?"

Châu Chấn Nam lẫn Hà Lạc Lạc đều cả kinh.

Châu Chấn Nam nhìn em mình, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

"Mày nói cái gì cơ em?"

Thang Viên thấy Châu Chấn Nam triệt để bị dọa sợ nên ôm bụng cười. Cười đến không thở nổi nữa mới nói: "Anh tưởng em không nhìn ra à? Môi anh bị hôn cho đến đỏ ửng cả lên kìa, quần áo nhàu nhĩ xộc xệch kìa. Lại còn ở chung phòng, nhìn không ra người yêu chắc em chết liền á!"

Hai đương sự mặt hết từ xanh qua đỏ lại đến đen. Cuối cùng Hà Lạc Lạc cười khổ một cái mới phá vỡ được không khí gượng gạo.

"Em lớn rồi nhé, đừng tưởng anh giấu được em!"
"Ừ mày lớn, mày lớn nhất. Nhất mày luôn!"

Châu Chấn Nam lại nghĩ nghĩ: "Mà này, sao lại là anh rể? Không phải anh dâu được à? Mặt anh mày uy tín như này không xứng đáng được nằm trên à?"

Thang Viên lại bật cười khanh khách, lần này đến cả Hà Lạc Lạc cũng cười theo: "Anh? Nằm trên? Há há há há há há há há há há!!!"

Châu Chấn Nam thẹn quá hóa giận, đưa tay véo tai mỗi người một cái.

"A ui đau đau. Anh trai đại nhân, em sai rồi, xin lỗi xin lỗi mà."

Châu Chấn Nam mới kịp buông tay ra, cậu nhóc đã tự bồi thêm một câu: "Nhưng em đoán đúng rồi ha!"
"Đúng cái đầu mày, nghỉ ăn tối bây giờ. Còn chưa biết ai nằm trên đâu nhé."

"Ồ." - Hà Lạc Lạc đúng lúc bồi thêm được một câu, khiến anh thẹn chết đi được.

Thang Viên bỗng nhìn ra điều gì, hớn hở bảo: "Chẳng lẽ hai anh chưa làm bao giờ à?! Ui là trời, không ngờ đó nha."

Lần này đến lượt Hà Lạc Lạc thẹn, cậu cũng muốn lắm chứ. Châu Chấn Nam trời xinh da trắng, eo thon, mông vểnh, cặp chân còn vừa thon vừa dài. Ngày nào mỹ nhân như thế cũng lắc lư trước mặt cậu làm cậu ngứa ngáy chết đi được. Nhưng cậu lại thật sự chẳng nỡ.

"Không nói nữa, anh đi làm cơm nhé." - Hà Lạc Lạc lên tiếng, Thang Viên cũng không tiện nói tiếp. Cậu nhóc với người anh rể này còn chưa thân quen gì, chưa nói chuyện gần gũi được, chỉ nói nốt câu cuối: "Anh trai em giao cho anh, bảo vệ ảnh cho tốt hen!"

Lần này, Hà Lạc Lạc nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Được. Hứa với em."

Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam mắt chạm mắt, liền cảm thấy cả lòng đều rạo rực. Hà Lạc Lạc lại còn bổ sung một câu: "Ngày mai mua máy chơi game cho em, coi như tiền bịt miệng nhé."
"Yeahhhhh anh rể tốt nhất."
"Thôi ngay cái xưng hô đấy đi!" - Châu Chấn Nam mắng - "Còn em đấy, đừng chiều nó quá."

Thang Viên cùng Châu Chấn Nam đều ngồi trong bếp chờ, lại tiếp tục chút chủ đề ban nãy:

"Anh với anh ấy quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn một năm."
"Anh không định nói cho bố mẹ à?"
"Để sau hẵng nói."
"Cứ nói đi, yêu đương có gì phải giấu diếm chứ, chẳng cho người kia cảm giác an toàn gì cả. Không phải là em còn nhỏ thì em cũng nói."
Châu Chấn Nam chết cười với ông cụ non này, lại hỏi ngược về: "Mày biết gì hả em? Nói? Nói là nói cái gì? Mày nói thử xem anh có đè đầu mày ra không."
"Không, ý em là nói em yêu đương cơ."
"Cái gì?!"
"A-a t-thì em yêu đương.."
"Á à mày giỏi. Được lắm, đã học hành chểnh mảng còn yêu đương. Để anh xem xem bố mẹ biết chuyện thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Ui thôi xin anh mà. Em không nói chuyện của anh anh không nói chuyện của em được chứ?"
"Thế mày từ bỏ máy chơi game nhé?"
"Ơ.."

Hà Lạc Lạc lại lần nữa đứng ra giảng hòa: "Thế này, bây giờ em đi vào làm đề đi. Trong thời gian ở đấy mỗi ngày đều phải làm được ít nhất ba bốn đề. Em học càng chăm bọn anh sẽ càng đảm bảo không nói, hơn nữa còn có thưởng nhé."

Thang Viên phát sợ. Một ngày học sinh trung bình như nhóc cố được hai đề đã là xuất sắc lắm rồi, bảo nhóc làm bốn đề thì đi chết còn hơn.
Hà Lạc Lạc thấy nhóc nghệt mặt ra thì cười cười nói tiếp: "Việc học thật sự tốt
cho em mà."

"Anh nói này, học có hai điều. Một là học để rèn tư duy, rèn chăm chỉ và kiên nhẫn. Hai là học để lấy bằng cấp. Dù em có không muốn đi nữa, xã hội khắt khe vẫn yêu cầu những thứ này, nó chỉ là một công cụ cần phải có để tương lai của em dễ dàng hơn đôi chút."
"Tất nhiên anh không nói không thi được đại học là thất bại. Chỉ là, nếu em cố gắng hết sức rồi, thì đỗ hay trượt đều không quan trọng, quan trọng là trong quá trình đừng lười biếng, đừng để hối hận về sau."

Thang Viên có vẻ đã hiểu ra, ngoan ngoãn gật đầu.
Hà Lạc Lạc dừng lại một lúc lâu, mới quay đi, nói câu cuối: "Ít ra đỗ được đại học cũng sẽ tránh cho em khỏi một thời gian mất phương hướng, cùng những lời nói tổn thương không đáng có."

"Em hiểu rồi." - Thang Viên nói xong lập tức đứng dậy đi làm bài.

Chỉ để lại Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc trong bếp. Châu Chấn Nam bỗng thấy trong lòng dậy lên cảm giác xót xa. Anh biết rõ, người trước mặt anh đã từng trải qua những điều gì.

Ăn xong bữa cơm đơn giản, Châu Chấn Nam vẫn không nói thêm được câu gì. Anh là vậy, tâm tình không tốt sẽ không thể mở miệng. Anh không nói, Thang Viên cũng không có ai mà trò chuyện, cho nên căn nhà yên ắng đến quái dị.

Mãi cho đến khi vào phòng, cái cảm giác chua xót kia vẫn âm ỉ mãi. Hà Lạc Lạc cúi đầu hỏi anh sao thế, Châu Chấn Nam đáp lại cậu bằng một cái ôm thật chặt.

"Sao thế này?" - Hà Lạc Lạc có hơi bất ngờ, ngập ngừng giơ tay lên ôm lại anh. Châu Chấn Nam không đáp, chỉ càng thêm xiết chặt vòng ôm. Anh vùi mặt vào lòng cậu, dụi dụi mặt tham lam lấy chút hơi ấm. Mỗi khi cậu ôm anh, Châu Chấn Nam đều thấy lòng mình yên bình hơn.

"Em là siêu nhân của anh."
"Hả?'"
"Thật đấy, em siêu siêu giỏi luôn!"
Hà Lạc Lạc vẫn không hiểu gì: "Giỏi cái gì cơ ạ?"
"Cái gì cũng giỏi hết. Hà Lạc Lạc của anh là đỉnh đỉnh nhất thế giới nhé."

"Không quản mọi người nói thế nào."

Hà Lạc Lạc lúc này mới chậm chạp hiểu ra, chợt thấy lòng ấm áp.

"Ra là chuyện này." - Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh, trân trọng từng cái một - "Anh cũng vậy, cũng là giỏi nhất."

_________________________

Thang Viên ở lại nhà hai người đến khi kì nghỉ đông chỉ còn hai tuần mới chịu để bố mẹ đón về. Thời gian nhóc ở đây thật sự thoải mái. Anh trai có mắng cũng chỉ mắng đùa, không nghiêm khác như bố mẹ. Bên cạnh còn có anh rể dịu dàng, dễ tính. Cậu cứ hoàn thành nhiệm vụ giải đề trong ba ngày sẽ được thưởng ngay lì xì. Chà, có anh rể vừa giàu vừa nổi tiếng vừa đẹp trai, sướng nhất cậu nhóc rồi.

Mà ngày hôm đó bố mẹ Châu Chấn Nam đến Bắc Kinh đón Thang Viên về, cả nhà đều nhận bất ngờ lớn.

Châu Chấn Nam đột ngột come out.

____________________

Các bác đợi tui có lâu ko-
Dạo này học hành bù đầu + writers block nữa nên mãi mới có chương mới 🥲 tui sẽ cố gắng viết xong truyện trong tháng 9 để vào mùa đông sẽ có truyện mới nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se