Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Lạc không ngờ ngủ một giấc ở nhà Châu Chấn Nam mà từ 8h sáng cũng tới 5h chiều. Tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ bóng chiều tà đã nhuộm vàng lan can, bên cạnh vẫn là người cậu thương. Thật không biết anh đã ở đây bao lâu rồi nữa. Hà Lạc Lạc mau chóng ngồi dậy chuẩn bị rời đi, trước đó còn gọi về một phần đồ ăn để bên bàn phòng ngủ cùng tờ giấy note cho anh.

Lúc Châu Chấn Nam thức dậy cũng không cách đó bao lâu, anh vốn bị bệnh khó ngủ, hôm nay hiếm hoi lắm mới là ngày anh ngủ đủ liền cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có điều....

"Người đâu rồi??? Hà Lạc Lạc???!!"

Nhưng chưa kịp nhảy xuống giường tìm, hộp đồ ăn để ngay bên cạnh đã thu hút mọi sự chú ý của anh. Một tờ note, chữ vẫn xấu như thế: "Dậy không thấy em thì đừng hoảng, em chỉ đi về thôi ^^ hôm nay ngủ quá giờ cơm, em biết anh sẽ đói nên gọi sẵn đồ ăn đó. Nếu hết nóng rồi thì nhớ hâm lại rồi hẵng ăn nhé. Yêu anh bye byeee"

"Quả thực là mình cũng đói thật..Cũng may là ẻm không đi tự nấu"

Ngay ngày hôm sau, Hà Lạc Lạc lại đến gọi cửa nhà Châu Chấn Nam. Và câu đầu tiên cậu nói sau khi nhảy lên ôm chầm lấy anh là: "Anh! Cho em chuyển vào sống chung với anh nhé, nhé nhé nhé?"

"T-tại sao?"
"Vì ngủ ở nhà anh thoải mái lắm. Em còn có thể chăm lo cho anh nữa."
"Nhưng chúng ta còn chưa hẹn hò được đến 1 ngày mà???"
"Chuyện này liên quan gì, không phải anh mất ngủ mà ôm em cái là ngủ được liền đó à. Lợi biết bao nhiêu."

Cái này Hà Lạc Lạc nói là thật. Châu Chấn Nam vẫn luôn thích ôm Hà Lạc Lạc, ôm Hà Lạc Lạc có cảm giác rất an toàn. Người cậu lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi sữa, da thịt cũng mềm mềm, nói tóm gọn lại là ôm rồi thì không muốn buông ra đâu.

"Thôi anh nói thế nào cũng không có tác dụng đâu, em đã đem sẵn cả quần áo sang rồi, anh không cho em cũng vào."
"Thế còn đồ dùng thì sao?"
"Chuẩn bị xong rồi chứ sao? Em nhờ người đóng gói cả rồi, đợi anh gật đầu một cái thì chuyển vào luôn. Không thì dùng đồ của anh cũng được mà."

Hà Lạc Lạc nói xong liền hớn hở đi thẳng vào nhà, mặc kệ Châu Chấn Nam còn đứng ngoài cửa.

"Wao, nhà anh mua to thế này mà để sống một mình thì phí thật ấy, còn thừa tận 3 phòng này, ban đêm không sợ ma sao?"
"Đây đều là phòng trống à? Đây, đây, đây nữa, thừa nhiều chỗ như vậy làm gì chứ. Em dọn vào còn có thể để thêm tủ giày, để chuồng với đồ ăn của hai bé mèo nữa."
"Đừng có mà dọn cả mèo vào đây..."
"Sao chứ, anh cũng nuôi mèo cơ mà."
"Không còn thời gian nuôi rồi.."
"Ồ vậy thì em có thể mua mấy thứ đồ chơi nho nhỏ về trang trí mà. Không phải anh là Trư Tiểu Nam sao, còn em là thỏ đó, nhà chúng ta có đầy mấy thứ của hai con đó luôn. Xong rồi mua thêm cả..."

Tới rồi đó, tới rồi, chuyên mục 1001 câu chuyện trời ơi đất hỡi của Hà Lạc Lạc.

Cũng rất lâu rồi Châu Chấn Nam không cảm thấy nhà mình nhộn nhịp thế này. Châu Chấn Nam vốn đã quen ở một mình, sáng tác một mình, hoạt động một mình, bận một mình cũng mệt một mình. Tham gia Sáng Tạo Doanh, ở cạnh R1SE là khoảng nốt thăng của cuộc sống tẻ nhạt này. Sau khi R1SE tan rã, anh còn nghĩ, mình sẽ tiếp tục chấp nhận cuộc sống thế này, chấp nhận bỏ lỡ em. Hà Lạc Lạc thì không giống thế, thiếu niên vốn sinh ra trong tình yêu thương, em tràn đầy nhiệt huyết cùng nhiệt ái với thế giới này, em dám làm, cũng dám đối mặt. Anh thương cậu lắm, vì nhiều khi tính kiên cường của cậu lại làm cậu đau.

"Hà Lạc Lạc, sao em lại dũng cảm tới tỏ tình với anh đến thế? Không phải..nhìn bên ngoài mối quan hệ của chúng ta rất khó thành sao? Không phải tình yêu đồng giới vốn đã khó khăn sao? Không phải dù có bên nhau cũng không tránh được đả kích, gièm pha từ thế giới bên ngoài sao? Ngộ nhỡ..anh thật sự thích người khác rồi, em phải làm sao đây? Ngộ nhỡ có thật sự yêu nhau, nhưng bị hai bên gia đình cấm cản, bị người đời mắng mỏ, cuối cùng vẫn lạc mất nhau, thì không phải còn đau khổ hơn sao?"

Hà Lạc Lạc dừng động tác lại, im lặng nhìn anh một hồi rồi lại khẽ cười.

"Lúc uống say em đâu có nghĩ được nhiều như vậy chứ. Đúng là mọi thứ từng rất mơ hồ. Em sợ em không bảo vệ được anh, cũng sợ anh đã là của người khác. Bởi lẽ như vậy nên hôm qua em mới khóc thật nhiều, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trong chốc lát. Nhưng dù có thế thật thì sao chứ, tình yêu chân thành không phải cưỡng đoạt linh hồn. Em vẫn sẽ giữ lại tâm tình này cho riêng mình em, thật tâm chúc phúc cho anh. Nếu anh không thể chấp nhận tình cảm của em, em sẽ không cưỡng cầu anh, sẽ dứt khoát bỏ đoạn tình cảm này đi. Còn có được anh rồi, thì dẫu người ngoài có nói gì cũng đâu cần màng đến. Đời người đâu có đến mấy lần thành duyên, vậy sao lại không thử can đảm một lần. Nếu có thể, em sẽ mang anh đi tới một nơi xa, yêu nhau thật lòng. Dù có là ích kỉ với người khác, cũng chí ít không là có lỗi với bản thân, không hoài phí tuổi trẻ này mà. Em yêu anh, thì cũng nhất định sẽ cố gắng vì anh."

"Quả nhiên, em vẫn là Hà Lạc Lạc mà anh biết."

"Thật ra, vẫn luôn có một chuyện khác em nghi ngờ. Sao anh lại thích em vậy chứ?"

"Không phải em cũng thích anh đó sao?" - Châu Chấn Nam sà vào lòng Hà Lạc Lạc, lại uể oải đáp.
"Thì em có lý do mà. Không biết vì sao em lại thích cách anh quan tâm em nhất, cảm giác nó vừa gần gũi lại chân thật. Em cũng thích nhìn anh lúc lười nhác, trắng trắng mềm mềm, thật sự đáng yêu lắm ấy. Châu Chấn Nam, trong mắt em anh vừa là người biết quan tâm em nhất vừa là bạn nhỏ em muốn cưng chiều nhất." - Hà Lạc Lạc vừa nhẹ nhàng nói, tay luồn vào tóc anh xoa xoa.

"Em đã sớm có cảm giác với anh rồi, từ sân khấu đầu tiên cơ, thật ấy. Còn anh thì sao."
"Vậy anh chậm hơn em một chút. Em có nhớ đêm hội Tinh quang đại thưởng 2019, cái lần mà em cầm tay anh áp vào ngực mình không? Ngay từ lúc đó anh đã rung động mất rồi. Nhưng ống kính ngay ở đó, anh đã rất khó xử đấy."
"Há há, lần đó là em cố tình thử anh, ai dè lại trúng mánh lớn thật, may quá đi."

"Hừ, hết nói nổi em." - Châu Chấn Nam buồn cười, cũng không đi so đo với cậu nữa. Anh cứ thế gối đầu lên chân cậu như vậy, lười biếng mặc cậu xoa loạn mái tóc mình.

Như thế này mới có cảm giác là nhà.

"Ngày mai em chuyển vào đây nhé?"

"Ừ."

V-vậy em ngủ cùng phòng với anh nhé?" - Hà Lạc Lạc cố giữ bình tĩnh mà nói hết câu, cậu vui phát điên rồi.

"Tùy em quyết định."

"Anh nói rồi không được nuốt lời nhaaaaa."

"Nhưng không được tự tiện vào bếp."

"À vâng vâng, tuân lệnh..."

Sáng hôm đó Hà Lạc Lạc chuyển vào trong nhà Châu Chấn Nam ở, đồ đạc cũng không nhiều, cậu nói sống với anh tối giản là được rồi, có gì cần cậu lại về nhà kia lấy cũng được.

"Em có tất cả mấy cái gọi là 'nhà kia' thế..?"
"Em cũng không biết nữa. Đợi khi nào anh gả về đây sẽ cho anh biết nha."

Đêm tới, Hà Lạc Lạc vẫn phải đứng ngoài cửa van nài Châu Chấn Nam cho vào, chỉ vì một câu đùa. Hàng xóm còn tưởng anh bạc đãi cậu rồi ấy chứ.

Nhật kí nhà chung của Từ Tiểu Ninh và Châu Tiểu Trư tới đây mới bắt đầu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se