Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Lạc Lạc đánh nhau với Châu Chấn Nam rồi. Vốn tưởng không phải chuyện gì to tát, cho đến khi Châu Chấn Nam dùng lực quá chớn đẩy Hà Lạc Lạc ngã trật chân...
Nguyên nhân là do suất đồ ăn nhanh Hà Lạc Lạc gọi về bị Châu Trư Nam ăn mất phần khoai tây lắc.

"NAM NAM!! AI ĂN HẾT KHOAI TÂY CỦA EM RỒI?!"

"Ây dà em ồn cái gì chứ không thấy phiền sao?? Anh mệt rồi, để anh ngủ yên với?"

"Anh nói phiền là sao hả? Châu Chấn Nam anh ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi."

"Được lắm, lớn rồi, lớn rồi biết hung dữ với anh rồi."

"Này anh đừng nói chuyện quá đáng thế chứ, anh sai trước cơ mà??"

"Không phải chỉ có là miếng ăn thôi sao? Mệt em thật, anh xin lỗi được chưa?"
"Được chưa??? Không được!"

Cả hai không ai chịu ai, cãi qua cãi lại được một lúc thì Châu Chấn Nam nhảy lên người Hà Lạc Lạc, định chọc câu thêm một chút thì ai ngờ Hà Lạc Lạc phản ứng không kịp, ngã thẳng từ giường xuống sàn rồi trật chân một cách dễ dàng.

Bây giờ đã là xế chiều, xong thủ tục khám chữa thì Hà Lạc Lạc đã ngủ thiếp đi rồi. Bác sĩ nói cậu bị trật cũng không nặng, chỉ cần không đi đứng nhiều, hoạt động mạnh là ổn. Cũng may Hà Lạc Lạc đang trong thời gian nghỉ dưỡng, không có lịch trình đóng phim, chạy show, tập nhảy có thể tạm dừng được. Nhưng Châu Chấn Nam vẫn thấy vô cùng áy náy, anh cứ đứng ngồi không yên suốt nửa ngày, chốc lại ra hỏi bác sĩ tình hình, chốc chốc lại hỏi Hà Lạc Lạc có đói không, muốn ăn gì không. Nếu người ngoài nhìn vào sợ là sẽ tưởng anh đang đi lo cho vợ mình sinh con, hoặc là cậu con trai kia đang nguy cấp gì lắm.

"Tương thân tương sát quá ha, ăn khoai tây của nhau là hết có yêu đương gì luôn."
"Nói ít thôi Hạ Chi Quang." - Châu Chấn Nam giọng vốn đã trầm, bây giờ còn gằn ra từng chữ khiến Quang Quang hơn giật mình.

"Thôi đừng có dại trêu vào." - Bành Sở Việt đứng cạnh kéo cậu Hạ Chị Quang sang một bên rồi yên lặng bước từng bước lại gần. Đúng lúc đó Hà Lạc Lạc chợt tỉnh.

"Em có thấy đau không?" - Châu Chấn Nam vội vàng nói, đúng lúc Bành Sở Việt cũng truyền tới một câu y hệt vậy.
Anh ném cho Bành Sở Việt một cái lườm rồi quay mặt lại phía Hà Lạc Lạc.

"Sao rồi?"
"Có vấn đề gì được sao? Em bảo không đau từ lâu rồi mà."
"Không đau thì được. Ăn bánh kem nhé, anh có mua đấy."
"Em không ăn đâu, cũng không đói." - Nói rồi Hà Lạc Lạc lại hướng mặt về phía Bành Sở Việt cùng Hạ Chi Quang.

"Hai anh đến từ lúc nào thế?"
"Đến từ hồi trưa, lúc em vừa ngủ luôn í. Mới nãy còn có Trương Nhan Tề ghé qua, nhưng mà cũng vừa đi rồi." - Bành Sở Việt nhẹ giọng nói, Hà Lạc Lạc nghe cũng nhoẻn cười theo.

Hạ Chi Quang không để ý lắm, nhưng Châu Chấn Nam lại thấy hai người trước mặt nhìn rõ là tình tứ ra! Thật ra vốn Hà Lạc Lạc đã luôn được Bành Sở Việt đối xử như thế, nhiều khi Châu Chấn Nam còn hoài nghi không biết mình là người quen Bành Sở Việt trước hay là Hà Lạc Lạc nữa. Nhưng hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ, Hà Lạc Lạc giờ là của anh cơ mà, sao lại có thể làm vậy!!

"A này.." - Châu Chấn Nam định lên tiếng, mắt xếch ngược viết rõ hai chữ "Ăn dấm". Hà Lạc Lạc làm sao có thể không biết chứ. Cậu theo thói quen đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh nựng một cái, rồi cứ thể giữ ở đó mân mê cặp má bánh bao kia. Châu Chấn Nam mặt đỏ tới tận mang tai, không nói gì nữa.
Thôi được rồi, tính toán với cậu làm gì chứ.

Trời sẩm tối, Hạ Chi Quang cũng kéo Bành Sở Việt về trước. Không gian trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tà nắng chiều chiếu qua ban công phòng là còn lung lay, anh với cậu đều ngồi im không nói.

Châu Chấn Nam định mở lời trước, nhưng nghĩ bụng lại thôi vậy. Anh biết cậu không giận anh nữa, không cần nhắc lại làm gì để gượng gạo. Châu Chấn Nam bước ra khỏi phòng làm cơm tối, đành để cậu ở lại chơi một mình.

Hà Lạc Lạc khá hưởng thụ cảm giác được Châu Chấn Nam chăm sóc. Từ lần đầu tiên quen biết cho đến bây giờ, cậu vẫn thích sự quan tâm anh cho cậu nhất. Anh có thể không cưng nựng cậu như các anh khác cũng được, có thể không chiều chuộng cậu, gì cũng nghe cậu. Nhưng từng hành động của anh luôn cho cậu biết, trong mắt anh có cậu.

Cơm tối làm xong, Châu Chấn Nam lại lục đục đem đồ ăn rồi bát đũa vào cho Hà Lạc Lạc. Anh kê ra một cái bàn, cậu ngồi ăn trên giường, anh ngồi ghế bên dưới, xa quá thì để anh lấy đồ ăn cho cậu. Lúc ăn cơm vẫn không ai nói với ai câu nào, đơn giản là anh với cậu đều không biết phải nói gì cho phải, liền lẳng lẳng ăn nhanh cho hết cái bữa cơm căng thẳng này. Châu Chấn Nam ăn xong liền vội vàng dọn bát rồi chạy trước, Hà Lạc Lạc nhìn bộ dạng hớt hải của anh mà phì cười, gọi với theo:
"Anh đi đâu mà vội thế hả? Em cũng có ăn anh đâu mà chạy."
"Bát đũa ăn xong không rửa luôn là chút nữa khó rửa lắm!"
"Anh thôi đi, bình thường để đó cả nửa ngày cũng không thấy anh động vào. Lại đây với em đi."

Châu Chấn Nam mềm lòng, thật ra anh cũng muốn nán lại lắm chứ, nhưng cậu đã xuống nước trước rồi thì anh cứ thế thuận theo vậy. Thấy Châu Chấn Nam ngồi xuống cạnh giường, cậu vương tay kéo anh ngã xuống lòng mình, tay lại bắt đầu không yên, luồn vào tóc anh xoa xoa.

Được một lúc yên tĩnh, cậu nói:
"Giờ thì nhận sai chưa?"
"Anh sai rồi, không nên tính toán với em như vậy. À nhầm, không nên ăn đồ của em, không nên tự tiện động vào đồ của em, không nên quá chớn, bất cẩn như vậy."
"Ừm, còn gì nữa?"
"Còn gì? Một tuần rửa bát?"
"Không, anh không cần nói cũng là việc của anh rồi, chân em thế này đi được đâu chứ."
"Mua giày mới nhé?"
"Không phải." - Mặc dù rất muốn, Hà Lạc Lạc lại cố nuốt ngược vào trong, vì một mục đích cao cả hơn.

"Vậy thì là gì?"
"Thơm một cái đã." - Dứt lời, Châu Chấn Nam đã nhanh nhảu ngồi dậy thơm vào bên má cậu một cái thật kêu. Hà Lạc Lạc thường thích thơm má hơn, đơn giản là vì rất đáng yêu, bạn nhỏ Châu Chấn Nam của cậu lại còn thơm mùi, sữa, như em bé vậy, thơm má rất hợp lí.

"Chỉ thế thôi à?" - Châu Chấn Nam cất giọng mềm như nước, cậu phải cố gắng lắm mới không kêu trời một tiếng.

"Không luôn, chỉ có một, duy nhất một điều anh cần đồng ý. Hứa với em đi, anh sẽ đồng ý cho dù đấy là gì mà đúng không?"
"Không được, em sẽ giở trò mất."
"A a a a, chân đau quá kìa."
"Dạ thôi được được được. Anh đều đống ý, em muốn gì nào."
"Em muốn nuôi.."
"KHÔNG!"
"Em còn chưa nói hết mà?"
"Không là không. Việc này đã thoả thuận từ sớm rồi."
"Chỉ là một chú chó thôi mà?"
"Không được."
"Nuôi sẽ vui nhà hơn đó."
"Quá ồn, quá nghịch, không ổn."
"Đi màaaa!"
"Không cho phép."

"&+£×###?!!?!;&÷*÷"
"HWISDJKD,×&×£÷&£÷"

"????!!!!!"
"?!!????!!!!"

Hai người tiếp tục không ai chịu ai, đem đủ thứ lí lẽ trên đời ra để nói. Cuối cùng, Hà Lạc Lạc hạ giọng nói:
"Anh không thấy nuôi thú cưng rất giống nuôi con sao. Như vậy nếu không có đối phương ở nhà thì ta cũng không phải buồn nữa, cho nó ăn, đi dạo, dạy nó ngoan, rất có cảm giác trách nghiệm mà. Hơn nữa, nhất định nó sẽ biến nơi đây giống một mái nhà hơn."

Châu Chấn Nam nghe đến đây cũng động lòng, anh đôi lần vẫn tưởng tượng về khung cảnh đầm ấm nhộn nhịp sau này với cậu, nếu có thêm một chú chó hay mèo lại càng tốt, sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Châu Chấn Nam vùi đầu xuống chăn, dụi dụi vào chân Hà Lạc Lạc.

"Vậy được, một bé thôi nha."
"Yeahhhhh"

Nhưng Châu Chấn Nam nào có biết đâu, ngay hôm sau Hà Lạc Lạc đã cho người vác đến một bé golden to đến đầu gối anh, lông lá rụng đầy nhà.

Hà Lạc Lạc nằm một chỗ dưỡng thương, Châu Chấn Nam một mình nếm trọn từ dọn lông, thay thức ăn, thay nước đến dạy dỗ. Hà Lạc Lạc cả ngày chỉ có bé nó, còn đặt tên là "Hầu tử", có con chó nào lại tên khỉ cơ chứ? Nhưng Hà Lạc Lạc bảo tại nó chỉ phản ứng với đúng cái tên Hầu tử nên mới chọn vậy. Châu Chấn Nam thất sủng, cả ngày đen mặt ở nhà, hết chăm người đến chăm chó.

Có một hôm nọ, Trương Nhan Tề lại ghé qua thăm Hà Lạc Lạc.

"Ây dô, nhà bây mới nuôi chó hả? Lại còn là golden này, tên gì vậy, đáng yêu ghê?"
"Tên Hầu tử đó."
"Không phải chứ Hà Lạc Lạc, ai lại đặt tên chó là khỉ?"
"Nó thích cái tên đó mà!"

Châu Chấn Nam càng nghĩ càng thấy.

Có gì đó không đúng..Không ổn, không ổn rồi. Golden mắt cụp, Trương Nhan Tề cũng mắt cụp, fan anh ấy cũng rất hay nói Trương Nhan Tề giống golden. Nó tên Hầu tử, Trương Nhan Tề chẳng phải là Tề thiên đại thánh đó sao?

Châu Chấn Nam càng nghĩ càng cáu, gằn giọng lên.

"Hà Lạc Lạc em mau giải thích cái này cho anh?? Tại sao lại là golden mắt cụp, tại sao lại tên Hầu tử hả?? Không phải đều liên quan đến Trương Nhan Tề hết sao??"

"Này mày đứng có mà cue anh vào, anh chẳng biết gì hết nha!"

"Ấy trùng hợp vậy sao? Anh nghe em giải thích!"

"Trùng hợp cái quần què, (!^@£¥##&# HÀ LẠC LẠC!!!"

Tối đó nhà chung của Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc lại thêm một trận gà bay chó chạy, Trương Nhan Tề cũng không dám hó hé một lời chỉ đành núp góc nhìn.

Cuối cùng 4 ngày sau, Hà Lạc Lạc đến lúc lành chân, đi đón Châu Chấn Nam vẫn còn giận dỗi ở nhà Trương Nhan Tề về.

"Không phải chứ, anh ghen vô cớ đã đành, đây lại còn sang nhà 'tình địch' ở nhờ là sao?" - Hà Lạc Lạc càng nói càng buồn cười. Châu Chấn Nam không thèm đếm xỉa tới cậu, vứt cho cậu một cái lườm nguýt sắc lẹm rồi đi lên đằng trước. Phía sau hai bọn họ vẫn là Hầu tử đang khoái chí vẫy đuôi vừa được đón về từ chỗ gửi thú cưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se