Nhật kí trao đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí hôm nay của bạn học Từ Tiểu Ninh

Tui thấy gần đây công việc bận rộn, khoảng cách giữa tui với bé cưng Heo Nam lại kéo dài ra rồi. Buồn lòng quá đi. Cho nên tui quyết định kéo anh ấy cùng viết nhật kí trao đổi, vậy là mỗi ngày tui đều có thể biết anh ấy ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không, đi đâu làm gì rồi, vừa tiện quan tâm vừa tiện quản bảo bối trời ban nhà mình.
Thông minh quá, tự thưởng cho bản thân một phiếu bé ngoan!

Nằm mơ đi.
_Kí tên Châu Chấn Nam_

Ây dà anh ấy không đợi đến lượt của mình đã lén viết tranh phần với tui rồi, rõ ràng là háo hức được viết mà lại bảo không muốn. Bảo bối nhà tui quả là cái đồ khẩu thị tâm phi mà!

*Khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng làm một nẻo, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nhưng mà anh ấy có từ chối cũng không sao, tui nhất định sẽ bám theo anh ấy cả ngày để nhõng nhẽo, không cho anh ấy đi làm, không cho rời giường, đến Hầu tử cũng không cho anh ấy động luôn! Chẳng qua bảo bối nhà tui lười không viết, làm thế chắc sẽ thêm được tí động lực nhỉ? Dù sao Châu Chấn Nam cũng chiều tui nhất mà!

Nói xong những lời này tui liền cảm thấy bản thân chẳng ra dáng người chồng gì cả...

Mày tuổi gì đòi đè anh?
_Kí tên Châu Chấn Nam_

Lại chen vô nữa rồi, vậy mà còn cứng đầu không chịu viết. Để lại đây một dòng cho anh biết, em chưa đè không phải là sẽ không đè nhé, cẩn thận một ngày anh sẽ nhận được chiến thư của Từ Thiếu đây, chạy cũng không kịp đâu!

Thật ra khoảng cách kéo dài lắm tui bị bất an, Châu Chấn Nam là người vốn khép kín, anh ấy bày ra vẻ mặt đơn thuần với người ngoài, lại không cho ai bước vào sâu bên trong. Mặc dù bên nhau đã nửa năm, số lần anh cùng tui tâm sự chỉ có trên đầu ngón tay. Có một tối tui quay về phát hiện anh ủ rũ gục mặt trong nhà vệ sinh, mới có vài ngày không gặp đã gầy hẳn đi, tim tui như muốn rơi ra ngoài ấy. Thật sự không nỡ nhìn anh như vậy. Anh nhịn không mệt sao, Châu Chấn Nam?

Tui hy vọng tui làm được, gỡ xuống rào cản bên ngoài mới có thể ôm lấy Châu Chấn Nam thật sự. Mà quyển nhật kí này cũng là một công cụ giúp tui làm điều đó, có nhật kí, em mong anh không giữ lại điều gì ngổn ngang trong lòng nữa, cho dù không thể thẳng thắn nói cho em nghe, chí ít cũng phải viết vào đây nhé.

Nhưng điều tui cần tính bây giờ là: Làm thế nào để Châu Chấn Nam chịu viết...
Đường truy thê không dễ dàng, cố lên bạn học Hà Lạc Lạc!

_________________

Tui đã lởn vởn cạnh bảo bảo nhà tui cả ngày hôm nay rồi, chân sắp gãy cả ra mà anh ấy vẫn không chịu đồng ý gì cả! Châu Chấn Nam là đồ heo con!!!!
Anh mà không chịu động vào quyển nhật kí này thì mãi mãi không biết em nói xấu gì anh trong đây đâu :))

Tự nhiên tui hối hận quá, rồi lỡ đâu anh ấy đọc được tính sổ tui thì sao? Thôi kệ, Châu Chấn Nam cưng tui nhất, dù sao cũng sẽ không chia tay, đánh cũng được, đuổi tui ra sofa nằm cũng không sao, không chia tay là được!

__________

Tui nản quá, có cách nào cưỡng ép anh ấy viết không huhu. Bảo bảo tốn thương.

Được rồi tui quyết định đánh đòn phủ đầu, tối nay tui nấu cơm! Hơn nữa còn sẽ nấu toàn món khó, anh coi tui phá tan cái bếp xem có dửng dưng được nữa không nè?
Hé hé, Hà Lạc Lạc thông minh nhất.

_________________

Anh ấy đồng ý rồi.
Tui cũng không hiểu sao, chỉ cần tui nói một câu anh ấy liền đồng ý, mắt còn đỏ hoe. Là do muốn khóc hay là do khói từ cái nồi khét nhỉ...?

Thôi, kế hoạch của tui cuối cùng đã đại thắng. Bếp phá cũng phá rồi, đồng ý cũng đồng ý rồi. Để lại cho Châu Chấn Nam của tui viết nốt nhé!

Hẹn gặp lại bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se