Nhật kí trao đổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cũng có nhật kí riêng, chỉ là không để ai biết mà thôi. Bạn tôi làm bác sĩ tâm lý, nói tâm trạng thất thường hay lo âu của tôi nếu viết hết gánh nặng ra có thể sẽ bớt đi được phần nào. Cũng không nhất thiết phải là gánh nặng, thích gì viết đó cũng được, chỉ cần viết tất cả những gì trong đầu ra, lập tức sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Nhưng vì thấy viết tay khá tốn thời gian, tôi quyết định viết trên note của điện thoại, những khi rối bời còn có thể thuận tiện lôi điện thoại ra xả ngay. Rồi hôm qua, tôi hỏi em sao nhất thiết phải viết ra giấy chứ, em đã mua một cuốn sổ rất dày, còn cả cái bút bi đen màu hồng nữa. Em nói không phải viết ra giấy sẽ tốt hơn sao, tốt hơn? Sao lại tốt hơn, viết ra giấy sẽ rất phiền phức, lúc nóng vội thật sự không có kiên nhẫn cầm bút viết đâu.

Hà Lạc Lạc cười,  em hỏi tôi sao lại lấy nhật kí như thứ để xả giận như vậy, đáng lẽ nên coi nó là người bạn mà tâm sự, những lúc đặt bút viết xuống cũng là dành ra một thời gian cho bản thân nguôi ngoai, bình tĩnh lại rồi mới giống đang trò chuyện với người bạn chứ đúng không.

"Em muốn anh coi cuốn sổ này là em, sẽ bầu bạn cùng anh đi khắp mọi nơi. Lần này, để em thật sự ở bên anh, được không?"

Không biết hốc mắt tôi lúc đó đỏ đến mức nào nữa, nhưng tôi nhớ nó vừa nóng vừa cay, nước mắt đảo mấy vòng lại không nỡ rơi xuống.

Sao em cứ hết lần này lại lần khác chạm được vào nơi yếu mềm nhất của tôi thế?

________________

22 tháng 8 năm 2023 - Trời quang.

Đây là ngày đầu tiên nhật kí trao đổi chính thức được khai bút, hôm nay là lượt của tôi - Châu Chấn Nam. Tự nhiên tôi lại không biết viết gì haha.
Ấy không thể viết bằng giọng lạnh lùng như vậy nữa, Hà Lạc Lạc viết rất đáng yêu, tôi phải học theo em mới được.

Vậy nói chút chuyện hôm nay đi, sáng thức dậy đã thấy Hà Lạc Lạc sớm đã rời giường. Em bày một bàn đồ ăn đủ các thứ đồ linh tinh, xúc xích rán, trứng ốp la, mỳ, v.v

Bạn trai tôi không phải không biết nấu ăn, đã 4 năm kể từ cái ác mộng bánh trứng chiên của Đại đảo rồi, để quá khứ ngủ quên đi!

Hà Lạc Lạc sau khi tốt nghiệp rất tích cực học làm đồ ăn, lần đầu tiên em nấu ăn lại cho tôi, tôi còn phải há hốc mồm đấy, mùi vị không tệ tí nào nha. Về sau mới biết, Hà Lạc Lạc học nấu ăn là vì bên cạnh đã không còn 10 người anh em lo cho Lạc Lạc ăn nữa rồi. Tôi từng dặn em phải cẩn thận bệnh dạ dày của mình, bảo vệ bản thân thật tốt, đâm ra em cũng không cam lòng tự bỏ đói mình nữa, trực tiếp học nấu ăn, ít ra cũng nắm rõ cách làm mấy món cơ bản ăn đủ bữa.

Ngoài ra, còn nắm rất rõ mấy món tôi thích.
Vất vả rồi, Hà Lạc Lạc.

Nhắc tới đó mới thấy, chúng tôi tốt nghiệp cũng đã 2 năm rồi, mỗi người một nơi, mỗi người một thân phận. Tôi đã từng thắc mắc, khoảng thời gian mới tốt nghiệp xong mọi người đã thích nghi với việc không còn sự tồn tại của nhóm thế nào nhỉ. Tôi thì..
Vùi đầu vào công việc này, chuẩn bị cho show mới, nói vậy thôi chứ vẫn thừa ra rất nhiều thời gian rảnh. Có thể làm nhạc, cũng có thể ngồi ngẩn ra trong vô số đêm mất ngủ, nhớ các cậu.

Nhớ những đêm thức quá chớn chơi game cùng nhau, sáng dậy đi tập luyện ai ai cũng phờ phạc. Nhớ chút vị cơm các anh làm, nhớ sân bóng rổ cũ, nhớ tiếng đàn guitar, tiếng náo loạn không dứt.

Tôi cũng nhớ em nữa. Hà Lạc Lạc biết không, tôi từng nhớ em cực nhiều cực nhiều luôn ấy.
Có đôi khi trong mơ sẽ gặp em, sẽ gặp hình bóng tôi luôn muốn ôm vào lòng, em sẽ nở nụ cười như gió xuân với tôi, sẽ bước tới xoa nhẹ mái tóc tôi. Vô số lần mộng mị, vô số lần chợt tỉnh trong căn phòng trống trơn, vô số lần không kìm được mà nhắn tin hỏi em vài câu. Nhắn, rồi lại xóa.

Có thể em chưa từng biết, giờ thì em biết rồi đó.
Kể ra cũng ngại ghê.

Vậy nhé, hơi ngắn nhưng nhật kí hôm nay viết đến đây thôi. Không biết ngày mai lại có câu chuyện gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se