Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xanh: Những tập nào tên là "Ngày X" thì sẽ viết ngôi thứ 3 còn "Nhật kí trao đổi Y" thì là của hai bạn bé viết nha :3

_____________

Mấy ngày gần đây, Hà Lạc Lạc tận dụng nốt thời gian cuối kì nghỉ, bật mode làm husky bám đuôi Châu Chấn Nam cả ngày. Châu Chấn Nam ngoài mặt chê, trong tâm lại không thấy phiền, để mặc cậu quấn quýt mình mãi không biết mệt.
Rồi Hà Lạc Lạc như hào hứng quá độ, trực tiếp đặt vé đi du lịch 4 ngày 3 đêm, dọa Châu Chấn Nam sặc kem đánh răng xém chút nữa là ngộ độc.

Bình thường có muốn bước chân ra khỏi nhà đã phải cảnh giác, đi du lịch lại càng không nói đi. Vậy mà đứa bé này, không nói không rằng gì, lên lịch đi vi vu rất chi tiết, lại còn không sợ bị công ty phối hợp với bạn trai nhà mình cho cậu một cú đập.

Hà Lạc Lạc dương dương tự đắc nói: "Lần này em đưa anh qua nước ngoài chơi, đặc biệt sắp xếp người hộ tống chúng ta. Để em xem ai dám làm phiền em với bạn nhỏ của mình du lịch!"

Châu Chấn Nam cũng hết cách, đành bàn bạc với quản lý một chút rồi sắp xếp đồ cùng cậu.

Hà Lạc Lạc là đứa bé sinh ra rồi lớn lên trong tình thương, nhưng em không cảm thấy người xung quanh em có nghĩa vụ phải làm vậy. Em muốn đáp lại, muốn chứng minh bản thân mình đã lớn, đã có đủ khả năng lo cho mọi người. Cho nên Hà Lạc Lạc cứ thế vô tư moi tim moi phổi ra, hết lực chăm sóc cho người em muốn. Chỉ cần Hà Lạc Lạc muốn làm cho tôi, tôi nhất định không từ chối.

Đó là những gì Châu Chấn Nam đã nói với quản lý từ ngày đầu tiên chính thức bên Hà Lạc Lạc.

.
.

Thật ra Hà Lạc Lạc vẫn luôn tự thấy gia cảnh nhà mình rất bình thường, những lúc cậy mạnh cũng chỉ là đùa. Cậu ý thức được việc từ bé đến lớn tiền đối với cậu không phải vấn đề, nhưng bố mẹ Từ đều chọn cách nuôi dạy cậu rất tốt. Không dùng quyền thế để bao che cậu bao giờ, không khoa trương bành trướng, để cậu hòa nhập vào môi trường như bao người. Cho nên bạn nhỏ Hà Lạc Lạc năm lần bảy lượt nói nhà mình rất bình thường cũng là vì thế, phần vì khiêm tốn rất nhỏ, chủ yếu là cậu thật sự thấy vậy.

Và mỗi lần cậu lên giọng cậy mạnh, cũng đều là đùa.

Hà Lạc Lạc đưa Châu Chấn Nam đến Aomori - "khu rừng xanh ngọc" ở Nhật Bản. Nơi đây khi không có tuyết sẽ được bao bọc bởi đại dương và hồ nước xanh trong, đương nhiên cậu muốn đưa Châu Chấn Nam đi thử một lần.
Ngày ra sân bay thời tiết không thuận lợi lắm, trời cứ mưa mãi. Vì ô đem theo không đủ to, quản lý đang địng chạy đi mua lại bị Hà Lạc Lạc ngăn lại. Cậu kéo áo khóa khoác ra, kéo Châu Chấn Nam lại trực tiếp lấy áo khoác che cho anh trước ngực. Có điều đi với tư thế đó thật sự không tiện, đường mưa trơn lại rất dễ ngã. Anh với cậu cứ một rồi hai bước theo nhịp cả đường, hai phút rồi mà mới chỉ nhích được một đoạn nhỏ, quản lý nhìn cũng mệt lòng. Đến gần mái hiên, Hà Lạc Lạc cuối cùng cũng suýt đẩy Châu Chấn Nam ngã. Cậu hoảng hốt với tay ra đỡ lấy anh, lại kéo thành cả hai cùng ngã.

Ngay trong sân bay, hai idol như vậy mà lại kéo nhau ngã túi bụi thành đống. Trời vẫn đang mưa, Hà Lạc Lạc vì cầm ô lại bị kéo ngã xuống, cổ tay đập phải mặt đất đến trầy cả da, ô thì bị thổi bay xa mười mét. Nói chung là ướt như chuột lột, vừa ướt vừa bẩn. Quản lý đứng bên cạnh cũng cuống cuồng đến che ô, thật sự quá mất thể diện mà.

Anh với cậu đứng dậy rồi vẫn còn trân trân nhìn nhau một hồi, rồi không ai hẹn ai phá lên cười.
Quản lý không chịu được nổi nữa, muốn gõ vào đầu hai đứa này cho tỉnh ghê.

"Hai đứa đi thay quần áo trước rồi làm gì thì làm được không. Lếch thếch thế này rồi bị chụp được thì không hay đâu, mà thấm nước mưa ốm cả hai thì càng không hay đâu!" - Quản lý hắng giọng nói.

Yêu vào là ngu người ra thế này à? Vậy bà đây cả đời độc thân!

Nghe thấy "thấm nước bị ốm" Hà Lạc Lạc mới tỉnh táo lại, mặt tái mét kéo chạy Châu Chấn Nam đi ngược lại hướng ban nay để về phòng chờ thay đồ. Đây là chuyến du lịch hiếm có của họ, sao có thể để bị ốm mà lỡ được.
Vốn lúc đầu định đi mua ít đồ vặt, trong phòng chờ VIP luôn luôn có sẵn đồ ăn, nhưng bạn nhỏ nhà cậu tự nhiên lại thèm bánh xốp với sữa chua. Thành ra lại phải nhờ chị quản lý mua hộ, Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam cả người ướt nhẹp chuồn nhanh vào nhà vệ sinh mà thay đồ. May thay hôm nay chuyến bay không nhiều, phòng chờ và phòng vệ sinh vừa vặn không có ai, cả hai mới kịp thở phào một hơi. Bị nhìn thấy thì quả thật không biết giấu mặt vào đâu.

Tình trạng của Châu Chấn Nam thảm hơn Hà Lạc Lạc khá nhiều, anh ngã xuống trước, tự nhiên lại thành cái đệm thịt đỡ cậu. Cả lưng áo của anh dính đầy đất nhớp nhớp, quần cũng ướt hoàn toàn. Bây giờ là tháng Tám, Châu Chấn Nam mặc quần áo rất mỏng, khủy tay cũng bị trầy bật máu. Da Châu Chấn Nam rất trắng, mấy vết đất dính lên trên cùng vệt máu lại càng bị nổi bật hơn. Hà Lạc Lạc nhìn qua có hơi đau lòng.

"Anh cởi áo ra đi để em giặt qua cho. Em chỉ có tay bị bẩn, quần ướt một chút, không sao cả."
Nghe Hà Lạc Lạc nói, Châu Chấn Nam cũng không ý kiến gì nữa, im lặng cho cậu thay đồ hộ mình.

Kể ra cũng lạ, anh với cậu vẫn đang độ xuân xanh, vậy mà mỗi lần đụng chạm thân thể, trong mắt đều không chứa chút dục vọng nào. Cho nên những chuyện đùa nhau lăn lộn trên giường,
hay là tắm chung đều làm rất thoải mái.
Không phải là không có nhu cầu, chỉ là quá trân trọng người kia.
Cho nên tới bây giờ, ngoài ôm hôn thì còn lại chẳng làm gì cả. Nói ra thì chẳng ai tin hai người đã yêu nhau được hơn một năm.

Tắm qua, thay quần áo xong thì quản lý cũng đã về sẵn, đã ngồi đợi được một lúc rồi. Kì thực ai cũng rất lo hai cậu sẽ bị ốm, đành phải kiểm tra hỏi han một lượt. Hà Lạc Lạc đương nhiên sẽ lo cho Châu Chấn Nam chu toàn, ép đi tắm qua nước nóng, lau khô người, khô tóc mới chịu thả ra. Hà Lạc Lạc cũng mau chóng tự làm vậy, coi như là làm gương cho anh khỏi chống đối.

Hai bạn nhỏ cùng nhau tự giác lo xong xuôi, chị quản lý rất chi là hài lòng.

Chuyến bay cũng đã sắp tới giờ cất cánh. Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc không nghịch loạn gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vừa ăn bánh vừa chấm sữa chua.

"Ban nãy em xem rồi, thời tiết ở Hirosaki hôm nay rất đẹp, nhất định không mưa đâu." - Hà Lạc Lạc cười cười nhìn anh bảo.

*Hirosaki là thành phố thuộc tỉnh Aomori.

Châu Chấn Nam còn đang bày ra vẻ nhóc con ba tuổi, miệng bận húp hộp sữa chua thứ ba, chỉ gật đầu ừ ừ. Hà Lạc Lạc nhìn cũng bật cười: "Heo con, sao anh ăn mà không cầm thìa."
"Ăn như này ngon hơn." - Châu Chấn Nam vừa đánh chén xong hộp thứ ba, trên miệng hẵng còn dính sữa chua dẩu môi lên bảo.
Hà Lạc Lạc muốn hôn anh, nhưng ý thức được đang ở nơi công cộng lại phải dằn xuống. Cậu ôm mặt anh, ngón cái quệt đi vết sữa chua trên mặt. Tiện thể mặt anh còn bị cậu véo đỏ.

Nhìn Châu Chấn Nam cứ thế ngơ ngác để Hà Lạc Lạc tung hoành, chị quản lý đi cùng anh từ năm 2021 tới giờ liền cảm thấy Châu Chấn Nam đanh đá khó ở ngày trước có vẻ là nhân cách khác.

Lên máy bay, Châu Chấn Nam không nói một lời thừa liền ôm áo khoác Hà Lạc Lạc ngủ mất. Đêm qua cả anh cả cậu đều không ngủ yên. Anh bận sắp xếp nốt khâu cuối để album ngày mai ra mắt, cậu thì phấn khích quá độ nên quyết định thức luôn đợi anh. Kết quả là tới hai giờ sáng định đi ngủ thì đến lượt Hầu tử kêu inh ỏi không thôi. Nhà ba người, náo loạn mất một đêm.

Hà Lạc Lạc mới đầu không buồn ngủ lắm, chỉ đưa tay ôm Châu Chấn Nam đang cuốn người vào áo thành một cục, bật màn hình trên máy bay lên xem ít phim. Nhiệt độ trên máy bay hơi lạnh, Châu Chấn Nam nằm trong lòng lại rất ấm, còn mềm. Hà Lạc Lạc ôm anh vô cùng thoải mái, hôn lên chán anh một cái rồi thiếp đi.

Đến lúc họ thức dậy, bên ngoài trời đã tối rồi.
Hà Lạc Lạc xem điện thoại, chín giờ ba mươi giờ Trung Quốc. Cậu cũng không rõ hiện tại đã bay tới đâu, chỉ biết hiện ra bên dưới cửa sổ là biển. Châu Chấn Nam thò đầu ra phía cửa sổ nhìn, biển tối mênh mang tràn vào tầm mắt, có cảm giác nghẹt thở vô định ập tới cuốn lấy anh. Hà Lạc Lạc nhìn Châu Chấn Nam ngây ra đó, giơ tay lên chọt má anh bảo: "Anh còn nhìn nữa thì sẽ có con quái vật chui lên từ biển ăn anh mất đấy."

Châu Chấn Nam nghiêm túc tưởng tượng, trái lại còn thấy lạnh người hơn liền rụt đầu lại. Hà Lạc Lạc phì cười, lại ôm anh vào lòng: "Sao vậy anh? Sợ à?"
"Tch, có gì mà phải sợ cơ. Chẳng lẽ có em ở đây anh còn sợ bị quái vật đem đi mất sao?"
"Bạn trai của anh là người, không phải là siêu anh hùng đâu."
"Thế thì sao, em định nhìn anh bị nó đem đi à?" - Châu Chấn Nam vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ghê sợ kia, cáu kỉnh đáp.
"Vậy thì em đành đi với anh thôi, xuống đó làm đôi quỷ uyên ương với anh."
"Nói linh tinh cái gì đấy!?" - Châu Chấn Nam bực mình, giơ tay lên đánh Hà Lạc Lạc bùm bụp mấy cái. Hà Lạc Lạc cười khổ kéo anh ôm vào lòng, chấp nhận ăn đánh. Quản lý ngồi sau lại được chứng kiến một cú lật mặt nữa của Châu Chấn Nam, không khỏi tự hỏi mới nãy còn hòa hợp lắm mà, Châu Chấn Nam còn rất hiền lành mà? Hai cái đứa này làm sao vậy...

"Nhưng anh thật sự sợ hả? Em có thể nhìn ra.." - Đợi Châu Chấn Nam thoát khỏi cảm xúc, Hà Lạc Lạc mới nhỏ giọng hỏi.
Châu Chấn Nam không đáp, chỉ lơ đãng nhìn vào không trung một lúc lâu. Hà Lạc Lạc cũng không nghĩ nghiêm trọng lên, chỉ giải thích hợp lý: "Vậy có thể anh có hội chứng sợ biển thalassophobia. Người có hội chứng này sẽ sợ khi nhìn thấy nước sâu, nước chảy xiết. Hoặc chỉ đơn thuần là anh sợ thôi. Nói thật em nhìn còn sợ ấy anh, chẳng biết ở dưới đó sẽ có những gì, lỡ đâu quái vật có thật thì sao."
Châu Chấn Nam nhìn cậu, gật gật đầu. Anh nhoẻn miệng cười, nghĩ cũng hợp lý ấy nhỉ.

Khoảnh khắc bị nhấn chìm trong làn nước tối tăm ấy, đã xuất hiện trong giấc mơ của Châu Chấn Nam suốt 7 năm...

Đáp xuống sân bay đã là chuyện của sáng hôm sau, tinh thần của cả hai đều thoải mái. Thời tiết Hirosaki đúng là rất ôn hòa. Bây giờ mới đang độ đầu thu, trời trong vắt có vài gợn mây. Phóng tầm mắt ra sẽ thấy xung quanh có rất nhiều núi, không khỏi làm người ta thích mắt. Châu Chấn Nam vứt sạch chuyện phiền não kia sau đầu, chuẩn bị nghĩ dưỡng cho thật đã.

Ra tới cửa sân bay thì người nhà của Hà Lạc Lạc cũng kịp tới.
"Chú Lương, lâu lắm không gặp ạ."
"Ây Tiểu Ninh. Cũng phải từ khi con còn thấp chừng này rồi. Chú già rồi, con cũng từ học sinh cấp Hai lên người lớn rồi."
Chú Minh giơ tay áng chừng, vậy mà lại dừng ở tầm thấp hơn Châu Chấn Nam có vài cm.
Châu Chấn Nam: "..."

Hà Lạc Lạc em lớn lên bằng sữa voi à mà cấp Hai đã cao thế!

Chú Lương - Minh Lương là cấp dưới từ khi ông Từ mới vào ngành, Minh Lương như một người anh, cũng là cộng sự tốt của ông. Quan hệ hai gia đình rất tốt, ngày xưa Minh Lương rất thích đưa Hà Lạc Lạc đi chơi. Mấy năm trước ông từ chức, tới Hirosaki định cư cùng con gái, quyết định sống an nhàn nốt phần đời còn lại.

"Chào chú ạ." - Châu Chấn Nam lễ phép cúi đầu.
Thấy anh, chú Lương mắt sáng lên, vội gật đầu đáp lễ.
"Không cần khách khí, không cần khách khí. Cháu là Châu Chấn Nam đúng không, bà Từ nói rất nhiều về cháu đấy. Ây dà, thời đại này rồi, bọn chú già cả cũng đã bắt đầu chấp nhận tình yêu là không phân biệt. Chỉ cần hai đứa cháu yêu thương nhau là tốt rồi."

Minh Lương vốn đã nghe bà Từ đích thân gọi một cuộc xuyên bên giới để kể ông nghe về người con trai này. Hôm nay được thấy tận mắt, vẻ ngoài rất đúng đắn, tóc mềm mại rũ xuống trước mặt, da trắng nõn, cười lên cũng đáng yêu. Ông càng nảy sinh thêm vài phần hảo cảm về người này. Ông sớm đã thương Hà Lạc Lạc như con ruột, nhìn thấy cậu tìm được nửa kia phù hợp là ông vui rồi.

"Lên xe đi hai con. Lên xe ta lại nói tiếp." - Chú Lương niềm nở mở cửa xe sau cho hai người, Châu Chấn Nam cùng Hà Lạc Lạc cũng ngoan ngoãn theo lên.

"Chú mua cái cháu nhờ chưa ạ?" - Hà Lạc Lạc vừa thắt dây an toàn cho Châu Chấn Nam vừa hỏi.
"Ui dào ở Hirosaki còn sợ không mua được sao. Này, ăn tới Tết luôn." - Chú Lương ném xuống một túi nilon vừa to vừa nặng.

Châu Chấn Nam khó hiểu hỏi: "Cái gì đấy em?"
Hà Lạc Lạc cười cười lôi từ túi ra một quả táo vừa to vừa bóng, cắn một miếng rồi đáp: "Táo ạ, đặc sản Aomori. Anh thử xem."
Châu Chấn Nam rướn người tới cắn đúng vào chỗ Hà Lạc Lạc vừa ăn, gật đầu nói: "Ừm, ngọt thật."

Hà Lạc Lạc biết anh cố tình, không nhịn được cười mà vành tai cũng đỏ ửng.
"Em bị làm sao đấy, bên nhau hơn một năm rồi mà cứ như tình yêu tuổi mới lớn í." - Châu Chấn Nam khinh bỉ liếc cậu.

Chú Lương ở đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy được màn này, không khỏi cười cảm thán. Đúng là tuổi trẻ mà.

"Các cháu tới hơi muộn nha. Nếu tới từ tuần trước đã có thể xem lễ hội Nebuta đó."
"Úi tiếc ghê. Lễ hội đó thế nào ạ?"
"Là lễ hội được tổ chức vào tuần đầu mỗi tháng Tám tại đây. Sẽ có diễu hành, samurai biểu diễn. Đèn lồng khổng lồ đi khắp phố, mọi nơi sẽ nhảy múa nhộn nhịp. Ôi cháu không biết đâu, không khí náo nhiệt lại hào hùng cứ y như đi đón binh khải hoàn thật ấy."

Hai bạn nhỏ đằng sau nghe tới mắt sáng cả lên, lại càng tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ mất.

"Sao vậy chứ, rõ ràng là gần như thế mà lại lỡ huhu." - Châu Chấn Nam ôm mặt rầu rĩ.
Chú Lương cười: "Không sao, ở đây còn rất nhiều nơi để thăm quan. Cứ để chú giới thiệu cho."

"À phải rồi Tiểu Ninh, mẹ cháu đã nói với cháu chưa. Ngày mai bà ấy sẽ tới thăm hai đứa đấy. Bà ấy bảo đã lâu không được gặp cháu, giờ có cơ hội rảnh ra đương nhiên phải tranh thủ tới chơi một ngày, tiện thể thăm gia đình chú rồi du lịch luôn."
"Hả??????" - Cả hai đồng thanh há hốc mồm.

"K-không phải chứ ạ.." - Châu Chấn Nam bắt đầu cuống lên. Hà Lạc Lạc thấy vậy liền khoác vai anh vỗ vỗ một chút: "Anh không cần căng thẳng tới thế đâu."

"Cháu gọi điện hỏi mẹ thử xem. Bà ấy còn nói rất muốn gặp lại Nam Nam. À, chú gọi cháu vậy có được không?" - Chú Lương mỉm cười quay lại hỏi.
Châu Chấn Nam vội đáp: "À vâng, được chứ ạ."

Lần đầu Châu Chấn Nam gặp bố mẹ Hà Lạc Lạc là cuối năm 2022, khi ông bà tới tìm Hà Lạc Lạc. Lúc đó cả hai đều hiểu Châu Chấn Nam còn lại nên chỉ mời ăn một bữa cơm rồi về, tuyệt đối không nán lại thêm. Hà Lạc Lạc trước đó đã come out an toàn với gia đình, căn bản cũng không còn gì phải lo. Bà Từ thích nói chuyện cùng Châu Chấn Nam, anh khi tiếp chuyện người lớn sẽ có cách xử lý vừa lễ phép lại không cứng nhắc. Mặt mũi ưa nhìn, danh tiếng ổn định, lại cùng Hà Lạc Lạc đi qua được hai năm, bà rất yên tâm. Cho nên lần này bà quyết định phải tới chơi với Châu Chấn Nam lâu hơn một chút, tiện thể giáo huấn thằng con mình ẩu đoảng làm mấy nay việc yêu đương của hai người bị đồn đại rùm beng lên. Mà Châu Chấn Nam - với phận "con dâu" - đương nhiên lo muốn chết đi được.

Hà Lạc Lạc định rút máy ra gọi cho mẹ thì nhận ra mình chưa mua sim quốc tế, đành mượn điện thoại chú Lương gọi.

"Alo Lương tiên sinh đó sao, anh đón được hai đứa nó chưa. Thế nào, cậu nhóc Châu Chấn Nam đó không tồi đúng chứ."
Hà Lạc Lạc vốn bật loa ngoài để Châu Chấn Nam thăm dò tình hình chút, ai dè lại khéo cho anh nghe thấy câu này. Tai Châu Chấn Nam bỗng chốc đỏ lựng lên, lưng cũng dựng thẳng.
Hà Lạc Lạc cười, hắng giọng: "Vâng, bạn nhỏ của con đương nhiên là không tồi ạ."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi vang lên tiếng vui mừng: "Là Tiểu Ninh đó à! Ông nó ơi lại xem, con trai gọi điện thoại."
"Đây, tới liền."

Vốn chỉ định gọi thăm dò vài câu, bỗng nhiên trở thành cuộc đoàn tụ cho gia đình người ta.
"Con trai, dạo này có khỏe không?" - Giọng ông Từ không giấu nổi mừng rỡ.
"Con vẫn khỏe mà, vừa được nghỉ cả một kì dài luôn ấy. Sắp tới lại phải làm việc tiếp rồi."
"Được nghĩ ngơi hợp lý là tốt rồi, là nam nhân phải có chí tiến thủ, trân trọng sự nghiệp hiểu chưa."
"Ây dà ông đi ra, mãi mới được nói chuyện với con trai mà lại đem công việc ra bàn." - mẹ Từ có vẻ mất kiên nhẫn, bất mãn đẩy bố Từ ra - "Con nghe mẹ, hai đứa cứ đi chơi thoải mái đi đừng lo gì hết. Tuổi trẻ phải hưởng thụ chứ."

Hà Lạc Lạc lại cùng bố mẹ nói thêm mấy câu, không khí gia đình ảnh hưởng đến cả hai người bên cạnh. Khiến anh cùng chú Lương đều không nhịn được mà mỉm cười.

Hà Lạc Lạc quả thật đã sinh ra trong môi trường đầy tình thương.
Châu Chấn Nam nghĩ.

"À phải rồi Nam Nam có đó không con?" - Châu Chấn Nam nghe thấy tên mình lập tức giật bắn, lắp bắp đáp lại: "Cháu đây cháu đây, chào cô chú ạ."

"Ôi dào nhóc con này, cô không ăn thịt cháu đâu. Về sau cứ coi cô chú là người một nhà, đừng sợ, nhé."

Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc đều nghe rõ ba chữ "người một nhà" này, lập tức có cảm giác hạnh phúc khó nói. Hà Lạc Lạc cũng không muốn dùng thái độ tra hỏi để nhắc chuyện mẹ sẽ đến Nhật tìm cậu nữa.

Ai ngờ còn chưa kịp mở lời, mẹ Từ đã lên tiếng trước.

"Ngày mai mẹ sẽ đến Hirosaki cùng hai đứa. Tuyệt đối không phải sợ, mẹ đây là đam mê du lịch, chỉ muốn cùng Châu Chấn Nam nói chuyện mấy câu là đi. Tuyệt đối không phá hỏng không khí riêng tư của hai đứa."
"Mẹ, mẹ chỉ định gặp anh ấy thôi à. Con thì sao?"
"Mẹ nhìn mày từ khi mày mới chui ra còn nhăn như con khỉ, nhìn mày đen như cục than lại còn đeo hai cái đít chai trên mắt, nhìn mày đủ lông đủ cánh làm ngành mà mày thích, mẹ nhìn đủ rồi nhìn chán rồi!"
Châu Chấn Nam bật cười, rõ ràng là một câu trêu chọc con trai mình, sao vẫn có thể ấm áp đến thế.

"Vậy mai cô đến, cháu nhất định sẽ chiêu đãi cô thật tốt ạ."
"Đúng rồi đúng rồi, cháu phải gần gũi với cô như vậy cô mới vui. Không cần phải ngại, nha. Được rồi tạm biệt hai đứa."

Hà Lạc Lạc cúp máy, nụ cười vẫn giữ trên môi. Có thể nhìn ra, cậu cũng mong được nói chuyện với bố mẹ thế này. Châu Chấn Nam nhìn cậu cười, nhẹ dựa đầu vào vai cậu cọ cọ, muốn cọ lấy một ít vui vẻ.

"Hai đứa đói không? Gần đây chú biết một cửa hàng mỳ soba, ăn thử rồi về khách sạn nhé."

Có cơ hội thử, cả hai cũng không muốn từ chối, liền đồng ý xem xem.

Đang là mùa hè, chú Lương quyết định gọi ba phần soba lạnh ra. Có điều cách ăn hơi cầu kì, Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc chăm chú học theo ngoan như học sinh tiểu học vậy.

"Đầu tiên là nếm thử sợi mỳ, sau đó các cháu lấy một lượng mỳ nhỏ nhúng thật nhanh vào nước súp và.."

Xụppppp

Châu Chấn Nam và Hà Lạc từ nhỏ đến bé đều phải học ăn rất ít phát ra tiếng, nay thấy cách ăn đúng lại phải gây tiếng lớn như vậy không khỏi bất ngờ.

"Đừng ngại, ở đây, xì xụp mỳ mới là cách thể hiện nó ngon. Sau đó này, có thể pha thêm hành, mù tạt vào súp để đậm vị hơn, rồi cứ vậy ăn thôi. Nhất định không được lấy nhiều mỳ quá trong một gắp, cũng không được đổ súp lên mỳ. Ăn thử đi."

Hai bạn nhỏ tràn đầy thích thú, vội cầm đũa lên thử. Thực hiện tuần tự từng bước rồi chần chừ đưa đũa lên húp xụp một miếng.

Nước súp đậm đà, vị mỳ thơm thơm lành lạnh quyện cùng súp trong miệng khiến Hà Lạc Lạc cảm thán.

"Aww, ngon ghê."
"Đúng là rất ngon, mỳ ăn với súp hợp đến lạ."
"Ngon thì ăn nhiều một chút nhé." - Chú Lương cười tươi. Sau đó không ai nói lời nào mà tập trung ăn hết phần của mình.

Đánh chén no say, Hà Lạc Lạc cùng Châu Chấn Nam tạm biệt chú Lương rồi về khách sạn. Đây là khách sạn tương đối kín đáo, lễ tân có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát nên không cần phiền chú Lương nhiều. Lên tới phòng, cả hai ăn ý vứt hết hành lý qua một bên, nằm ườn ra giường.

Một lát sau hai quản lý mới lóc cóc đến. Họ xuống sân bay xong còn phải đi lo đặt chỗ, đặt lịch trình du lịch cho hai người họ, về sau khá muộn. Vừa bước vào phòng liền thấy hai con lười đang nằm trên giường còn hành lý quẳng hết vào xó, cả hai không thể không bực mình. Vì đã quá thân quen, chị quản lý nghiêm giọng trách: "Hai đứa sao thế hả? Bình thường sống chung cũng bừa bộn thế này à?"
"Ây dà chị cứ kệ đấy đi không cần làm gì đâu~
Không cần chị giúp bọn em dọn đâu ạ, hai chị nghỉ trước đi. Vất vả rồi ạ!" - Hà Lạc Lạc ngóc đầu lên niềm nở tiếp lời chị quản lý.

Thật sự, cả hai đều thấy nghệ sĩ nhà mình quá dễ đối phó. Làm việc hai ba năm, hai cô đều chưa từng chịu áp lực hay bị bắt nạt gì, tính tình hai cậu quá ôn hòa. Châu Chấn Nam thì hơi lười nhưng Hà Lạc Lạc thì lại là đứa nhỏ hai ngứa tay ngứa chân, việc gì cũng muốn tự làm. Đôi khi thân là quản lý còn phải thấy, có phải thế này hời cho mình quá rồi không, việc nhẹ lương cao còn được ở cùng idol à...
Cho nên ai cũng muốn kí hợp đồng theo hai cậu lâu dài.

Nằm nghịch điện thoại tới tận mười giờ, Châu Chấn Nam mới bị Hà Lạc Lạc miễn cưỡng dựng dậy. Cậu kéo anh ra ban công xem. Đây là tầng hai mươi, gió mát lũ lượt kéo đến, bầu trời vẫn xa xôi trên đầu. Nhìn xuống, là có thể thấy cả một thị trấn xanh màu lá cây với những con kênh nước xiết. Nếu đây là mùa xuân, chắc hẳn tầm mắt sẽ ngập sắc hồng của anh đào. Nếu đây là mùa đông, trước mặt sẽ mênh mông biển tuyết. Nếu đây là cuối thu, lá đỏ sẽ rợp một mảng trời.

Nhưng đây mới là đầu thu thôi, cảnh vật còn tươi sức sống của mùa hạ vừa qua. Mặt trời không thấy bóng, chỉ có làn gió nhu hòa thổi loạn tóc tai. Thành phố này không đông đúc tấp nập, trên đường chỉ có vài cô cậu học sinh qua lại, hẹn nhau nốt những ngày cuối kì nghỉ hè. Bên đường lại là mấy chiếc xe đạp chở hàng đang đi, gặp nhau liền chào một tiếng. Họ có thể sẽ không bao giờ thấy được cảnh tượng này từ ban công của khu chung cư biệt lập tại Bắc Kinh.

Cũng có thể cả đời này sẽ không bao giờ cảm thấy thế giới xung quanh có thể rực rỡ sức sống như vậy, nếu không gặp được nhau.

_______________

Lễ hội Nebuta


Lá đỏ ở Hirosaki


Hoa anh đào ở Hirosaki

Lễ hội đèn lồng tuyết ở Hirosaki


Mì soba lạnh


Viết tập này vừa đói vừa thèm đi du lịch luôn á các bác 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se