Nhật kí trao đổi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thời gian, gió mùa lướt nhanh như chớp đọc hỗn loạn câu chữ của ta. Ta không dám nghĩ trong cuộc đời thật dài của mình, liệu bước chân ta có thể vọng âm vang."
  _________Hành thư (Giản Trinh)_____

Ngày 4 tháng 8 năm 2023.

Tôi thừa nhận bản thân mình không cam chịu điều bình phàm.

Muốn ở cạnh anh, kề vai sát cánh với anh, chứ không phải là người bước đằng sau dõi theo anh. Tôi không cam lòng làm điều đó.

Không phải do đố kị, là sợ một ngày đó anh bỏ xa tôi, tôi sẽ chỉ là cái bóng đi theo anh.

Kịch bản lần này nhận có vài bộ là tình cảm, một bộ khoa học viễn tưởng, cùng "Tiếng gió" là bộ cuối cùng, bị quản lý của tôi nhận xét là khó chiều theo đại chúng nhất. Đây đúng không phải là bộ phim thương mại, đạo diễn của phim thôi đã đem tiếng tăm là người chú ý câu nệ vào từng hình ảnh, ý nghĩa ẩn trong chi tiết, nội dung tuy đơn giản nhưng khi dựng phim chắc chắn không sáo rỗng. Đạo diễn lớn, phim khó diễn, nhưng tôi nhìn thấy một Hà Lạc Lạc trong nhân vật Hứa Dương.

Cho nên nhất định là nó.

Con đường này tôi đi, đến đây đã là sáu năm có lẻ, từng là một người vô cùng nhỏ bé.

"Hà Lạc Lạc vừa đen vừa gầy vừa xấu."
"Hà Lạc Lạc nhảy quá cứng."
"Hà Lạc Lạc không xứng với vị trí xã trưởng."
"Hà Lạc Lạc chỉ biết wink."
"Hà Lạc Lạc không xứng hạng hai, được push, được chống lưng."
"Hà Lạc Lạc ngoài cái mặt ra thì tài cán chẳng có gì đặc biệt."
"Hà Lạc Lạc bỏ bê việc học, thi trượt."
"Hà Lạc Lạc thiếu kính nghiệp."
"Hà Lạc Lạc EQ thấp, không biết ăn nói."
"Hà Lạc Lạc có kim chủ."
....

"Hà Lạc Lạc đâu có xứng với Châu Chấn Nam."

Những lời này, từng cái một tôi đều nhớ rõ.

Cho nên tôi không cam lòng để bản thân tiếp tục thiệt thòi, không cam lòng làm một người bình thường nữa. Đi con đường này, bạt mạng mà làm việc, muốn chạy lên thật xa, tới khi bỏ lại hết được những định kiến kia. Tới khi được người người công nhận, Hà Lạc Lạc là diễn viên có thực lực, Hà Lạc Lạc hát tốt nhảy tốt, thực hiện việc idol kiêm diễn viên rất hoàn chỉnh.

Tới khi được chính anh công nhận.
Tới khi được bản thân mình công nhận
mới thôi.

.
.
.

Công việc tồn đọng lại còn khá nhiều, tôi không nổi, là do việc tìm đến được nửa năm rồi mới bắt đầu làm từng cái một. Trong thời gian quay phim tôi thường giảm bớt, từ chối bớt các lịch trình khác, tránh ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, gần đây đóng phim điện ảnh thì càng phải thế. Giờ thì nào là tạp chí, phỏng vấn đều phải liên hệ sắp lịch lại, cũng hay là họ vẫn còn chờ tôi cơ đấy.

Lịch làm việc ngày đầu sẽ có chụp tạp chí cả ngày, ngoại cảnh lẫn trong nhà. Rồi tới hôm sau là chuẩn bị cho phỏng vấn, quay chụp đại ngôn. Vài hôm sau nữa sẽ nhận một tập show lẻ, phải tới từ chiều hôm trước tập dượt. Mấy ngày sau đó đều cần lên công ty tập nhảy một chút, tôi lâu lắm không nhảy rồi, nghĩ mà thấy hơi bị ngứa chân á.
Aiz quen tay lại viết luôn lịch làm việc vào đây rồi.

Từ khi tốt nghiệp, đoàn đội tôi vốn định hướng theo diễn viên hoàn toàn. Nhưng dù sao thì tôi lúc đó làm idol cũng đã được bốn năm, muốn bỏ cũng không quen, thi thoảng sẽ vẫn ra single, vẫn ra MV, lâu lâu có mở mini concert một chút. Diễn viên là ước mơ khi nhỏ của tôi, là vì tôi muốn được thử cảm giác nhập mình vào câu chuyện, thân phận của người khác.

Còn niềm nhiệt ái với sân khấu, là suốt khoảng thời gian đó nuôi dưỡng được, biến thành một phần của cuộc sống tôi.

Tóm lại thì thời gian tới sẽ bận, chạy lịch trình nhỏ lẻ rề rà xong cũng đến lúc vào đoàn. Đại khái sẽ là tháng Một năm sau, vẫn có thể thảnh thơi đón năm mới, không sao không sao.

Ngồi trong phòng viết tới tận dòng này cũng đã tròn hơn hai tiếng đồng hồ tôi làm bù lù bù loa với sổ sách rồi, ra ngoài kiếm bạn nhỏ của tôi nào.

.

.
Châu Chấn Nam gần đây đã hoàn thành album, còn bài cuối là bài cho tôi, không cần nói, anh ấy không tính công khai bài này, vậy thì có thể sản xuất album trước. Mà anh lại không chịu, bản demo viết tới viết lui vẫn không ưng, tôi còn thấy phía công ty gọi giục nữa. Aiz sao lại tự đi chịu mắng thế này.

Thật ra tôi thấy số bản demo dài bằng sấp đề cương kia bản nào cũng hay, anh ấy viết cho tôi, tôi còn đòi hỏi được gì nữa. Chúng tôi bên nhau, cũng rất biết cách ngọt ngào ha. Vì cả hai đều không quen thể hiện tình cảm lộ liễu quá, cho nên đều chỉ khéo léo bày tỏ ở những chi tiết nhỏ. Thí dụ như vừa hay lúc lạnh căm ở đoàn làm phim, anh sẽ không ngại đường xa đến ôm tôi một cái, cũng thí dụ như anh làm nhạc cả đêm, bước ra khỏi studio nhất định sẽ thấy có tôi đứng chờ, cùng anh về nhà. Như một bản nhạc anh viết cho tôi, cũng như cặp nhẫn đại diễn cho tình cảm của tôi, đã đeo lên cho anh.

Cũng may, cả hai chúng tôi đều dũng cảm. Cũng may, là nắm được rồi tôi nhất quyết sẽ không buông. Cũng may, tôi không bỏ lỡ điều gì cả.

Tôi nghe loáng thoáng được từ phòng nhạc vọng ra mấy câu

"Gió mơn man khuôn mặt
Nụ cười em sáng ngời
Tuy ngày mai cùng em gian nan đấy
Nhưng sớm thôi, hạnh phúc tôi và người."

_______________

Xanh: Đoạn này mình viết dựa trên vài câu bài Loch Morlich của Hà Lạc Lạc viết năm lớp 9 :3

《Loch Morlich》/ 徐一宁_初三

映着天空的明光
浮在湛蓝的湖面上
我倒空了一切
烦恼尽忘

Ánh dương rực rỡ trên nền trời
Phủ xuống mặt hồ trong xanh
Tôi vứt bỏ mọi điều
Quên hết thảy muộn phiền

风拂过脸庞
原初的太阳红得粗糙
我的歌唱无人听到
灵感之神高高在上

Gió mơn man khuôn mặt
Mặt trời đỏ gay
Khúc ca tôi hát không ai nghe thấy
Hồn cũng treo lơ lửng mãi trên cao

恭请降临
如丝如缕进入
照亮我,照亮一只瓦缸

Mời tới đây
Như tơ như mối chằng chịt
Chiếu sáng tôi, chiếu sáng một chum đất nung

外面有乌云掩盖
行程变得艰难,但那
明光下的湛蓝让我坦荡

Ngoài kia mây mù giăng lối
Tuy hành trình sẽ thật gian nan
Nhưng bầu trời mây sáng kia rọi lòng tôi vô ưu.
          [Tạm dịch - Xanh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se