Nhật kí trao đổi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1 tháng 8 năm 2023.

Cũng sắp tròn một tháng nghỉ phép, tôi bắt đầu bận rộn lo cho lịch trình tiếp theo. Để bù lại thời gian vắng bóng, studio đưa cho tôi hai phương án. Một là tích cực tham gia hoạt động phỏng vấn, thảm đỏ, chụp tạp chí, lên show, xuất hiện trước công chúng nhiều một chút. Hai là nhận kịch bản mới, song song với đó là quay show thực tế dài tập. Phương án hai có vẻ hơi nặng, dù sao chấn thương ở eo sau bộ phim trước của tôi vẫn chưa lành hẳn. À đương nhiên, về chấn thương này tôi không nói Châu Chấn Nam nghe. Gần đây anh ấy đang chuẩn bị ra nhạc, chuyện không cần thiết thì không cần nói, tránh ảnh hưởng trạng thái của anh.

Loay hoay một hồi, tôi nghĩ vẫn nên thử thảo luận với Châu Chấn Nam chút xem, dù sao thời gian rảnh rỗi tôi cần đều chỉ dành cho anh ấy.

Châu Chấn Nam mải mê cầm điện thoại lướt lướt gì đó ở trong phòng ngủ. Gì đây, truyện à? Lạ ghê, anh ấy có mấy khi đọc đâu nhỉ. Nhưng có vẻ đọc rất hăng say, thi thoảng lại tròn xoe mắt, rồi cười cười.
Thú vị à nha, nghĩ tới đó tôi liền giật điện thoại của anh xem thử. Châu Mặt Mỏng - không ngoài dự đoán - mặt liền đỏ như gấc. Ây dà..

Nội dung bên trong đọc qua thì cũng không có gì, hình như không đúng đoạn cao trào thì phải. Tôi đè anh xuống, một tay giữ người một tay giữ điện thoại lướt tiếp thử xem.

Ồ, yêu đương đường mật. Ồ, cãi nhau rồi này, gia đình ngăn cản. Hmm, cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, dằn vặt nội tâm à. Khúc này viết hay ghê.
Cũng đủ đoán được anh đang đọc thể loại truyện gì. Tôi bỗng không nhịn được cười, Nam Nam đó, vậy mà cũng có ngày này.
Quái vật nhỏ thấy tôi cười mặt liền bốc khói rồi, kịch liệt vũng vẫy cướp lại điện thoại.

"Sao thế, anh ngại à?"
"Trả đâyyyyyyy awwwwww!"

Lâu lâu mới được thấy bộ dạng đáng yêu này của Nam Nam, đương nhiên tôi phải bắt nạt thêm một lúc rồi.

Nhìn anh giãy giụa tận đến khi mặt mũi đỏ bừng, tôi mới lương thiện buông lỏng ra.

"Anh đọc gì thế?"
"Biết rồi còn hỏi, trả điện thoại đây!"
"Aiya, khí phách quá ta. Em không trả, mượn đọc thêm xíu nữa được không anh?"
"Khônggggggg"
"Nói nữa lại đánh nhau bây giờ này."

Thật tình mà nói, chuyện tôi đánh nhau với Châu Chấn Nam chẳng phải điều lạ lẫm gì, từ hồi trong doanh đến bây giờ rồi. Tình nhân nhà người ta nói đánh nhau là lên giường kéo rèm, chúng tôi là đánh nhau sứt đầu mẻ trán nghĩa đen. Thi thoảng quá chớn...ờ thì như lần năm ngoái, trựa tiếp đẩy nhau trật chân luôn.

Nên nhiều khi tự dưng thấy ngứa ngáy, hoặc bực chuyện gì khó nói, chúng tôi đều dùng nắm đấm để giải quyết. Quả là nam nhi.

Châu Chấn Nam chán, không làm loạn nữa rồi chỉ ngồi yên xem tôi định làm gì. Tôi với lấy điện thoại của anh lướt thêm mấy bận, vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Một lúc sau mới hỏi:

"Bình thường đọc anh tưởng tượng nhân vật chính là mình với em à?"
Châu Chấn Nam đỏ mặt gật gật
"Đọc cảnh ngọt ngào có thấy vui không, muốn được vậy không?"
Lần này Châu Chấn Nam quay hẳn mặt đi, vành tai lộ ra sau đuôi tóc vẫn đỏ ửng. Anh thầm mắng tôi hỏi cái vấn đề quái quỷ gì vậy, rồi vẫn thành thật gật đầu.

"Thế cảnh ngược thì sao? Này anh đừng có vì truyện mà nghĩ nhiều nghĩ lung tung nhé. Dăm ba mấy cái kiểu sinh ly tử biệt, ngoại tình, gia đình ngăn cản, hận thù là không có đâu nha!!"
"Anh không có nghĩ nhiều!!" - rồi lại ấp úng một câu - "nhưng ai mà biết được chứ.."

...Ngốc chết đi được

"Thế còn tra nam thì sao, lỡ mà anh tưởng tượng em lêu lổng, quan hệ bất chính với người ngoài, chà đạp tình cảm của anh như người ta, rồi giận lẫy em thì sao? Em thật quá mà, oan em quá mà huhu."
"Không có không có mà!!"

Ấy, bắt đầu cuống rồi. Châu Chấn Nam da mặt đã mỏng còn hay sợ này sợ kia, tôi nói vài câu cũng đủ khiến anh ấy rụt đầu sợ hãi. Cái tính này không biết bao giờ mới sửa được, tôi không đáng tin vậy sao?

Nhưng bạn nhỏ sợ thật rồi, sợ thì phải dỗ. Tôi vứt điện thoại qua một bên, ôm ôm vò đầu bạn nhỏ.

"Không có thì không có. Dù sao cũng sẽ không có chuyện đó đâu. À em có mua cho anh cái này."

Nhẫn tôi mua một cặp, cũng xem như vừa là phụ kiện, vừa là vật định tình. Không phải tính toán ngọt ngào gì đâu, mấy hôm ở nhà một mình chán liền tiện tay đặt mua, hôm nay nó mới ship tới.

Thấy tôi lấy nhẫn ra Châu Chấn Nam liền bối rối, khua tay loạn xạ.

"Ủa gì đấy chứ?! Này không ổn đâu, anh còn trẻ, còn muốn tung tăng bay nhảy nhé. Hôn nhân gì đó tính sau!"

"Ai nói với anh em định tính chuyện hôn nhân chứ?" - Tôi chết cười mất thôi.
"Thế không thì là gì.."
"Đây là vật định tình" - tôi nhẹ nhàng đeo vào ngón trỏ cho anh - "xem như là tình cảm của em."

Vừa nói tôi vừa đeo nốt chiếc còn lại vào tay mình: "Gửi ở chỗ anh một nửa chân tâm của em, ở chỗ em một nửa. Tới khi nào anh không cần tình cảm của em nữa, báo với em một tiếng trực tiếp vứt nó đi. Em sẽ không đi theo anh nữa, đem theo chiếc nhẫn ở chỗ em - nửa phần tình cảm còn lại, đi đến cuối đời. Chỉ cần...chỉ cần anh còn đeo nó, thì tình cảm của em vẫn sẽ còn ở bên anh. Nhớ nhé."

Vành mắt Châu Chấn Nam lúc đó đỏ hoe, lúng túng một lúc mới gật đầu ừ một cái. Không nói được thêm gì nữa.

Tôi cũng không làm khó anh, loại không khí ngọt ngào bất chợt này vốn đã khiến người ta khó mở lời. Chỉ cần đưa tay ra, nắm lấy tay anh thật chặt thôi.

.
.

Mãi tới chiều tối, tôi mới nhận ra tôi quên hai chuyện quan trọng nhất. Một là chọn phương án hoạt động, hai là...đón Hầu tử về. Hình như chúng tôi quên mất mình còn có một con chó ở nhà thì phải, hai ngày nay đều yên ắng, dễ chịu đến lạ. Nhưng dù sao cũng là con tôi mua về, tôi phải nuôi, phải có trách nhiệm với nó.

Lên xe bỗng tôi nhớ ra chuyện Hầu tử vẫn còn đang ham chơi không chịu theo về, Châu Chấn Nam nghe xong có vẻ bình thản lắm. Hơi khó hiểu.

.
.

Cuối cùng vẫn là vợ tôi uy vũ. Không một không hai thẳng thừng bế con chó dài bằng hơn nửa thân mình lên lôi về nhà. Tôi với Trương Nhan Tề đứng một bên, trợn mắt nhìn...
Đỉnh, một chữ thôi, đỉnh.

Đến cả Hầu Tử còn không có cơ hội hó hé một tí nào, Châu Chấn Nam đôi lúc cũng rất đáng sợ.

Lên xe, đáng lẽ sẽ là tôi lái anh giữ Hầu tử. Nhưng Châu Chấn Nam tuyệt tình, đá thẳng Hầu tử ra hàng ghế sau. Nó sủa một câu, anh ấy lườm một cái, không khí liền đóng băng một phút...
Tôi cũng bị dọa sợ. Cuối cùng Hầu tử ta ngồi rất ngoan, đuôi cũng không dám vẫy mạnh, Châu Chấn Nam mới hài lòng ngả lưng xuống ghế.

Về gần đến nhà, anh mới lên tiếng, giọng có vẻ đang khá vui

"Này, hay đi ăn lẩu đi em?"
"Tự nhiên có hứng thú vậy? Dạ dày anh ổn không ạ?"
"Ổn mà không sao, anh thèm ghê."
"Hầu tử thì sao anh?"

"Thì..ném nó về nhà! Mệt ghê con với chả cái. Anh đã bảo em rồi, đừng có nuôi. Nuôi phải thứ nghịch tử, ngoài chuyện cắn phá khắp nhà thì nửa đêm cào cửa sủa loạn đòi vào. Được cái tích sự gì không thể hả mày?!!"

Hầu tử bị Châu Chấn Nam quát, ủy khuất ư ử một tiếng. Tôi cũng muốn nói là..anh ơi chó nó cũng biết tổn thương mà.

Dù sao mục đích nuôi Hầu tử của tôi cũng là hâm nóng tình cảm. Nó là vật sống mà, tôi không có ở nhà sẽ có nó thay tôi chơi với Nam Nam, canh không cho anh ấy làm càn. Nếu mà có chia tay...nếu có chia tay thì tôi sẽ lấy nó ra để cố tình lằng nhằng, nhờ anh ấy nuôi hộ chẳng hạn, còn có cơ hội lật xe chứ.

Châu Chấn Nam cộc cằn với nó là vậy, nhưng âu cũng có trách nghiệm, vẫn là một ông bố tốt!

Đưa Hầu tử về nhà, tôi với anh mới có thể thoải mái rời đi. Có điều, Châu Chấn Nam không mang khẩu trang, cũng quen mang kính...

"Anh không sợ gì à? Sao lại đãng trí quên hết thế? Hay để em đi mua cho anh nhé?"
"Không cần không cần. Anh mượn áo khoác của em một chút, áo khoác em rộng, kéo lên vẫn che được nửa mặt."
"Vẫn sẽ bị nhận ra mà..."
"Nhận ra thì làm sao chứ? Bạn bè đi ăn với nhau không bình thường à. Em yên tâm."

Nói vậy tôi cũng hết cách. Châu Chấn Nam được đà lấn tới, không biết vô tình hay cố tình mà lại đòi đi ăn quán lẩu đông nhất. Mặc dù bình thường hai chúng tôi cũng rất hay đi ăn ở đây, thậm chí còn là khách quen, nhưng mọi lần đều rất cẩn thận đặt trước phòng riêng, bịt kín mít mới dám đi. Hôm nay, hiên ngang kiêu ngạo như vậy-
Là muốn cho ai xem thế.

Không ngoài dự đoán, hôm nay quán đông nghịt người. May là khách quen, ông chủ vẫn tốt bụng hỏi chúng tôi có muốn lấy phòng ăn riêng không. Thế mà Châu Chấn Nam lại bảo không!!
Nội tâm bảo bảo hoảng loạn.

Anh chọn chỗ gần trong góc ở tầng hai, bình thản..cởi áo khoác ra, mặc kệ tôi há hốc mồm nhìn theo.

"A-anh..?????"
"Làm sao? Chẳng lẽ ăn còn kéo áo cao qua mồm, em bảo anh ăn thế nào. Hơn nữa, đây là quán lẩu đó, trời mùa hè ngồi quán lẩu nghi ngút khói, mặc áo để bị hấp chín à? Em cũng mau bỏ khẩu trang ra đi, nhìn em phát ngốt."

Không dám trái lệnh..Châu Chấn Nam đã vào vai nữ vương thì tuyệt đối tôi không trái lệnh!
Hôm nay bạn nhỏ của tôi sao vậy nè huhu.

Quả nhiên ngồi ăn được một lúc đã có người nhận ra, xì xào khắp nơi. Đành giả điếc, chứ tôi nào dám vuốt ngược lông bạn nhỏ của tôi đâu..
Mọi người làm ơn cũng hiểu chuyện chút đi, đừng làm tôi khổ thêm nữa, chuyện còn mới yên được một ngày mà.

Tranh thủ lúc này, tôi cũng đem chuyện hoạt động sắp tới cho Châu Chấn Nam nghe. Anh liên tục nhíu mày, có vẻ không vui.

"Em cần tăng lịch trình gấp vậy à.."

"Vâng, em nghỉ ngơi cũng được một tháng rồi mà anh."

"Một tháng..thì sao chứ. Em quay là phim điện ảnh, quay liên tục hơn nửa năm. Có muốn kiệt sức không mà chưa gì đã cuống lên làm việc như vậy. Hay để anh liên lạc với bên em nhé? Nói là bạn trai tôi thời gian qua nhịn ăn nhịn uống giảm cân để đóng phim cực khổ thế nào, thức trắng đêm chuẩn bị cực ra sao tôi đều biết, xin cho em nghỉ ở nhà với anh thêm chút nhé?"

"Em thật là. Trước đây, hầy, trước đây anh đâu có can thiệp vào công việc của em như vậy?" - Biết rõ là anh vì lo cho tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy không thoải mái. Việc điên cuồng đuổi lên vị trí của Châu Chấn Nam, có vẻ đã thành thói quen ngấm vào máu. Tới mức...tới mức lý do tôi cố gắng đang ngồi trước mặt, muốn tôi ở cạnh anh nhiều hơn, tôi lại quên mất.

"Hà Lạc Lạc, trước đây anh luôn tôn trọng em, tôn trọng quyết định và đường lối em lựa chọn. Nhưng giờ, anh càng trân trọng bản thân em hơn, em đi sai rồi, anh không thể lấy thân phận một tiền bối, một anh lớn ra khuyên em chút sao?"
"Nhưng mà-"
"Không phải lý do em nỗ lực tới mất trí như vậy, là anh sao."

.....

"Anh đều biết, tiên sinh ạ. Anh đều biết cả mà."
"Anh thì quan tâm gì đến vị trí của em trong giới chứ, vốn từ đâu anh yêu em đã là tình yêu hận không thể thay thế giới này đối xử với em nhẹ nhàng hơn. Vậy mà, em lại tự làm khó chính mình. Hà Lạc Lạc, anh không muốn thế."

Nhưng vấn đề ở đây, đâu phải muốn hay không chứ. Em sợ, thật sự sợ tụt lại đằng sau.

.

.

Bữa ăn cứ thể im lặng kết thúc, chúng tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Châu Chấn Nam liên lạc với ban quản lý bên studio, đề nghị giảm bớt lịch trình cho tôi, tôi cũng không quản được. Anh với tôi ở hai phương trời khác nhau, phát triển theo hai hướng khác nhau, sẽ không có khả năng anh đặt áp lực gì cho bên phía công ty.

Phải, vốn là nên không có áp lực gì cho nhau...

Nhưng tôi không thể nghĩ vậy.

Tôi muốn, như năm đó, đứng ở nơi gần với đỉnh cao của anh nhất.

.
.

Tch, Nam Nam đúng là chê chưa đủ chuyện xảy ra mà. Hôm qua còn thấy lo lắng khóc lóc vì tin đồn, nay chai lì mặt hẳn, tự xé tin đồn to ra luôn.

Hotsearch top 5: Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc đi ăn chung sau tin đồn tình ái.
Còn nói, chúng tôi cãi nhau như nước với lửa ngay trên bàn...

Làm ơn, lo lắng chạy theo nữ vương nhà này đã mệt rồi. Mấy người có thể để tôi yên không hả huhu T__T

_______________

Xanh: dự là với cái kiểu cứng đầu cứng cổ, làm gì cũng sợ này thì còn lâu mới hết tự ngược :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se