Nhật kí trao đổi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là tia nắng duy nhất tôi không sợ hãi trên thế giới này. Mất đi em đồng nghĩa với việc mất đi nguồn sáng duy nhất.

Ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Thuốc ngủ có vẻ lại không có tác dụng mấy. Tôi ngủ đến ba giờ là tỉnh, đầu không ngừng quay cuồng. Bước xuống giường chân liền mềm nhũn, suýt chút nữa là bước hụt. Cái tôi ngã xuống, không phải là thảm, hay sàn nhà lạnh lẽo. Mà là bóng đêm im phăng phắc này.

Hà Lạc Lạc ngủ rồi, em ấy chắc ngủ rất muộn. Cả đêm qua thao thức mãi, nhìn tôi ngủ rồi mới yên tâm buông lỏng vòng ôm. Vẻ mặt thiếu sức sống của em làm lòng tôi nhói đau. Thật tệ hại quá.

Điều tôi không muốn nhất, điều tôi sợ nhất khi tiến tới với em. Đến hôm nay mới dám viết ra

Là sợ mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em.

Hà Lạc Lạc như một cục pin. Thiếu niên ấy biết mệt, nhưng sẽ lại gắng gượng, sẽ lại từ từ sạc đầy pin lại, tràn trề năng lượng đối mặt với thế giới. Tôi không muốn những việc không đáng này. Thật ra nếu có thể, tôi còn muốn tiếp tục yêu đơn phương em, đứng từ xa hưởng thụ ánh nắng ấm áp của em. Chỉ vậy là đủ. Mây mù như tôi đến gần, sợ là sẽ dập tắt cái nắng mất.

Tôi sợ mất em, nếu không bước vào mối quan hệ chính thức thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải lo em bị ảnh hưởng, thấy em buồn phiền vì mình, không phải sợ xung đột, không phải sợ em sẽ rời đi nữa. Em với tôi vẫn sẽ như vậy, thêm thật nhiều năm. Ở nơi không gần lại không xa, từ từ nhìn em trưởng thành, nhìn em yêu người khác, cả quãng đời sau an nhàn hạnh phúc, sẽ là vĩnh hạnh lớn nhất của tôi. Nhưng em lại yêu tôi.

Em yêu tôi như thế, sao tôi lại thấy đây là gánh nặng..

.

Tôi có một thói quen xấu, chính là thích chìm vào cảm xúc tiêu cực của mình. Thế là bốn giờ sáng không ngủ được thì dứt khoát từ bỏ đấu tranh, ôm laptop ra sofa trong phòng vừa đeo tai nghe bật nhạc buồn vừa đọc mấy quyển truyện tình bi thảm, định bụng khóc cho sưng mắt mới thôi. Nói thật bình thường tôi cũng ít có thời gian đọc sách truyện, chỉ có mấy dịp thế này là thích tự ngược tinh thần chút. Dù sao cũng đỡ hơn ngược thể xác ha..

Đọc tới đọc lui, cuối cùng thì tôi cũng thấy các tác phẩm tình yêu trai gái hường huệ không hợp với tôi quá mà. Thế là tôi nhớ ra, hình như có một loại truyện gì gọi là...đam mỹ thì phải. Ừ đúng rồi, tôi còn có đứa em họ nghiện đam mỹ mà, tranh thủ vào vòng bạn bè của ẻm tham khảo mấy bộ vậy.

Em họ tôi tên Châu Quỳ, con bé chưa gặp tôi được mấy lần, nhưng lại theo đuôi tôi dưới danh nghĩa là fan. Kể ra fan được như nó cũng vip thật, là họ hàng gần với idol luôn. Hội thích đọc loại truyện này Châu Quỳ quen rất nhiều, còn tận tình chu đáo đăng thành list tuyển tập riêng cho từng thể loại. Tôi lướt lên lướt xuống tìm thể loại ngược tâm, chọn bừa một truyện đọc thử.

Tóm tắt thì câu chuyện này..thảm không nỡ nhìn thẳng. Tôi lại có vài phần đồng cảm với tâm lý của nhân vật nam trong này. Người như cậu ấy gọi là cái gì ấy nhỉ...à thụ.

Cậu ấy với người kia là thanh mai chúc mã, đơn phương thầm mến đối phương 15 năm. Từ khi 15 tuổi, đến khi 30 tuổi. Nói đúng hơn, là cả nửa đời, không thiếu một giây một phút, đều yêu đối phương. Vậy mà đối phương lại chà đạp tình cảm của cậu, cũng không nhận ra chính mình lại thích cậu. Anh tưởng nhầm rằng người làm anh rung động kia là người khác, không phải cậu. Hai nhà trói chặt hai người lại với nhau, cưỡng ép kết hôn. Cậu không nỡ miễn cưỡng anh, anh lại càng bực tức, nghĩ cậu dựa hơi gia đình để ép anh cưới cậu. Anh lạnh nhạt, ngoại tình, mặc kệ cậu mắc căn bệnh ung thu dạ dày. Rồi ngày cuối cùng, anh trơ mắt nhìn cậu rơi từ tầng 12 của bệnh viện xuống, vĩnh viễn không biết được mình đã bỏ lỡ điều gì.

Cả bộ truyện là lời tự thuật lại của linh hồn cậu trai kia. Cậu nhìn anh đau đớn, tự ngộ ra tình cảm của mình, rồi khóc lóc gục ngã trước bia mộ của cậu, nói anh yêu cậu. Đây là câu nói, cậu dùng cả đời này để đổi lấy, cuối cùng cũng đợi được. Rồi cậu tan biến.

Truyện không dài, tôi đọc xong đã là hơn năm giờ rồi. Bỗng có cảm giác nặng lòng khôn nguôi, muốn ép nước mắt ra, nhưng lại thấy bên trong trống rỗng.

Yêu một người thật sự là chuyện mệt mỏi đến vậy sao. Lỡ một bước, sai cả đường. Có thể bạn sẽ không bao giờ có cơ hội ôm đối phương vào lòng nữa. Có thể sau này, cả hai sẽ thành người xa lạ lướt qua nhau, cũng có thể âm dương cách biệt, vĩnh viễn không cầu được kiếp sau lại nên duyên.

Chuyện tôi và Hà Lạc Lạc, sẽ có cái kết thế nào nhỉ?

Em yêu tôi, thật lòng thật dạ mà yêu. Tôi yêu em, lấy hết tâm tư tình cảm ra để nâng niu mối tình này. Hai nhà biết chuyện, đều không phải đối chúng tôi yêu nhau, bạn bè lại càng không. Thoạt nhìn qua, là một mối quan hệ vô cùng thuận lợi.Vậy mà..

Nói đi nói lại, là do hai ta không đủ can đảm, quá lo được mất. Tôi bận lòng lo bản thân ảnh hưởng tới em, sợ mai này em hối hận. Em mải miết chăm lo sự nghiệp, mải miết leo lên cao, sợ mình không xứng với tôi.

Hờ, hôm qua tôi cũng đọc rất nhiều cmt kêu em không xứng. Không xứng cái thá gì chứ.

Em bạt mạng cố gắng như thế lại là vì tôi, em không biết cân nhắc cho em à. Chốc chốc lại sụt cân, quay phim, hoạt động điên cuồng.
Ngốc thật.

Nhưng có lẽ tới một khi nào đó, khi hai ta đều thấm mệt, không thể chịu được cuộc sống đủ loại bộn bề lo nghĩ như vậy nữa, cũng sẽ là khi ta tình nguyện buông tay ra. Chấp nhận cả đời sau sẽ đi tiếp mà không thể cùng người đầu ấp tay kề, thì hãy để người ở một nơi tôi có thể nhìn thấy. Ngẩng đầu lên, sẽ thấy người nở một nụ cười với tôi, mắt vẫn lấp lánh ngàn sao.

Như vậy tôi đã vui rồi.

Tôi bật cười, rồi khóc.

Không biết em đã tỉnh từ lúc nào nhỉ. Tôi chỉ biết tôi lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc kia. Em từ đằng sau, thận trọng mà đem tôi giam vào lòng, vuốt ve an ủi.

Tôi không biết khi đó sẽ là khi nào. Nhưng, sẽ không phải là hôm nay.

.

Tôi nhìn ra, hôm nay Hà Lạc Lạc đang cố hết sức làm tôi vui lên. Bữa sáng không còn bắt tôi ăn mấy món nhạt nhẽo nữa, nấu toàn món tôi thích, chỉ miễn cưỡng giảm đi chút dầu cùng ớt. Ôi tôi nhớ mấy món đó chết đi được.
Ăn xong, Hà Lạc Lạc bật mode bố đời, mặc kệ tin đồn nằng nặc dẫn tôi đi chơi. Tôi cũng hết cách, tiên sinh nhà tôi ấy mà, đã quyết thì trời sập vẫn làm.

Tôi cũng thấy ấm lòng lắm chứ, tiên sinh vẫn luôn nuông chiều tôi như thế. Sợ tôi đau, sợ tôi khóc, sợ tôi mệt, cả ngày lải nhải như mẹ ruột.
May là tôi chưa bị chiều quá sinh hư, không thì sau này..thật sự không biết phải buông tay em ấy thế nào nữa.

Hà Lạc Lạc đưa tôi đến một nông trường khá xa để hái dâu và chôm chôm. Hôm nay trời không nắng, sáng sớm nay có mưa ở đoạn đường này, giờ đất vẫn còn vương mùi mưa. Hít vào cùng làn gió, cảm giác cực kỳ khoan khoái chiều lòng người. Tâm trạng hỗn độn trong lòng tôi, cuối cùng cũng buông ra được chút ít.

.

Ây dà định viết thêm chút nữa mà xe đi êm ái quá liền ngủ quên mất. Cũng coi như bù lại chút cho cả đêm thức trắng đọc truyện. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hứng thú với loại truyện này, tự đọc, tự đặt mình vào vai nhân vật trong đó để trải nghiệm đủ loại cảm xúc cũng hay mà. Tôi lén lưu vài truyện về để đọc dần, sau đó đặt mã khóa cho ứng dụng đọc truyện. Vụ này không thể để tiên sinh rớ tới, tiên sinh mà biết chắc tôi chỉ có nước chui xuống đất ở.

Xuống xe, tôi tham lam hít một hơi thật sâu, đem hương đất cỏ thấm mưa tràn vào phổi. Quả thật vườn dâu ở đây rất to, nhìn đã thấy đi bộ mỏi chân. Tiên sinh liền thuê một cái xe đạp, tự mình đèo tôi đi trên từng mảnh đường nhỏ hẹp. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác ngồi sau lưng xe Hà Lạc Lạc rõ ràng thế này. Trước mặt là bờ vai cứng rắn, lưng cũng thẳng, quy củ đưa người về phía trước mà đạp. Tôi bỗng thấy cực kỳ yên tâm.

Xuống xe, tay tôi đột ngột bị tiên sinh kéo chạy thẳng một đường, tôi còn xém ngã đấy! Nhưng tiên sinh hình như rất vui, nên thôi kệ vậy không tính toán với em ấy nữa.

Tôi thật ra chưa từng đi hái hoa quả thế này bao giờ, phần lớn thời gian trong cuộc đời của tôi vẫn là loanh quanh ở thành thị. Hà Lạc Lạc cũng mới ghé qua vườn dâu này vài lần, à thì bất ngờ chưa, đây lại là vườn dâu thuộc một phần của gia đình em ấy. Vậy chủ nhà đến còn phải tự đi xe đạp vào sao, tiên sinh cười bảo cảm giác đạp xe hứng gió ở nơi này không phải vui hơn được cung kính phục vụ, đi bằng xe xịn vào à.

Thi thoảng tiên sinh nhà tôi rất bày vẽ, nhưng bày vẽ đúng cách đó chứ.

Mùa này không nhiều dâu lắm, chủ yếu chỉ có mấy quả nhỏ nhỏ treo lung lẳng. Mà chẳng biết làm sao Hà Lạc Lạc lại thu hoạch được đầy hai rổ, toàn quả vừa to vừa đẹp.

"Em mới chạy đi mua đấy à?"
"Ơ kìa hông mà. Em tìm khắp cả cái vườn đó ạ, hình như hôm nay vận may tốt hehe."

Tôi đoán quả chín quả đẹp của vườn đều yên vị trong rổ của Hà Lạc Lạc rồi..

Trời hôm nay rất cao, vừa cao vừa trong. Hà Lạc Lạc lại hí hửng dắt tôi đi chụp ảnh. Nhiều khi em ấy đối xử với tôi như con gái, xách đồ, mua trà sữa, chụp ảnh cho, ăn hộ đồ thừa, v.v
Mới đầu tôi nghi ngờ là do trước đó em từng có bạn gái nên mới quen làm những chuyện như vậy, nhưng tôi nghĩ nhiều rồi.

Đứa nhóc này...sau khi tỏ tình tôi liền mất ba bốn hôm lướt douyin thảm khảo cách làm bạn trai nhà người ta mà phấn đấu.

"Chụp ảnh xong em lại định đăng đó à?"
"Tùy ý anh nè, anh thấy thoải mái thì em đăng, không thì em cất làm của riêng. Chủ yếu hôm qua em đăng cho fan cp nhà mình náo động chút thôi, lại không ngờ sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Nam Nam, em xin lỗi nhé."

Tôi trợn tròn mắt, không ngờ tới em sẽ xin lỗi tôi vì việc này.

"Đừng đừng đừng, không phải do anh không thích đâu mà em. Cảm giác lén lút yêu đương, được bạn trai đăng ảnh lên weibo, mọi người đều nghĩ là bạn bè bình thường, chỉ có chúng ta mới rõ vị trí của người kia trong lòng là gì, thật ra cũng vui đó chứ. Như được quay về cảm giác yêu sớm hồi cấp ba. Anh không phải không thích, chỉ là không muốn nhìn họ buông lời tổn thương em."

"Hồi cấp ba Nam Nam có yêu sớm không ạ?"
"Hả?" - Cái tốc độ lái chuyện này cũng nhanh quá rồi đấy.
"Anh không, không có. Khi đấy vừa mải mê lo thế nào để giữ vững sự nghiệp, vừa bận củng cố lại học hành sau khi mới về nước. Căn bản đâu có thời gian quan tâm mấy chuyện đó. Tiên sinh thì sao?"

"Em hồi trước í, vừa đen vừa cận vừa xấu. Đến khi vào công ty rồi mới dùng đủ cách để cố gắng trắng ra, dậy thì rồi mặt mới được đẹp như vậy nè. Không cô nào lại đi nhìn tới em đâu. Đến tầm năm 2018, thì nét của em cũng mới coi là tạm được, mặt nhiều thịt hơn, cân xứng hơn chút, mắt không bị cảm giác vừa to vừa lồi nữa. Giờ đem ảnh em so sánh với ảnh hồi mới ra mắt thỉnh không dám nhìn thẳng luôn ấy. Chắc là ông trời ưu ái, dậy thì rất thành công."
"Ừm. Trước kia không ai yêu là phải rồi, ông trời sắp xếp cho em gặp anh cơ mà."

Hà Lạc Lạc xùy một tiếng rồi lại ôm tôi vào lòng.

"Đúng rồi, đời này của Từ Nhất Ninh chỉ đợi Châu Chấn Nam thôi ạ."
"Nếu năm đó không đợi được thì sao."
"Rõ ràng là đợi được. Nhìn anh trải qua một đời bình yên vui vẻ đã coi như đợi được rồi."
"Nhóc ngốc."

Có đợi, cũng đừng đợi quá lâu.

"Anh, anh thử tưởng tượng xem nếu chúng ta bí mật yêu lúc trong doanh sẽ thế nào?"

Yêu sớm lúc trong doanh sao. Tôi sẽ dõi theo em mỗi lần tập luyện, trong cả trăm người chỉ nhìn mỗi mình em. Sẽ cùng em quấn quýt trong phòng tập lúc đêm không người. Sẽ sáng tác rất nhiều bài hát riêng cho em. Sẽ lén nắm tay khi lên lớp, chua với diễn viên nữ được nhảy với em. Thậm chí có khi còn cố tình tạo khoảng cách với Âu Dương Na Na một chút, phòng chừng em ghen. Cũng sẽ hưởng thụ cảm giác đăng quang cùng em. Hạng một hạng hai, tin tưởng không ai có thể tách rời chúng ta.

.

Hái chôm chôm lại là một câu chuyện khác. So với dâu tây móc thấp ở dưới đất, cúi đầu là hái được thì mấy chùm chôm chôm tít trên cao này đúng thật nan giải quá mà...

Tôi mới định xin sào để hái, Hà Lạc Lạc liền trực tiếp nhấc bổng tôi lên. Tiên sinh mấy năm gần đây cao đã cao lên không ít. Một mét bảy tư cộng một mét tám tư cũng coi như thuận lợi với được chôm chôm hái xuống. Nhưng tôi cứ sợ em mất công mất sức bế tôi quá.

"Nặng không em? Hay em bỏ anh xuống đi, mình đứng dưới nhảy lên cành với cũng được mà."
"Không nặng, anh lại làm rớt mấy miếng thịt em nuôi rồi Nam Nam ơi!! Về phải vỗ béo anh tiếp mới được, em sờ thấy cả xương sườn rồi này."

Nhưng bế cũng chỉ kéo dài được một lúc, càng về sau chúng tôi nhất trí trèo lên cây hái cho nhanh. Dù sao cũng đều là đấng nam nhi nha.

Cây chôm chôm vốn không quá cao, có những thân cây cong cong gần đất lại càng dễ cho chúng tôi trèo lên. Hà Lạc Lạc thú hoạch được không ít, thi thoảng rảnh tay sẽ bóc luôn một quả rồi lại một quả đút cho tôi ăn tại chỗ. Hái xong một nùi mới nhận ra chúng tôi quên xin rổ, giờ mà chạy về thì rách việc quá. Hà Lạc Lạc cởi áo khoác bao luôn đống đó lại, được một bọc to.

Vì đây là vườn nhà em, nên theo lẽ thường thì hái không cần trả phí. Nhưng tôi với em đều thấy mình hái có hơi nhiều quá, công sức mọi người bỏ ra không ít nên đành trả hơn nửa số tiền.

Trên đường về, Hà Lạc Lạc đánh xe tới siêu thị, đeo khẩu trang đeo kín mít rồi xuống. Tôi không đem kính cũng không đem mũ, đành ngồi chờ thôi.

Em nói em sẽ đi không lâu, đúng là không lâu thật. Lúc về chỉ thấy tiên sinh xách một túi sữa chua, sữa tươi, whipping cream với một túi là bánh ngọt.

"Mua cái này về, xíu nữa làm kem dâu cho anh ăn."

Tôi với em đều khá thích đồ ngọt, lâu lâu mới có một bữa thế này, đương nhiên tôi không từ chối.

Về đến nhà, Hà Lạc Lạc liền bật mode mẹ hiền. Đuổi tôi ra phòng khách ngồi, còn tiên sinh ở trong bếp tách hạt từng quả chôm chôm một đem ra, rồi lại chạy vào làm kem. Tôi cũng mon men theo vào bếp, ngoan ngoãn ngồi bàn nhìn em nấu nướng. Bỗng có cảm giác gia đình ghê, người đàn ông trước mặt chính là người đàn ông của tôi đó.

"Hà Lạc Lạc."
"Dạ?"
"Sao anh cảm giác mọi thứ cứ vô thực ấy nhỉ. Rõ ràng năm 2019-2020 mới gần đây thôi, em còn là đứa nhỏ nấu ăn thậm tệ, không giỏi chăm sóc người khác, tính tình hơi trẻ con. Mà bây giờ lại đủ tiêu chuẩn làm bảo mẫu rồi thế này."

"Có làm bảo mẫu thì đời này cũng chỉ chăm bẵm một bạn nhỏ Châu Chấn Nam thôi. Nên vậy mà, em phải trưởng thành để còn nuôi bạn nhỏ của em chứ."
"Sao mà miệng lại ngọt thế này?"

Tôi lại nhìn em cười. Rất ít khi chúng tôi tranh thủ trải qua được một ngày ít tẻ nhạt như vậy. Vừa nãy tôi lại lên mạng lượn một vòng xem, đúng là tin tức hôm qua chìm rất nhanh. Vì bằng chứng vốn đã ít, công ty lại đính chính với tốc độ lật sách, cân bản không còn mấy ai nghi ngờ gì nữa.

Ít nhất bây giờ còn bình ổn vậy là được rồi.

__________

Xanh: Hay chưa, được một đôi đứa đọc fanfic đứa đọc đam mỹ nhé =))) Bây đọc nhiều vào để còn biết cách bồi đắp tình yêu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se