Nhật kí trao đổi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 7 nám 2023

Ngại quá, lỡ mất một ngày viết nhật kí. Chẳng qua là do hai hôm nay tôi phát hiện một thú vui mới - lập acc clone đi nằm vùng siêu thoại cp nhà mình.
Đúng là tại hai chúng tôi bình thường ít tương tác quá mà, sau khi tốt nghiệp chẳng mấy khi cùng xuất hiện gì nên fan cp cũng ít phát khóc. Tới giờ siêu thoại có 2,5w người, hiếm khi hoạt động, có cũng chỉ là đăng fanfic cả thôi. Vô cùng xin lỗi, thiệt thòi cho mọi người rồi.

Tôi dùng acc clone repost tận mấy bộ fanfic về đọc dần. Sao fan chúng tôi giỏi thế nhỉ, fanfic tôi thấy bộ nào cũng hay, viết lại chắc tay nữa. Có những fanfic viết rất sát cá tính thật của tôi và Châu Chấn Nam, dễ đoán vậy hở?
Bộ nào buồn tôi liền lén xúc động một chút, bộ nào vui lại cười to một chút, ngọt ngào liền thử tưởng tượng hai chúng tôi cũng như vậy...

Thật khiến người ta đỏ mặt mà. Không được không được, mấy bộ R18 thì bỏ đi ha, chưa dám nghĩ tới đó.

Châu Chấn Nam có vẻ cũng tò mò, nhưng da mặt anh ấy mỏng lắm, cho đọc thế nào cũng trốn tôi cả một ngày. Thú vui này một mình tôi hưởng vậy~

À quên nữa, phải chụp ảnh phát chút đường, fan cp nhà tôi đói chết rồi. Họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết con thuyền bè lá của mình lại yêu nhau thật nhỉ, thú vị ghê.
Chụp thế nào cho vừa đủ thân thiết vừa không quá đà ta..

.

Tôi chiều fan quá mà!! Vì một tấm ảnh thả đường không quá giả, tôi tốn công tốn nước bọt kéo Châu Chấn Nam vào phòng nhạc ba hoa về đủ loại nhạc cụ tôi mua cho anh, năn nỉ lên xuống anh mới chịu đàn thử cây guitar mới cho tôi nghe. Gì chứ đồ em mua anh lại không muốn cho em nghe à?

Lừa được người rồi, giờ chỉ còn bước hí hửng lấy điện thoại ra chụp thôi! Châu Chấn Nam cầm nhạc cụ lên là nghệ sĩ Châu Chấn Nam, không phải cục cưng nhà tôi nữa. Cả người tỏa ra khí chất chuyên nghiệp, ngầu không chịu được!!!

Tôi vội chụp lia lịa, ảnh Châu Chấn Nam làm việc trong máy tôi đã nhiều, giờ lại được thêm vài tấm nữa. Quả là đàn ông khi làm việc là hấp dẫn nhất. Châu Chấn Nam nói khi tôi quay phim cũng là dáng vẻ thế này, không biết có thật không ha.

Châu Chấn Nam có vẻ để ý, đang đánh liền ngẩng lên liếc xéo tôi vài cái. Sao vậy chứ, nhà báo chụp anh mất tiền, thế em chụp cũng phải trả phí à?? Cơm em nuôi anh, chụp không mất được miếng thịt nào đâu, mất em lại bù cho.

Chỉnh được vài tấm thỏa mãn, tôi liền đăng hết lên weibo. Để cap "Cùng thầy Châu luyện đàn. Thầy Châu ngầu nhất 🤙🤙🤙" rồi mới hí hửng tắt máy. Đoàn đội Châu Chấn Nam có để ý không nhỉ, dù sao mối quan hệ của tôi với anh cũng bị hai bên bịt kín bưng.

Chắc không sao đâu, tôi tự an ủi. Có vẻ Châu Chấn Nam để ý tôi thất thần đã được một lúc, dừng đàn lên tiếng hỏi:
"Tiên sinh sao vậy?"
"Ứm hả? A em không sao, không sao đâu ạ." - Tim tôi trật một nhịp vì cái xưng hô này. Mặc dù đáng yêu, nhưng vẫn chưa quen đâu thật đấy..

"Gọi anh ra thử đàn mà có vẻ tiên sinh không để ý lắm thì phải...Cố ý để chụp ảnh hả? Tiên sinh muốn có thể nói mà, anh cầm đàn cho tiên sinh chụp là được rồi."

"Thế thì không giống đâu mà. Em thích nhìn anh biểu diễn lắm. Siêu siêu ngầu luôn í!"
"Vậy à.." - Đấy, cục cưng lại đỏ mặt rồi. Sao không ai nhận ra da mặt của Nam Nam mỏng dính nhỉ. Da đã trắng còn hay đỏ mặt, nổi bật ghê. Tôi không nhịn được đưa tay lên vò tóc anh hai cái, rồi anh nói tiếp.

"Ban nãy tiên sinh không chú ý nghe nhạc, vậy để anh đàn lại nhé. Nghe xong sẽ cho em biết một điều đặc biệt, okay không em?"
Tôi vội gật đầu như giã tỏi, không biết là chuyện gì nhỉ?

Châu Chấn Nam ngồi xuống, chốc chốc lại nhìn tôi. Tôi vẫn chăm chăm nhìn anh đó giờ mà, ánh mắt chạm nhau liền thấy anh chột dạ thu lại. Anh sợ gì tôi vậy chứ?

Châu Chấn Nam thấy tôi bật cười lại có vẻ thấp thỏm hơn, tôi khó hiểu ghê. Cục cưng nhà nuôi được hơn 1 năm mà giờ thấy mình vẫn như thấy hổ, còn nhát hơn ngày trước lúc làm anh em bình thường, coi có tức không? Tôi nổ phổi rồi hic, Nam Nam làm sao í.

Châu Chấn Nam ngại ngại cười lại, rồi vào trạng thái, bắt đầu đàn. Giai điệu này không quá cao trào, bình ổn từ đầu tới cuối. Chơi bằng guitar thường có thể sẽ thành bản tình ca, còn guitar điện thì là hơi hướng rất tươi mát, tràn trề tuổi trẻ. Giống một..ly soda đầu hạ.

Tôi ngồi đó im lặng nghe anh đàn, thi thoảng sẽ cất giọng ngâm nga. Gió hạ bên cửa sổ lùa tới, vờn nhẹ đầu ngón tay anh.

"Tôi từng đem thanh xuân trả lại cho người. Cũng từng đàn lên cả mùa hạ."

Không đúng, tuổi xuân này, vẫn còn mãi đó thôi.

.

Châu Chấn Nam đàn xong, ngẩng đầu nhìn tôi cười. Tôi mất một lúc mới giật mình cười lại với anh, hình như do nhập tâm vào giai điệu quá thì phải.

"Thấy thế nào?"
Tôi đem hết nhận xét ban nãy nghĩ ra, thật thà nói lại. Anh có vẻ rất vui thì phải, trong mắt lấp lánh, lại chứa cả sự dịu dàng vô hạn nào đó, không tên.

"Vậy...thích nó không em?"
"Thích chứ ạ. Nhạc của anh vẫn luôn hay mà. Chỉ có điều bài này khác với phong cách bình thường của anh ghê. Được rồi nói em biết đi, điều đặc biệt ở đây là gì?"

Châu Chấn Nam đặt đàn sang một bên, đẩy ghế đi tới chỗ tôi.

Rồi anh ấy...
Ngồi lên đùi tôi. Mẹ ơi lúc đó tôi ngại chết đi được, bàng hoàng đủ đường tự hỏi sao hôm nay bạn nhỏ nhà mình lại chủ động thế này..?

Anh ấy cũng nhẹ nhàng thôi, giơ tay ôm lấy cổ tôi, rồi tựa vào trán tôi nói nhỏ

"Bài hát này là dành cho em. Anh mới nghĩ ra giai điệu, chưa nghĩ được lời. Nhưng bài hát này, chỉ dành cho tia nắng hạ duy nhất của đời anh thôi."

Tôi khựng lại ngạc nhiên, rồi không đợi được, ôm chặt anh vào lòng, hôn thật sâu.

Cái miệng này, thi thoảng lắm mới ngọt như vậy.

.

Châu Chấn Nam biết chuyện tôi đăng bài rồi. Lúc đầu anh không ngạc nhiên lắm, sau đó lại có chuyện phát sinh thêm..

Có người soi được cái đàn đó chính là cái đàn tôi thử ở trung tâm thương mại lúc bị bắt gặp. Tới đó thôi thì không sao, fan cp của Lạc Nam ít, không làm ầm được gì. Nhưng douban lập tức có topic, tung ảnh chụp mờ nói tôi với Châu Chấn Nam cùng nhau đi ra từ khách sạn, tôi với Châu Chấn Nam sống chung khu nhà, Châu Chấn Nam đến thăm ban đoàn làm phim của tôi, cùng ở trong phòng nghỉ rất lâu, đi ra quần áo không chỉnh tề, còn làm chậm tiến độ của đoàn phim. Lại còn có blogger đem chuyện này về weibo, làm rùm beng lên..

*thăm ban: thăm đoàn làm phim

Này thật sự tôi không hiểu mấy người nghĩ gì ấy. Thiếu gia đây đi khách sạn với vợ mình còn đến lượt mấy người chụp được sao, bảo vợ đến thăm ban còn lộ liễu để người ta nhận ra sao, trông tôi thiếu kính nghiệp đến mức làm loạn với người yêu tại chỗ, lại còn làm ảnh hưởng đoàn phim?! Nghĩ cũng xa thật. Giờ thì hay rồi, hàng tá người nghĩ tôi nhỏ tuổi mà ăn sạch được Châu Chấn Nam. Được đã tốt, ĐƯỢC ĐÃ TỐT ĐẤY!!!
Đến ôm người yêu mình còn phải nơm nớp lo anh ấy có phiền không kia kìa. Có tiếng mà chẳng có miếng.

Tôi đau đầu liên hệ phòng làm việc lên văn bản đính chính. Nếu chuyện này vào tầm hai năm trước thì blogger mới là người bị chửi vô đạo đức, bóc ai không bóc lại cố tình bóc cặp đồng tính luyến ái, rõ là nhạy cảm. Nhưng giờ khác rồi, 2022 cộng đồng LGBT ở Trung Quốc chuyển người mạnh, chính phủ còn đang tính tới chuyện hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Kéo theo đó là hàng loạt, hàng núi những thông tin thật giả lẫn lộn của các cặp đôi anh anh em em trong cbiz. Dân chúng thì thích náo nhiệt, không bài xích, thậm chí còn nhiệt tình hóng dưa những đôi này hơn cả đôi nam nữ, nhất thời từ năm 2022 đến giờ đây đã có rất nhiều minh tinh cố tình skin ship, tung tin đồn thế này để nổi lên. Tôi với Châu Chấn Nam cũng bị người ta áp lên cái mác dựa hơi này để nổi. Chúng tôi tình thật đấy, tình thật đấy lạy cách ông các bà.

Quay về bàn ăn, Châu Chấn Nam hình như cũng vừa liên lạc với bên công ty xong. Anh không nhận ra tôi tiến tới, cầm điện thoại lướt lướt đọc cmt, sắc mặt có vẻ rất tệ.
Sống ở ngành này không phải ngày một ngày hai, tôi biết sức kinh khủng của mấy lời trên mạng. Không biết họ nói ác miệng vậy có thấy thiếu lương tâm không nữa. Nhưng tôi vốn đã quen rồi, Châu Chấn Nam cũng thế. Chẳng biết vì sao anh nhìn u buồn hơn mức cần thiết. Là vì liên quan đến tôi sao?

Tôi đành giật điện thoại của anh ra, kéo anh vào lòng an ủi một chút.

"Em ở đây, em ở đây. Chuyện lần này không lớn, cũng không leo nổi hotsearch, anh đừng sợ. Công ty đã lên đính chính rồi, mà có bị xé ra to thì tới nước đó mình từ từ thừa nhận. Không sao, em không sợ. Anh có sợ không? Không được sợ nhé."

Châu Chấn Nam cất giọng phiền não đáp lại tôi: "Chưa thừa nhận được đâu em. Chuyện này dù sao..cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến em mà. Có nhiều người nói em nặng lời lắm, anh không muốn."
"Nam Nam đang lo cho em hả?"
"Lo chứ. Không lo cho em thì lo cho ai."
Tôi bỗng thấy lòng ấm áp muôn phần, đặt cằm xuống đầu dịu lấy dịu để.
Sao mà đáng yêu ghê.

"Không cần như vậy. Em ở đây, không đi đâu hết cả. Chẳng phải anh cũng bị ảnh hưởng sao. Chúng ta đều bị, cùng làm cùng chịu cơ mà. Chẳng lẽ anh lại định đứng ra làm lá chắn cho em à? Không được, chúng ta, nhất định phải sát cánh bên nhau."

Đúng rồi. Khi yêu, vị trí tốt nhất là vai kề vai với người, không phân cao thấp, cùng tiến cùng lùi. Chứ không phải là, đằng trước, hay đằng sau.

Châu Chấn Nam không đáp nữa, tôi cũng dứt khoát dừng chủ đề này ở đây, bắt anh ăn cơm.

.

Cho tới tận bây giờ ngồi viết nhật kí, tôi vẫn không yên lòng. Châu Chấn Nam vẫn còn luẩn quẩn, thi thoảng sẽ ngồi đờ ra. Lúc nhìn tôi còn sẽ...nước mắt rưng rưng. Giờ điều tôi quan tâm không phải là dẹp tin đồn này thế nào đâu, mà là làm sao để dỗ heo cơn nhà tôi bình tĩnh lại đây.

Quỷ tha ma bắt mấy cái loại blogger làm việc thiếu tâm đi!

______________

Xanh: Eo ơi tôi cũng ước câu chuyện nằm vùng siêu thoại cp có thật ạ :)))) tôi đói hàng lắm rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se