Nhật kí trao đổi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người là chuyện quá mệt mỏi rồi đi. Chỉ cần thiếu một bước, cậu đã không ôm lấy được người cậu yêu nữa.

Ngày 28 tháng 7 năm 2023.

Tiên sinh đêm qua vẫn đến, chỉ không nói lời nào ôm tôi vào lòng. Rồi tôi bật khóc nức nở.

Chợt thấy mình rất ngu ngốc. Không phải tiên sinh vẫn còn đó sao, cớ gì tôi phải sợ chứ, không phải thời gian còn dài sao, chập chững sợ sệt thì sao chứ, chỉ cần cứng đầu không buông tay, tiên sinh vẫn là của tôi kia mà.

Tôi cần một cái ôm, tiên sinh vẫn vừa lúc xuất hiện vậy mà.
Tiên sinh vẫn hay nói

"Không sao cả, có em đây."

Vậy mong tiên sinh cũng đừng sợ, anh ở đây.

________________________

Chúng tôi lại quay lại quan hệ bong bóng hồng như xưa, hình như hơi nhanh quá thì phải. Cứ lên lên xuống xuống thất thường. Không phải vấn đề kia đã được giải quyết, chỉ là cả hai đều ngầm hiểu không nghĩ tới nó nữa. Dù sao như vậy cũng tốt, yên lặng như vậy cũng tốt.

Tôi rời viện về nhà, tiên sinh cả sáng chỉ loay hoay nghiên cứu xem người đau dạ dày phải ăn gì, không được ăn gì, rồi bắt đầu đến siêu thị ôm hết về. Nhìn dáng vẻ tay xách nách mang của em ấy mà tôi đến buồn cười. Thật ra tôi không thấy đau lắm, không biết từ bao giờ tôi bắt đầu ít có cảm giác đau đớn ngoài da thịt hơn. Chẳng qua dữ dội lắm thì cơ thể mới có phản ứng theo tự nhiên, còn không thì vẫn ổn. Chỉ là tôi muốn hưởng thụ cảm giác được tiên sinh nuông chiều thêm chút thôi.

Đúng kiểu yêu vào trẻ con ra ấy, Hà Lạc Lạc 2,2 tuổi thì tôi 2,3 tuổi, còn trẻ chán.
Chúng tôi hẳn còn nhiều chuyện phải cùng nhau cảm nhận, còn nhiều thứ cần cùng nhau nói, nhiều nơi cần cùng nhau đi. Những chuyện phiền não khác, tạm vứt vậy. Tiên sinh chỉ còn vài tuần nữa rảnh rỗi ở nhà thôi, tôi cũng thế, không tranh thủ không được. Haiz, hiếm khi tôi phải cảm thán, cái nghề nghệ sĩ này đúng thiếu thốn thời gian làm sao.

"Lạc tiên sinh."
"Hứm? Ei em nói nghe nè, anh không thấy gọi tên em thế rất có cảm giác đang gọi bậc cha chú, tiền bối sao, anh không ngượng mồm hở? Tiên sinh thì thôi đi, chấp nhận được đó, nhưng Lạc tiên sinh là cái gì cơ chứ huhu, em còn nhỏ hơn anh một tuổi, vẫn là Lạc 2,2 tuổi. Đừng nói thế, một tiếng nặng thế này em không kham nổi."

Hôm nay em ấy nói nhiều ghê, cứ nghĩ thế tôi lại không nhịn được mà trộm cười. Rõ ràng là dáng vẻ ba hoa nhiều lời của tiên sinh đáng yêu chết, khi còn trong nhóm tôi thích nhất nhìn em nói cười. Khóe môi tươi cười, đuôi mắt cong lên, con ngươi cũng lấp lánh, vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.

Những lúc như vậy, tôi còn chẳng buồn bận tâm em đang lảm nhảm cái gì mà mãi không dứt lời, người khác sẽ thấy em nói quá nhiều, con tôi thì sẽ không nha. Nụ cười của em chính là gió xuân, thổi một đợt, mê man lay động lòng người.

Tự nhiên tôi nhớ tới một câu nói "Nửa mùa xuân tôi đang kiếm tìm, chính là em." Của tôi với Hà Lạc Lạc chắc đổi thành mùa hạ đi. Mùa hạ mùa hạ, mùa bắt đầu câu chuyện của hai người chúng tôi, dai dẳng suốt 4 năm trời, chưa từng đứt đoạn. Là mùa hạ đẹp nhất, nhắm mắt vào, là có thể quay về.

Tôi bắt đầu thấy tính văn chương của mình là do bạn học khoa xã hội Hà Lạc Lạc lây cho rồi...

Viết mãi viết mãi cũng đến lúc tiên sinh đem bát súp cà rốt khoai tây ra trước mặt tôi. Bất ngờ thiệt, viết có vài dòng thôi cũng đã mất hơn nửa tiếng, tiên sinh lại còn kịp làm xong súp rồi á? Thôi không viết nữa, ăn!

________________________

Rốt cuộc là ai đã dạy tiên sinh nhà tôi nấu ăn, để em ấy từ huyền thoại bánh trứng khét lẹt trở nên cao siêu thần sầu như vậy?! Là ai! Tôi muốn đi tạ ơn!!!!
Bát súp này ngon điên đảo chúng sinh, ngon kinh thiên động địa rồi huhu.

Mà Hà Lạc Lạc mỗi khi nhận được câu hỏi này lại cười, tiên sinh bảo em ấy học nấu ăn quả là đúng lúc. Không thì sau này phải chăm tôi thế nào đây. Đứa nhóc này, miệng lưỡi trơn tru, nói lời đường mật cũng không có tí ngượng ngùng nào, đáo để ghê. Còn tôi, đừng nói nữa, da đã trắng còn đỏ mặt, nhìn không khác gì trái đào thành tinh, mất hết cả hình tượng rồi hic.

Em ấy vẫn cười, càng thấy mặt tôi đỏ nét cười càng đậm hơn. Thì ra chú hề là chính tôi, haha..
Hà Lạc Lạc, nếu em nghe được thì đậu má anh đang thầm diss em đấy, có nuốt ngay cái mặt cười hớn hở kia vào trong không hả, tin anh đánh em không?

Nhưng hình như Hà Lạc Lạc không nghe thấy thì phải. Mới đầu chỉ là nhe răng cười, lúc sau nói thêm vài câu khích tôi liền không nể nang gì nằm cả ra ghế cười nắc nẻ. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, thà mặt nặng mày nhẹ với nhau còn hơn ngồi đây tùy ý cho tiên sinh cười nhạo, quê quá quê quá.

_______________________

Hôm nay Hà Lạc Lạc quả là quyết định dồn hết tâm lực vào để nấu ăn, nói đúng hơn là tiên sinh nhà tôi múa lửa trong bếp luôn rồi.

Bữa trưa nhiều món, toàn mấy món thanh đạm. Đậu phụ luộc, mỳ gạo chay, canh khoai tây hầm, cải thảo luộc, còn bổ sung thêm vài miếng bánh mỳ đen, một cốc nước táo, một hộp sữa chua và một túi bỏng nữa. Tôi bình thường quen ăn đồ nặng vị, nhìn thấy bàn ăn này có chút miễn cưỡng..

Bệnh đau dạ dày của tôi thật sự không nặng đến vậy mà, em đang nấu cho người đau cấp A ăn đó hả..?

Ôi thôi, nhưng sau đó tiên sinh bắt đầu lườm tôi. Từ Thiếu Gia đã lẳng lặng lườm thì đâu ai dám trái lệnh-

Bữa trưa cuối cùng cũng sạch bong, tôi nhàn hạ ngồi viết nhật kí tiếp, còn tiên sinh dọn dẹp. Yah, có phải tôi đã nuôi một em bé vợ hiền vợ đảm không vậy?

Tiên sinh hỏi tôi viết gì mà viết chăm chú vậy, có định cho em ấy đọc không. Viết thì đương nhiên có nhiều cái để viết, nhưng cho tiên sinh đọc thì chắc chưa phải lúc đâu ha. Tôi quen tay viết nhiều lời tiêu cực trong này, tạm thời chưa thể đưa em được, lần sau nhất định chú ý hơn.

Tôi cũng thắc mắc em viết gì nhỉ.

__________________________________

Ngày hôm nay trôi qua yên bình hơn bao giờ hết. Hai chúng tôi cũng không nói được với nhau mấy câu. Ăn trưa xong thì nằm dài ở phòng khách xem phim, xem được một lúc thì tiên sinh lăn ra ngủ, đầu còn gật gà gật gù trên vai tôi. Buổi chiều tiên sinh không lo chuẩn bị cơm tối thì cũng là chơi game với tôi, thi thoảng chán chán thì cả hai ngồi thẫn thờ ra nhìn nhau mấy phút, như không biết chán ấy. Đưa tay vò tóc, véo má cũng có, im lặng nhìn, ý cười tràn đấy mắt cũng có luôn.

Người ngoài chắc sẽ nghĩ chúng tôi đang truyền thông tin qua sóng não quá, chứ có cặp yêu nhau nào ngồi yên như tượng nhìn chằm chằm nhau vậy không. Kì ghê.

Bữa tối Hà Lạc Lạc làm hỏng món cá hầm nên nấu tạm bát miến gà với nấm cho cả hai ăn. Đó, ăn vậy không phải tiện hơn bao nhiêu sao?
Nhưng nghĩ tới ăn xong bữa tối lại có cả túi thuốc đang chờ, tôi tức khắc muốn nôn hết đống đồ ăn ra.

______________________________

Tôi ghét uống thuốc, đúng thế, mà lại là người nhiều bệnh nhiều tật. Thuốc với tôi là một đôi nghiệt duyên, muốn xa cũng xa nhau được.

Sau bữa, tiên sinh bắt đầu chỉnh tôi ngồi thẳng thớm lại trên bàn, lôi đống thuốc ra, vẻ mặt căng thẳng như xử phạt tù nhân làm tôi nhịn cười đến mệt. Rồi em ấy...đút thuốc cho tôi?!

À chắc Hà Lạc Lạc không nhận ra, mặc dù ghét, nhưng tôi đã sống với thuốc thang quen rồi, đâu đến mức phải có người khác dỗ đâu. Rồi nhìn em săn sóc quan tâm như thế, tôi lại không nỡ nói. Thôi làm nũng tiếp cho tròn vai vậy. Rõ ràng nam tử Châu Chấn Nam tôi cả đời không biết làm nũng là gì, tiên sinh chiều hư tôi!!

______________________________

Tới giờ ngủ, tiên sinh mặc tôi đu giống con Koalang trên người ẻm, trực tiếp nửa ôm nửa bế tôi vào phòng. Đợi tôi tắm rửa xong lại sấy tóc, lau đầu cho tôi, rồi lập tức tắt đèn cưỡng chế tôi đi ngủ. Căn bản không có cơ hội phản khảng, Hà Lạc Lạc nếu đã muốn thì khí chất áp bức chẳng thua ai đâu. Chắc cũng khối người bị vẻ ngoài đáng yêu này lừa, ghét ghê.

Em ấy quay sang hôn cái bẹp trên trán tôi, rồi ôm tôi ngủ. Hôm nay không phải lần đầu Hà Lạc Lạc chăm sóc tôi, nhưng nâng niu như đồ dễ vỡ thì đúng là lần đâu. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm lòng. Mặt em gần trong gang tấc, mi khẽ đung đưa theo nhịp thở, lúc ngủ cũng đẹp bùng nổ visual!

Tôi muốn hôn em ấy ghê. Nhưng có vẻ em ngủ rồi, không được không được. Thiết nghĩ cũng kì cục thật đấy, chúng tôi yêu nhau một năm rồi mà làm gì cũng kiêng dè, thân mật cũng không dám thân mật quá. Tôi và tiên sinh da mặt đều mỏng, cho nên đi tới cái bước đáng xấu hổ kia ấy hả..chắc còn lâu.
Nghĩ tới đây lại đỏ mặt, mình cầm thú ghê =_=

Được rồi không viết nữa, tiên sinh ngủ ngon.

[Xanh: tạm thời ngọt ngào đã nha =)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se