Chương 10: Biến đổi nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Tú ngồi yên trên ghế nhìn người đối diện, đã rất nhiều phút trôi qua nhưng anh vẫn cứ bất động như thế, không nói một lời nào. Cậu đã nói rất rõ ràng mọi chuyện, nghĩ lại cũng đâu có chuyện gì khiến Hàn Minh phải có thái độ như thế này đâu. Ngón tay vẽ vẽ lên mặt kính những vòng tròn khó hiểu, cuối cùng cậu lại phải lên tiếng lần nữa.

- Sao anh không nói gì đi?

Hàn Minh ngồi thẳng người lại, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu rồi lại lắc đầu:

- Em đã ăn gì chưa?

Thật ra chuyện anh muốn nói với cậu nhiều vô cùng, nhưng cứ nghĩ tới việc hôm qua thì lại chẳng còn âm trạng nào để nói chuyện nữa rồi. Và điều anh thắc mắc nhất là Phác Xán Liệt đã đi đâu mà bỏ Khánh Tú ở nhà một mình như thế này.

- Vẫn chưa, em chờ ba người kia về rồi định đi ăn chung luôn, anh đi sớm như vậy chắc cũng chưa ăn gì đi?

Cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường, Độ Độ thở phào một cái. Cái không khí bức người như ban nãy vô cùng khó chịu, cậu chẳng muốn duy trì một phút nào hết.

- Ừm...

- Cậu lên rồi đó sao Hàn công tử?

Cánh cửa chính bị đẩy vào, tiếng xuất hiện trước người chính là của Tư Viễn. Ngay phía sau, Hạ Thiên Vũ cũng không quên tẩn cho tên miệng nhanh hơn người một cái. Phác Xán Liệt chỉ đơn thuần dựa người vào cửa, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ừ, mới lên!

Anh cười trừ, đứng dậy lấy ly nước cho Tư Viễn. Độ Khánh Tú cảm thấy không gian có chút ngượng ngập, liền yên lặng rút vào một góc nhìn bọn họ nói chuyện với nhau.

- Tớ còn tưởng cậu giống mọi năm, hết nghỉ mới lên!

- Năm nay chuẩn bị làm luận, tớ lên sớm một chút chuẩn bị!

- Hôm qua Hạ Thiên Vũ dám cắn tớ một cái rõ đau! Cậu nói xem phải xử lý tên này như thế nào?

- Tư Viễn! Cậu đừng ngậm máu phun người!

...

Nhìn bọn họ ồn ào như thế, Phác Xán Liệt cũng chẳng muốn tham gia, chỉ vòng ra phía sau đến chỗ tiểu bảo bảo nãy giờ im lặng như bị bỏ rơi. 

- Sao lại ngồi một góc như bị ai bắt nạt thế?- Hắn xoa xoa đầu cậu, giọng ôn nhu đến nổi da gà.

-Đói bụng...

Không phải là cậu muốn chuyển đề tài đâu, nhưng thật sự là có chút đói rồi. Trong phòng bọn họ cũng chẳng có cái gì ăn. Cậu định chờ mấy người kia đàm đạo xong rồi rủ mọi người đi ăn đây. Nhưng có lẽ còn lâu cuộc đấu khẩu kia mới kết thúc.

- Ngốc! Không nói ra thì sao mà người khác biết để cho em ăn?- Hắn bật cười, xem đi, có ai đói bụng mà trông như cậu không chứ. Ngồi yên như vậy, hắn không đến hỏi thì có phải là sẽ đói chết luôn không? Ngốc hết sức.

- Mọi người, đi ăn thôi!

Nghe tới chuyện đi ăn, cãi cọ lập tức được dập tắt, Tư Viễn lại hí hửng nhảy lên lưng Hạ Thiên Vũ, bắt y cõng đi mới chịu. Hạ Thiên Vũ đương nhiên không dám từ chối, đành trên lưng cõng con heo, tay quàng cổ Hàn Minh kéo ra trước.

-.

.

-Trời vẫn còn lạnh quá.. tuyết rơi luôn rồi!

Cái lạnh ở thành phố B năm nay khiến người ta rùng mình, mọi người ra đường ai cũng muốn nhanh nhanh trốn khỏi cái lạnh cắt da này. Giờ này có yêu thương nhau mấy cũng chẳng muốn ra đường hẹn hò, thật đấy. Thế mà đâu đó trên đường vẫn có hai người đi cạnh nhau chẳng khác gì đi hẹn hò.

- HaHa, giời ơi ra đây mà nhìn tuần lộc đi bằng hai chân này!

Xán Liệt không nhịn được trêu ghẹo khi nhìn người ta mặt mũi thì đỏ, tay chân còn lào cào quơ mấy bông tuyết về phía mình.

-...- Khánh Tú lườm hắn một cái, chẳng còn hứng thú đùa nghịch nữa. Đi thì không lo nhìn đường mà cứ thích trêu ghẹo người khác.

- Sao rồi? Giận anh? Dỗi rồi à?- Hắn đưa tay bóp bóp mũi cậu, aizz, mặt dỗi với mặt không dỗi cũng không khác biệt nhau lắm. Thế thì sau này sao phân biệt được để dỗ đây?

- Anh đi ra điii!- Cậu đấm vào bụng hắn một cái rồi chạy lên phía trước với nhóm kia. Hăn ở phía sau lại không nhịn được cười, rồi, em thắng!

.

.

Bọn họ đi tới một quán ăn ở một góc phố nhỏ, cũng không quá đông người, nhưng Hạ Thiên Vũ chắc chắn là đồ ăn ở quán này ngon. 

-Anh!!!!! - Vừa vào quán lại có cục đen đen từ đâu vù tới cạnh Phác Xán Liệt làm tất cả đứng hình, hắn thì bình tĩnh hơn, vẫn đủ dũng khí để kéo cái cục đen đen kia ra khỏi người mình.

- Hứa Vy! Đừng náo!

Là Hứa Vy, đột nhiên tâm trí Khánh Tú giật thót lên một cái. Hứa Vy, cô bạn hôm bữa trước cửa thư viện? Bạn gái của Phác Xán Liệt?

- Là Hứa Vy, cái con bé này, mày làm anh muốn bay tim ra ngoài!- Tư  Viễn lại nhéo má cô bé một cái rõ đau.

- Anh!!!!!! Sao lại nhéo má em? Muốn chết sao?- Cô nhóc không hề hiền như vẻ bên ngoài chút nào, dám đấm lại Tư Viễn không kiêng nể.

- Nào, nhào vào!

- Hai cái đứa này, bảo là đừng có loạn lên mà! Hứa Vy, ngoan chút đi!

- Anh họ lại bắt nạt em đi!

Khánh Tú lại giật mình thêm lần nữa, anh họ? Anh họ là sao?

Bên này hắn cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, liền nhìn cậu cười trừ, anh không cố tình giỡn với em như vậy đâu tiểu bảo bảo à. Ngàn vạn lần đừng nhìn anh với ánh mắt kia.

- Anh dâu! Bọn họ bắt nạt em!- Hứa Vy nhìn ra phía sau, khóe miệng tiểu quỷ lập tức nhếch lên đầy nguy hiểm. Con bé nhanh chóng chạy lại ôm tay cậu. Nhe răng ra cười với anh nó ở bên kia.

- Ơ.. Anh dâu?- Cậu ngớ người nhìn sang hắn, anh dâu là sao? Vụ gì đây?

- Này con bé kia! Nói bậy bạ gì đấy!- Phác Xán Liệt hắn rốt cuộc kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này có đứa em họ như con bé kia thế! Hắn lập tức lại chỗ cậu kéo Hứa Vy ra, không để con nhóc này phát ngôn bừa bãi ra cái gì nữa.

- Ồ, thế là không phải anh dâu! Vậy em giới thiệu anh ấy cho bạn em nhé!

Hạ Thiên Vũ với Tư Viễn một bên cười khúc khích, con bé này không hổ là đệ tử của Phác Xán Liệt ha, tinh ranh hết sức. Lần này thì Phác Xán Liệt teo rồi nhé!

- Em nhiều chuyện quá rồi, có muốn anh nói mẹ không?- Con bé này, với nó hắn quả thật là hết cách. Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi chọc phá anh nó như thế? Hắn có chỗ nào mạo phạm con bé hay sao?

- Đi vào thôi!- Cậu kéo tay Hàn Minh, người đứng gần mình nhất bây giờ vào phía trong quán, tình huống này cậu không biết nói gì đâu! Vả lại, cậu cũng đói rồi!

- Kìa, nhanh không lại mất giờ!- Đến giờ con bé mới buông tha cho Xán Liệt, đẩy đẩy hắn ra phía trước rồi ở phía sau nham hiểm đập tay với Viễn Vũ.

Thật là khổ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro