Chương 9: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Độ Khánh Tú theo thói quen vươn mình một cái thật dài cho giãn gân cốt trước khi mở mắt, nhưng hôm nay cậu thấy có gì đó lạ lạ, sao mãi mà vẫn không vươn mình nổi. Mở mắt thích nghi với ánh sáng một lúc, cậu lại tiếp tục thấy cái gì đó không đúng.. sao hôm nay phòng lại tối như vậy? Phòng của cậu rõ ràng là phòng hướng sáng mà! Hay là giờ còn quá sớm? Mặt trời chưa lên?

Có tiếng thở đều nhè nhẹ bên cạnh khiến Khánh Tú chú ý quay sang, tim bỗng giật thót một cái. Sao Phác học trưởng lại nằm ngủ bên cạnh cậu ngon lành như vậy? Cũng may mắn là rất nhanh sau đó, đầu óc cậu mới nhanh chóng phản xạ lại tình huống hiện tại, là tối qua học trưởng thương tình cậu không vào phòng được nên mới cho ăn nhờ ở đậu ở đây. Rồi học trưởng không muốn cậu phải chịu đựng sự bừa bộn của đám bạn nên mới bảo hai người ngủ chung.. Chung giường với nhau. Khánh Tú nhẹ nhàng cầm tay Xán Liệt để xuống khỏi bụng mình, nhưng thế nào đó mà cái tay kia cứ ương bướng không chịu rời xa cái bụng mềm mềm êm êm. Thử đi thử lại nhiều lần vẫn không thành công, cậu bực mình để yên, quay sang nhìn người đang giả vờ ngủ kia.

Khuôn mặt này đúng là làm hại con dân, không thể nào tha thứ cho nổi. Lông mày rậm vừa phải, không tạo cảm giác hung dữ, mũi thì cao, lông mi cũng khá là dài, còn cái bờ môi.. Thôi bỏ qua khỏi bàn. Hèn gì lúc nào cũng có bạn gái vây xung quanh, cậu gật gù với suy nghĩ quá logic của mình rồi chốc lát lại hơi bĩu môi, lúc nào cũng có bạn gái vây xung quanh! Hôm qua còn bảo là sẽ cho cậu gặp mặt bạn gái mới nữa cơ mà.

- 5 phút rồi, trả tôi 500 tệ đi!- Phác Xán Liệt đột nhiên mở mắt nhìn Khánh Tú, giọng nói đặc chất hổ báo cáo chồn.

- 5 phút cái gì? 500 tệ vụ gì? - Cậu nhíu mày vờ như nãy giờ không làm chuyện gì hết.

- Ai nãy giờ nhìn tôi không thèm chớp mắt một cái! Nói mau! - Vẫn làm mặt nghiêm trọng, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn hết.

- Ai biết a~! Có phải là học trưởng mơ thấy như vậy.. Có ai nhìn học trưởng phải không? - vẫn ngoan cố. Cậu luôn có một suy nghĩ, một người con trai biết một người con trai khác nhìn mình lúc ngủ.. Không phải rất khó xử sao?

-Tôi còn mơ thấy cậu ấy hôn tôi nữa cơ, không biết có phải là thật không nhỉ?

- Ai hôn anh bao giờ! Chỉ nhìn thôi!

Đấy.. Dù cậu có thông minh thì cũng sẽ có người thông minh hơn và bắt bẻ lại cậu, Khánh Tú à! Người ta mới chỉ nói vài câu mà đã lộ ra như thế rồi! Người đang yêu đúng thật là không có tiền đồ mà!

- Chính em thừa nhận nhé! tiểu thái dương!- Hắn cười rộ lên, chọt chọt ngón trỏ vào má cậu. Tiểu ngốc này đúng thật là thật ngốc mà! Chỉ như thế mà đã dính câu rồi, xem ra con đường của hắn trước mắt cũng không quá dài nha!

-...

- 500 tệ! Mau! Khuôn mặt của tôi bình thường chính là có thể kiếm ra tiền nhờ đóng phim, quay quảng cáo các thứ đó! 500 là quá rẻ cho em rồi!- Họ Phác vẫn cố tình không buông tha tiểu Độ, tay còn ôm chặt hơn một chút cho nhóc con này không lẫn đi đâu được nữa- Hay thôi vậy đi! Hôn một cái xóa nợ tất cả! Có phải quá lời cho em rồi không?

Khánh Tú nhìn học trưởng trước mặt với ánh mắt hết sức phức tạp. Hôm nay anh ấy bị sao thế? Hay là tối hôm qua nằm giường chật, rồi đụng đầu vào đâu mất rồi! Hôm qua còn giới thiệu bạn gái, hôm nay đã muốn hôn mình? Rốt cuộc là anh muốn gì hả học trưởng?

- Không phải...

- Sao đấy! Vui quá không nói nên lời sao? - Hắn hôn lên môi cậu một cái rõ kêu rồi ngồi dậy, sợ lại không kiềm chế được bản thân đè ra bobo thêm vài cái nữa thì khổ.

-Muốn ngủ thì ngủ thêm một chút! Giờ tôi có chút việc phải ra ngoài, sẽ về sớm nên em đừng có mà chạy lung tung nhớ chưa!

...

.....

Độ Khánh Tú hiện tại cảm giác như thân hồn mỗi thứ một nơi, sao đấy? sao đấy? Ý anh ấy là sao? Sao cậu có cảm giác không chân thực chút nào như thế này. Hay là vẫn còn đang trong mơ? Nhưng sao mơ có thể khủng khiếp được như thế này cơ chứ.. Đến khi Phác Xán Liệt tắm rửa thay đồ xong, lại lấy cặp cùng nhéo má cậu một cái, thì con chim cánh cụt kia vẫn trong trạng thái đơ lâm sàng.

.

.

- Trời lạnh mà vẫn tưng bừng quá nhé cậu chủ Phác!- trong quán cà phê gần trường, Hạ Thiên Vũ và Tư Viễn cùng méo xệch mặt nhìn Đội trưởng đội bóng của bọn họ. Hôm qua rõ ràng hai người đó nói nửa đêm về, thế nào bước tới của phòng rồi lại bị một tin nhắn con con của bị này đuổi đi mất. Ngửi mùi là biết trong phòng không chỉ có một mình đại ca rồi, nhưng không ngờ gian tình lại bay tứ lung tung như thế này. Dù hắn chẳng nói người trong phòng là ai, nhưng lờ mờ thì hai người vẫn có thể đoán sơ sơ được rồi.

- Tôi cũng đâu tưng bừng bằng hai cậu, nhỉ!- Hắn nhấp một ngụm trà nóng, hướng mắt về dấu tích không đúng lắm trên cổ Tư Viễn.- Bắc Kinh dạo này côn trùng ngày càng nguy hiểm, cắn xong còn để lại vết tích lớn như vậy.

- Không phải! Em hoàn toàn trong sáng nhé! Là cậu ấy!- Tư Viễn lắc đầu lia lịa, tay ở dưới bàn đấm cho tên nham nhở kia một phát. Hôm qua là ai đó than trời lạnh, có phòng nhưng không được về nên rủ y đi uống chút cho ấm người. Rồi bị thần kinh hay sao đó, mà giữa đường lộ lại kéo  y lại hôn, rồi cắn một cái.. Còn bảo " Kiếm bạn gái làm gì? Cậu là của tôi cơ mà! là thằng điên nào lúc 6 tuổi bảo sẽ làm vợ tôi?"... Y phát điên mất thôi.. Trước bao nhiêu người như vậy..

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, mắt tràn ngập ý cười nhìn Hạ Thiên Vũ. Hay lắm, cậu còn nhanh hơn cả tôi.

-Ơ.. Như cậu suy nghĩ thôi..

.

.

Ba người ở quán cà phê vui vẻ nói chuyện, tại kí túc xá cũng đang có hai người bất ngờ nhìn thấy nhau. Hàn Minh cố tình lên sớm một chút để nhanh chóng nhìn thấy Khánh Tú, thế nhưng không cần đi tìm, vừa mở cửa phòng ra đã thấy người cần gặp đang dọn dẹp phòng mình..

- Sao..

- Sao em lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro