Chương 8: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đâu rồi nhỉ..?- Đứng trước phòng của mình một lúc lâu, Độ Khánh Tú mới phát hiện ra không thấy chìa khóa và thẻ phòng ở đâu hết. Cậu đưa tay sờ soạng khắp những chỗ có thể để chìa khóa được, nhưng tất cả đều không có. Hơi lạnh người rồi đây...

- Sao thế?- Nhìn người trước mặt lục lọi khắp nơi trên người rồi bày ra biểu hiện lo lắng như thế kia, Phác Xán Liệt cũng có chút sốt ruột, liền chạm vào vai cậu, hỏi.

- Ah.. Không biết.. Không biết em để chìa khóa với thẻ ở đâu mất rồi.. - Cậu càng nói càng rối, nếu bình thường có mất chìa khóa, chỉ cần gọi Bối Bối là có chìa khóa mới ngay. Nhưng hôm nay cậu ấy không có ở phòng, cũng cả tuần nữa mới trở lại, rồi khoảng thời gian này cậu biết phải làm như thế nào đây?

- Lúc nãy khi đi ra ngoài em có mang theo không? - Câu hỏi của tiền bối lập tức mang chiều hướng khai sáng, làm cho người đối diện thông suốt vấn đề ngay lập tức.

- À... - Độ Độ gật đầu lia lịa, tại sao cậu lại có thể ngớ ngẩn như nãy giờ được nhỉ, bình thường đều để chìa khóa vào cặp, sao hôm nay lại không chịu để vào rồi xảy ra cớ sự này.. Giờ lại phải biết như nào cho được.

- Tiểu hậu đậu! Như vậy đi! Tôi sẽ cho em ở nhờ vài hôm cho đến khi Lập Hy lên! Được không?- Hắn không nỡ nhìn cậu không thể vào phòng rồi đi lung tung trong cái thời tiết ẩm ương như thế này, cũng càng không muốn cậu sẽ ở lại một căn phòng của ai khác. Tính ra hành động này cũng không phải hào hiệp gì cho cam.. Chủ yếu tạo cơ hội cho hai bên giao lưu tình cảm chút thôi.

- Nhưng..- Ở chung phòng với tiền bối? Chung với người mình thích cho đến khi Lập Hy lên?

- Không nhưng nhị gì hết! Phòng tôi khá rộng, không sợ để em thiếu chỗ ngủ! Thế nào? Hay sợ tôi ăn thịt em? - Quên nói với Khánh Tú rằng, những câu nói của Xán Liệt chỉ mang tính chất thông báo, không phải mang tính trưng cầu. Chưa đợi cậu kịp phản ứng thì hắn đã cầm tay kéo đi về phía thang máy mất rồi.

.

.

.

Phác Xán Liệt ở phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, không khi thoáng đãng mà tầm nhìn ra bên ngoài cũng rất đẹp. Đúng là phòng ở của đại thần tài phiệt, không có chỗ nào để chê.. À, trừ việc có một chiếc giường không biết của ai đó hơi bừa bộn thôi.

- Những chiếc khác đều không có chỗ trống, em tạm để balo trên giường tôi đi!- Hắn chỉ về phía cái giường ở một mình một góc phòng và cực kỳ sạch sẽ cho cậu thấy. Bình thường Tư Viễn rất bừa bộn, lại hay quăng đồ vô kỉ luật nên ngoài chỗ của hắn là bất khả xâm phạm ra, thì đâu đâu cũng hoang tàn đổ nát hết.

- Vâng.. - Khánh Tú ngoan ngoãn lại chỗ Phác Xán Liệt chỉ, ngồi xuống nhìn nhìn một chút. Gam màu chủ đạo là xanh nhạt, rất gọn gàng vì không có sách vở.. Chỉ có một cái máy tính đang để gọn trên chiếc bàn nhỏ. Cách sắp xếp của cậu và hắn khá tương đồng, chỉ là cậu thì có rất nhiều sách và hắn thì ngược lại.

- Tối nay chỉ có chúng ta thôi! Tư Viễn và Hạ Thiên Vũ có lẽ sẽ đi chơi qua đến sáng hôm say mới trở về!- Hắn giường như hiểu điều cậu đang muốn hỏi, trước khi đi tắm liền trả lời luôn. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ như còn chưa hiểu chuyện, hắn lại bồi thêm một câu - Có muốn đi tắm.. Thì có thể lấy đồ ở trong tủ.. Đồ của tôi từ năm nhất, chắc sẽ vừa với em!

-...- Cậu chỉ nhìn hắn, cũng không biết đáp lại như thế nào. Cái cảm giác ở chung phòng, cự ly gần như thế này thật sự rất là nguy hiểm đó. Hắn vào phòng tắm rồi, cậu mới lại xem xem thử có bộ đồ nào vừa với cỡ người của mình hay không..

.

.

- Em đi tắm đi, để tôi đi kiếm chút gì cho chúng ta cùng ăn, đói rồi phải không?- Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa nói chuyện với Độ Khánh Tú, cơ thể to lớn đứng trước mặt làm cho cậu có chút cảm thấy chóng mặt nhức đầu.

- Ừm.. - Sao tự nhiên từ lúc vào phòng đến bây giờ cổ họng cậu cứ ứ lại không thể nói câu nào cho ra hồn, cứ nhìn mặt hắn rồi từ ngữ cứ chạy đi đâu hết.

- Ngoan, đừng để lạnh! - Vẫn cái giọng điệu ấm áp chết người đó.. aizz... Cậu sợ hắn biết bản thân sinh cảm tình với hắn.. rồi sẽ chẳng đâu vào đâu hết cho mà xem. Hắn xem cậu như là em trai, là hậu bối nhưng sao cậu lại đối với hắn khác như thế này?

.

.

Khánh Tú mặc bộ đồ năm nhất của Xán Liệt nhưng vẫn còn rộng khá nhiều, ống tay phủ kín hết những ngón tay bé bé xinh xinh của cậu. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng kia, cũng chỉ biết cười ha ha, sao nhìn giống như em trai lấy trộm áo của anh trai mặc như thế nhỉ? Rồi cái bộ mặt hờn dỗi cả thế giới kia là sao? Cậu không thể ngưng đáng yêu một giây được hả Khánh Tú?

Cười một lúc lâu, hắn với cậu mới cùng nhau ăn mỳ, rồi cả hai chen chúc trên giường của Xán Liệt, hắn ngồi nghiêm túc làm bài trên máy tính còn cậu thì nằm đọc sách. Không phải là hai người tình thú đến mức đó đâu.. Chỉ là..

- Sao anh không làm bài ở chỗ có nhiều ánh sáng một chút? Không tốt cho mắt đâu!

- Vậy sao em không đi đọc sách ở nơi có nhiều ánh sáng đi?

- Vậy để em sang chỗ khác!

- Tôi đã cho em đi chưa? Những tên kia ở dơ lắm, em không chịu nổi chúng nó đâu!

- Vậy anh đi đi!

- Em ngoan ngoãn nằm đó đọc sách đi!

- Không thèm chấp nhất với anh..

Cuộc đối thoại đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và kết quả lúc nào cũng như hiện tại, nhóc con như Độ Khánh Tú sao cãi cùn lại được với Phác Xán Liệt!

Hắn cố làm bài tập cho xong trước một giờ sáng để nộp cho giáo sư, lúc bản thân trở mình cho bớt mỏi một chút thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Nhìn cậu.. Hắn lại thấy có gì đó sai sai, cảm thấy môi hơi khô.. hẳn là do trời quá lạnh. Cổ áo hớ hênh lộ xương quai xanh như thế kia.. Bình thường ở phòng cũng như vậy? Chỉ nghỉ thôi mà đã thấy khó ở rồi. Nhấn nút gửi thư đi, Xán Liệt hài lòng tắt máy rồi gập máy xuống, muốn chỉnh lại tư thế ngủ cho tiểu ngốc kia một chút rồi mới an tâm tắt đèn đi ngủ được. Tiểu tử này, khép mắt lại vẫn thấy dễ thương.

- Ưm... - Cậu trở mình, cả người lọt thỏm vào tay hắn, đè nặng tay người ta không rút ra nổi.

- ....- Phác Xán Liệt cười trong bất lực, chính là em muốn tôi ôm em ngủ cả đêm đấy nhé! Sáng mai dậy đừng bảo tôi lợi dụng em làm gối ôm.

Độ Khánh Tú trong mơ hồ cả giác được bản thân được nằm ở chỗ cực kỳ ấm, còn mềm mềm nữa, đột nhiên có cảm giác ích kỉ không bao giờ muốn rời xa sự ấm áp trong mơ hồ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro