Chương 5: Bắt đầu thân thiết- Thanh xuân đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm qua đội năm ba của Xán Liệt ca ca thắng đó tiểu Độ!

Sáng sớm hôm sau, Bối Bối vui vẻ thông báo kết quả cho Khánh Tú nghe. Nhìn mặt của y kìa, có khác gì mấy fangirl ngoài kia đâu chứ!

- Ừm... - Khánh Tú gật gật đầu cho có lệ, mấy cái chuyện đó không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.. Thứ cậu quan tâm như...- Đi thư viện không?

Thi giữa kì sắp tới, mấy môn đại cương thầy cô trên lớp giảng thật sự rất khó hiểu, nếu không đọc thêm sách thì có thiên tài cỡ nào cũng phải gác mũ chịu thua. Huống chi, Độ Khánh Tú chỉ là người phàm a~ 

- Gì? Thôi! Bỏ! Tớ ở trên lớp ngủ còn vui hơn!

Nhắc tới việc xuống thư viện là Bối Lập Hy lại rùng mình bỏ chạy mấy vạn dặm. Một lần lỡ lầm xuống nơi vừa chán vừa yên tĩnh đó là quá đủ rồi. Con người hiếu động như y, không được đâu!

Thấy bạn từ chối, Khánh Tú cũng chẳng nói gì thêm. Cậu đứng lên thu thập đồ đạc trên bàn một chút rồi đi tới thư viện. Luôn có những người bạn tính cách trái ngược nhưng vẫn có thể bên nhau hòa thuận như vậy.

Thư viện S đại phi thường rộng lớn, chiếm cả một khoảng lớn ở phía sau nhà điều hành của trường. Tốc độ kết nối mạng, máy móc hiện đại khỏi phải nói.. Nhưng có lẽ vì sự yên tĩnh quá mức của nó nên chả mấy ai bước vào.. họa chăng người ta sợ bản thân sẽ phá vỡ cái sự yên tĩnh đó. Bất quá, có vài người cũng có ý nghĩ chọn đây như một nơi lí tưởng để học bài.. Như.. Khánh Tú chẳng hạn..

- Khánh Tú đến rồi hả? Sách của em chị để sẵn ở trên bàn rồi! Một lát chỉ cần quét thẻ sinh viên cho chị thôi nhé!

Chị thủ thư vừa nhìn thấy cậu thì mặt mày vui vẻ hẳn. Cả buổi sáng chưa gặp ai hết, giờ có người tới cho có không khí thì đương nhiên chị sẽ vui vẻ rồi! Khánh Tú là cậu nhóc chị hay gặp nhất trong thư viện.. Ấn tượng về cậu nhóc năm nhất dễ thương này cũng rất tốt nha!

- Vâng, cảm ơn chị! - cậu mỉm cười nhẹ rồi lấy thẻ của mình ra quét xác nhận mượn sách.. Thư viện vắng như vậy cũng tốt. Đỡ ồn ào.

Khánh Tú vui vẻ đến bên chồng sách cao ngất của mình cầm một cuốn ra nghiền ngẫm, sách đối với cậu như bạn thân vậy, không thể nào thiếu được. Từ nhỏ đã vậy, lúc nào bên cậu cũng chỉ có một mình sách mà thôi.

.

- Sách hôm qua em cần đã có chưa ạ?

Một giọng nam trầm vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện. Cậu quay lại nhìn, quả nhiên là người đó... 

- À, có rồi, có rồi! Là chồng sách ở bên cạnh chỗ Khánh Tú! - Chị thủ thư mất một lúc mới có thể hoàn hồn chỉ tay về phía số sách đã chuẩn bị sẵn cho Phác Xán Liệt. Lời đồn quả không sai nha, nhìn càng gần càng thấy nam thần của S đại đẹp trai miên man.. Như thế này thì làm sao mà mấy cô nữ sinh ngoài kia không tranh nhau mà giành ánh mắt được.

- Vâng, cảm ơn chị! - Hắn nhìn một chút chỗ đặt sách của mình, gật đầu rồi tiến lại phía kia. 

.

- Học ở đây? - Xán Liệt ngồi xuống đối diện Khánh Tú, thuận tiện hỏi thăm một câu.

- Vâng..

Cậu ngước mặt lên nhìn người đối diện. Hôm nay là một đàn anh năm 3 khác hẳn hôm qua. Xán Liệt mặc một kiện y phục đơn giản, áo sơ mi trắng với quần tây đen, giày thể thao Nike đen vô cùng mị hoặc ánh nhìn người khác. Cao phú soái chính là đây chứ còn ở đâu nữa! Nhìn đi! Nhìn đi!! Tay đeo đồng hồ Rolex thời thượng, phong thái vương tử kiêu ngạo, còn sợ thiếu người gục ngã trước hắn nữa hay sao?

- Tiền.. tiền bối..

Khánh Tú ngó ngó qua người kia rồi lại nhìn quyển sách bị mình nắm chặt nãy giờ, cuối cùng cũng nhắm mắt mà gọi một câu nhỏ xíu.

- Ừm! - Hắn buông sách xuống, chăm chú nghe cậu nói. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng bất cần thế thôi, chứ trong lòng đang cố gắng làm sao để bật ra tiếng cười. Cái vẻ mặt ngượng ngùng rụt rè đó là sao đây?

- Cái này là sao ạ? - Khánh Tú hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi đưa sách ra, chỉ chỉ cho hắn thấy phần nãy giờ bản thân đã đọc muốn nát luôn mà vẫn chưa hiểu được.

- Đầu tiên cậu phải phân tích đề ra như thế này..

Độ Khánh Tú vừa nghe Phác Xán Liệt giảng bài vừa ghi ghi chép chép, lúc nhìn lại xuống tờ giấy thì.. aizz  Cũng là tại hắn giảng quá nhanh, cậu ghi được đầy đủ như thế cũng quá giỏi rồi! Đành để về phòng rồi ngâm cứu lại, dù gì cũng là chữ của cậu cơ mà!

- Đưa điện thoại của cậu! - Phác Xán Liệt ngồi suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi đột nhiên đưa tay ra trước mặt cậu.

- Làm gì ạ? - Cậu ngây ngốc nhìn người nọ nhưng rốt cuộc vẫn lấy điện thoại từ trong cặp ra đưa cho.

- Đây là số của tôi! - Hắn lấy tay nhấn nhấn lướt lướt trên màn hình điện thoại của cậu - Nếu có khó khăn về bài vở, có thể liên lạc với tôi! Tôi đi trước nhé! Hẹn gặp lại!

Hắn đứng dậy đưa lại điện thoại cho cậu rồi ôm sách đi mất. Khánh Tú nhìn người kia bước đi rồi nhìn lại danh bạ của mình.. số vừa mới được lưu lại.. là.. " Phác soái ca.." ?

Độ Khánh Tú đi ra khỏi thư viện liền bước về kí túc xá. Chiều nay học môn Chính trị, cậu phải về lấy sách đi học. Học Chính trị rất chán, trong lớp chẳng có một ai thích thú với môn học này cả. Nhưng đối với một người dùng học bổng sống qua ngày như cậu, không được phép có suy nghĩ ghét hay được bỏ bê bất cứ môn học nào.

.

.

- Chào!Lâu rồi mới gặp em! - Hàn Minh không biết từ đâu chui vào thang máy, nhìn thấy Khánh Tú trong này liền cười tươi như hoa

- Chào anh!- Cậu gật đầu chào lại, hôm bữa cũng chưa có nói chuyện với anh nhiều.

- Giờ anh mới biết tên em đó, Độ Khánh Tú!- anh cúi người nhìn bảng tên của cậu rồi bày ra một bộ mặt bất mãn. Tại bữa đó anh vội quá, cũng quên mất hỏi tên người ta.

-À.. anh cũng ở khu C ạ?

- Đúng rồi! Anh, Phác Xán Liệt với Tư Viễn, Hạ Thiên Vũ đều ở đây! Lúc đầu là ở khu A cơ, mà cái tên Xán Liệt kia lại nói muốn thay đổi không khí hít thở nên cả đám dọn sang đây!

Nghe Hàn Minh nói, Khánh Tú cũng thành thực gật đầu công nhận. Phác Xán Liệt có vẻ là con người không thích mấy nơi ồn ào, chẳng qua là hắn bước tới đâu thì nơi đó liền trở nên ồn ào thôi.

- Sắp tới giờ ăn trưa, đi ăn với tụi anh luôn nhé! Bối Bối với Ngọc Ngọc cũng đi cùng đó!

- Vâng!

Hàn Minh nhìn theo con người mới bước ra khỏi thang máy, trong lòng đột nhiên xuất hiện vài cảm giác khác lạ. Ở Khánh Tú, anh có cảm giác vô cùng... Nhưng hai người cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần. Có lẽ nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro