Chương 6: Bạn gái cũ, bạn gái mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thi giữa kỳ xong rồi, cậu đi đâu chơi không? - vừa tiếp nhận kết quả thi, Bối Lập Hy lại tiếp tục sự nghiệp làm phiền người có kết quả cao nhất khoa kia. Độ Khánh Tú quả thật rất xuất sắc, điểm của cậu cách điểm của người cao thứ hai là một khoảng không hề nhỏ a.. Người ta nhìn điểm của Khánh Tú rồi cũng chỉ biết lắc đầu, bao giờ mới có thể đánh bại cậu ấy để được học bổng của thủ khoa đây..

- Ừm.. Chắc là không! - Cậu dừng bút, nghĩ nghĩ một chút rồi dứt khoát lắc đầu. Thay vì đi chơi dành thời gian đi chơi thì trong lúc ấy, cậu có thể kiếm một công việc như làm gia sư thời vụ ... hoặc là ôn tập cho giữa học kỳ tiếp theo. Những việc như thế đối với Khánh Tú có hấp dẫn và ý nghĩa hơn việc đi chơi.

-Haa.. Thật là, chán hết sức! - Bối bối lấy tay đỡ trán, thở dài đầy chán nản. Tại sao cậu ấy lại có một cuộc sống không thể nào đơn giản hơn như thế cơ chứ! Được nghỉ cả hai tuần mà không đi chơi, chỉ ở trong kí túc xá thôi sao?

Độ Khánh Tú nhìn biểu cảm của cậu bạn như vậy cũng chỉ biết cười trừ, biết sao được, cậu vốn không có hứng thú với những kỳ nghỉ vui chơi như vậy. Đang tính cúi xuống làm nốt phần bài tập còn lại của môn Toán cao cấp, điện thoại vang một tiếng có tin nhắn mới được gửi tới, cậu lại phải bỏ ngang lần nữa.

Là từ " Hàn ca đẹp trai"....

Cái nhóm bốn người nổi nhất trường kia, người nào mà tự lưu số cho Khánh Tú thì cũng để những cái tên không thể nào dễ thương được hơn nữa... nào là " Phác soái ca", " Hàn ca đẹp trai", " Tư thiếu gia vạn người mê" rồi " Hạ đại gia 18cm"... Các cô nữ sinh ngoài kia nếu biết cậu có đầy đủ số của cả bốn người bọn họ thì khôn biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

< Bọn anh đi ăn lẩu! Em với Lập Hy đi chung nhé!>

Trời lạnh như thế này, ngồi trước nồi lẩu bốc khói với bạn bè, cùng nói chuyện là điều không thể mong đợi hơn... Đó là đối với đa số mọi người thôi, vẫn còn một người rất khác biệt ở đây!

<Em sẽ nói Bối Bối, nhưng em không đi được đâu!>

Khánh Tú bình sinh đã không thích ra ngoài khi trời lạnh, nói thẳng ra là sợ lạnh. Trước giờ chưa có thứ gì khiến cậu bỏ đi cái sự sợ lạnh đó cả. Chưa một thứ gì hết.

< Sao vậy? Không được! Giờ anh xuống lớp em đó! Không được trốn!>

Nhìn tin nhắn xong cậu cũng chả buồn trả lời lại. Cái người này sao lại như thế nhỉ! Không đi là không đi! Đừng mong ép buộc được cậu.

.

.

-Uầy! Nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế kia! - Tư Viễn kiễng chân ngó ngó vào điện thoại của Hàn Minh. Tên này tuy không có lạnh lùng kiểu mẫu như Phác Xán Liệt  nhưng cái biểu tình tươi rói như này không phải là thường xuyên có. Này, trong đầu y lại biến ra một ý nghĩ đột phá, đừng nói là... Có người yêu rồi nhé!?

- Với người yêu! - Hàn Minh bật cười, xoa đầu tóc vàng. - Tớ xuống lớp Tiểu Tú! Các cậu đi sau nhé!

Được rồi, anh thừa nhận! Bản thân thực sự có chút thích thích cậu nhóc kia mất rồi!

- Ối giời!! Tiểu Tú cơ đấy!

Tư Viễn ở đằng sau nguýt dài một hơi, bĩu môi một cái. Mới biết nhau hơn một tháng mà đã gọi nhau thân mật thế kia. Sao chả bao giờ thấy gọi người bạn chục này một câu tiểu Viễn thế!

- Đi thôi!

Phác Xán Liệt không biết đã gập máy tính xuống, dọn dẹp từ lúc nào. Nghe thấy cái tông giọng thẳng băng kia, Tư Viễn với Hạ Thiên Vũ không nói lời thứ hai liền dọn đồ chạy theo sau.


- Nhanh dọn đồ đi! Mọi người chỉ chờ có em thôi đó!

Kì kèo hơn mười phút, Khánh Tú vẫn không thèm ngó tới lời Hàn Minh nói.

- Độ Khánh Tú! Chỉ là một bữa ăn thôi mà!

- Em không đi, anh sẽ làm loạn lên đó!

-Em không định đi thật hả? Nãy giờ có nghe anh nói gì không vậy?

Dù âm giọng Hàn Minh không lớn, nhưng lãi nhãi nãy giờ cũng đủ để cho mọi người trong lớp chú ý tới rồi. Người nào cũng quay qua nhìn hai người họ hết. Anh không ngại nhưng cậu ngại đó!

< Tôi chờ em 15 phút rồi!>

Lại có tin nhắn mới, nhưng lần này là của Phác Xán Liệt. Khánh Tú nhìn một chút rồi cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Đối với người này cậu chẳng có cách nào để từ chối cả.

- Đi thôi!

.

.

Sáu người bọn họ chọn một quán lẩu nổi tiếng ở gần trường, tuy quán nằm sâu ở trong hẻm nhưng mùi vị không tệ nên lúc nào cũng đông khách.

Độ Khánh Tú đi lui về phía sau cùng, trời lạnh như vậy, cậu có muốn đi nhanh cũng đi không nổi a~, cả tay cũng phải giấu vào trong ống áo cho đỡ lạnh. Nói chung là tránh lạnh chỗ nào hay chỗ đó. Phác Xán Liệt lơ đãng quay đầu lại, thấy một màn kia liền chủ ý đi chậm lại một chút.

- Ơ.. - Cậu ngơ ngác nhìn túi giữ ấm Xán Liệt vừa dúi vào tay mình - Không cần đâu ạ!

Nếu đưa cho cậu rồi thì hắn dùng cái gì, không được đâu!

- Giữ cái này cũng thực phiền! Đưa rồi thì em nhận đi! - Hắn không có ý định nhận lại cái túi từ tay cậu. Thật ra cái này là do mẫu thân đại nhân hằng ngày đều bắt hắn mang theo, hôm nào cũng thấy phiền muốn chết, chỉ tới hôm nay rốt cuộc cũng thấy có chút hiệu quả.

- Lần sau không muốn bị lạnh thì nhớ mang áo dày một chút!

- Vâng... - Trong lòng Khánh Tú dâng lên một trận ấm áp, thì ra cảm giác có người khác quan tâm là lâng lâng như thế này.


- Hai người họ đứng bên cạnh nhau hòa hợp quá ha! - Tư Viễn quay đầu lại nhìn rồi huých nhẹ vào bụng Hạ Thiên Vũ - cái tên nãy giờ cứ chúi mắt nhìn gái kia.

-Hợp cái gì? Xán Liệt và Khánh Tú đều là trai thẳng 100%! - Thiên Vũ cốc đầu tên này một cái, suốt ngày toàn suy nghĩ tới những cái chuyện lung tung. Huống chi, Phác Xán Liệt hiện tại cũng đang có bạn gái nha.

- Thẳng thì sao! Gặp đúng người mình thích mà là nam thì cũng có thể cong vậy! - Tư Viễn chẹp miệng rồi đi tiếp.

.

.

- Liệt! Anh cũng tới đây?- Mới vừa bước vào quán, cả đám đã đụng mặt Hiểu Nhu- tạm thời xem như là bạn gái của Phác Xán Liệt.

- Ừ!- Phác Xán Liệt hơi khó chịu đáp lời. Hiểu Nhu là con gái út của Tô Tổng, ba mẹ muốn hắn thử quen cô gái này, hắn liền ngoan ngoãn đáp ứng. Lúc đầu thấy bình thường, nhưng hiện tại đứng cạnh mình là Độ Khánh Tú, Xán Liệt có chút ghét bỏ.

- Đó là Tô Hiểu Nhu, là bạn gái của Phác ca ca! - Lập Hy thì thầm vào tai cậu. Thực ra ai cũng biết, tuy hai người học mang tiếng là một đôi, nhưng chưa thấy thân cận đúng nghĩa một đôi bao giờ.

- Thôi em đi với bạn! Anh đi cùng mọi người vui vẻ nha!- Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hiểu Nhu liền biết ý mà lui đi. Cô biết bản thân không nên chọc vào người này.

- Aii, cậu thực sự quá lạnh lùng với bạn gái rồi!- Hạ Thiên Vũ vỗ vỗ vai bạn hiền rồi kéo cả đám vào quán.


Khánh Tú vốn không biết Xán Liệt có bạn gái, hiện tại biết ròi liền có chút tránh né mà không hiểu tại sao. Anh em chung trường thân nhau thì có ai suy nghĩ gì, nhưng mà...

- Ăn nhiều một chút!- Hàn Minh ở bên cạnh một lúc lại lấy đồ ăn cho Khánh Tú,  biểu tình quan tâm khiến người ta không nhịn được mà phải liếc xéo.

- Em không ăn nổi nữa!- cậu đưa tay ra cản lại, lắc đầu cười vô tội. Bình thường cũng chỉ có thể ăn nhiều nhất là như vậy thôi a.

- Được rồi, được rồi! Không ép em nữa!- Nhìn người kia cười, quả là cái gì cũng có thể đồng ý được.

Phác Xán Liệt một bên đối diện nhìn cảnh kia, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Đồ ăn hôm nay sao lại mặn chát như vậy?

- Này Phác soái ca! Bạn gái cậu cũng thật là xinh đẹp nha!- Tư Viễn hết chuyện nói, lôi chuyện này ra kiếm đề tài mua vui nhưng không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh.

- Bạn gái cũ!

Lời Phác Xán Liệt nói ra liền làm mọi người đứng hình. Gì? Bạn gái cũ?

- Ăn đi! Cậu nói nhiều quá!- Hạ Thiên Vũ gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng Tư Viễn, nhìn mặt đen của Phác thiếu thế mà có sức để nói đùa cũng ghê thật.


Bọn họ còn rủ nhau đi KTV, Khánh Tú không thích ồn ào nên xin về trước, xin mãi mới được cho về, thật khổ! Cậu chỉ thích cuộn mình trong cuộc sống yên lặng của bản thân, còn những nơi ồn ào như thế kia, không thuộc về mình.

Xe bus 8 giờ tối đã thưa bớt người, càng làm cho Khánh Tú cảm thấy thoải mái. Cậu thích ngồi trong góc hàng ghế cuối rồi nhìn ra ngoài, cảm giác như đang nhìn ra một thế giới khác vậy. Xe dừng ở trạm một lúc lâu, Khánh Tú mới ngồi xuống liền có cảm giác có người cũng đi tới ngồi cạnh mình.

-Ngồi chung nhé!- Xán Liệt thản nhiên ngồi xuống, cũng không có ý muốn nghe người kia hồi đáp lại ý kiến.

Cậu quay sang nhìn hắn vài giây rồi quay đi, có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi.. Tốt nhất là cứ để ở trong lòng, một mình mình biết.

-Tôi cũng giống em, không thích mấy nơi ồn ào! Này! mũi đỏ như tuần lộc rồi!- hắn hiếm hoi cười một cái thật tươi, đem áo khoác của mình phủ lên người cậu.

- Anh không... À thôi..

Tiểu Độ đang định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt như " thử trả lại đi! Tôi thách em đấy!" của hắn, lại thôi vậy.

-Như vậy đã nhằm nhò gì! Ở Bắc Âu còn lạnh hơn!

Lúc nhỏ Phác Xán Liệt ở cùng với ông bà tại Na Uy, chút lạnh này đối với hắn đúng là chẳng nhằm nhò gì cả.

-Vâng..

Đường về kí túc xá hôm nay cũng bớt lạnh đi phần nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro