4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi họp chứ từ khi tắt laptop nó ngồi nhìn ra bầu trời cao xa nào đó . Tiếng gõ cưả ngày càng dồn dập nó dường như không nghe thấy , mãi cho đến khi người bên ngoài vào dùng tập hồ sơ dày cộm đập mạnh lên bàn nói với chất giọng không thể nhẹ nhàng hơn thì nó mới choàng tỉnh.
"Đang giờ làm việc mà tơ tưởng đến ai vậy cô???" - Triệu Vy là trợ lí cuả nó ,  chị đã giúp đỡ nó rất nhiều từ ngày đầu mới vào công ty cho đến tận bây giờ . Trong công ty ngoài chủ tịch ra chỉ có chị đối xử tốt với nó thôi
"A...khô..ng c..ó mà sao chị vào phòng mà không gõ cửa vậy" nó giật mình nói chuyện cũng trở nên lắp bắp .
"Oa cái con bé này em có biết tập hồ sơ này nặng lém không...hic đã vậy chị gõ sắp thủng mà có thấy em ra mở cửa đâu chứ vậy mà còn trách chị nưã ..hu..hu.. Tôi khổ quá mà" - chị mè nheo giận dỗi nó ,nó rất sợ mỗi lần chị khóc là cứ như long trời lở đất vậy .
"Aaa thôi chị đừng khóc nha chị , chị khóc xấu lém nên chị không đuợc khóc nha chưa " - nó chạy lại giả vờ xoa xoa tay chị
"Con bé này đang dỗ dành hay chê tôi vậy"chị đứng dậy mặt hầm sáy khí , thấy tình hình không mấy khả quan nó đành vuốt theo chị để được yên thân .
"Tất nhiên là dỗ dành , à mà cũng đến giờ ăn cơm rồi hai chị em mình đi ăn nhá em mời như cám ơn và tạm biệt chị nha" nó dung dăng dung dẻ tay chị chả khác chi một đứa con nít lên 3 đòi quà vặt.
"Tạm biệt vì em sắp sang Việt Nam phải không " chị cười diụ dàng với nó
"Vâng tuần sau em sẽ chuyển công tác về Việt Nam , chị ở lại vui vẻ nhớ không được quên em đâu đấy" cô mè nheo với chị
"Sao đây ta tuần sau chị cũng chuyển công tác sang Việt Nam để giúp cho cô giám đốc ngốc nào đấy " chị xoa đầu nó đắc chí cười
"Thật không chị tuần sau chị về Việt Nam à" nó nhảy cửng lên vì vui mừng có chị về cùng thì nó sẽ không còn sợ nưã
"Thật vậy giờ đi ăn được chưa chị đói sắp rã ruột rồi đây này"
"À vâng đi thôi chị" thế là hai chị em tung tăng cùng nhau xuống căn tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro