5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mác bạn thân chap 5
Trong buổi ăn cơm trưa chị đã thành công khi thuyết phục nó về Việt Nam sớm hơn dự định để chị có thêm thời gian tham quan quê huơng cuả mẹ . Chị và gấp rút hoàn tất những công việc còn dang dở do nó phụ trách và bàn giao công việc lại cho trưởbg phòng Han . Về việc nó bị điều sang Việt Nam đã trở thành chủ đề hot cho những bà tám trong công ty nhưng chẳng may những lời khó nghe của họ đã lọt vào tay chủ tịch , ngài đã trừng trị thích đáng để răng đe cho toàn thể nhân viên. Mới đấy lại đến giờ tan ca hôm nay nó có hẹn với bố mẹ nên phải dời buổi tiệc chia tay sang ngày mai.
Ngoài cổng có chiếc xe màu trắng đợi nó , nó là người cuối ra khỏi công ty . Thấy bóng dáng nó gượng mặt lạnh lùng đôi mắt đen tuyền cuả nó toát lên vẻ bất cần khác như lần trước anh tài xế kiêm vệ sĩ khẻ mỉm cười nhìn nó lúc ở nhà tuy vậy anh cũng ra mở cưả cho nó, sau 15' ngồi xe thì nó về đến nhà . Nghe chị giúp việc báo là chủ tịch và nó về đến bà cùng dì quản gia dọn những món ăn mà nó thích nhất ra bàn. Vừa nhìn thấy nó bà liền nhắc nhở kèm theo là sự đe doạ
"Không tắm thì không được ngồi". Bà biết tính nó mỗi khi đã ngồi vào bàn rồi là không rời đi nưã bước nếu chưa xử xong những món được bày ra. Nó đành nhìn những món ăn nóng hỏi trên bàn ngậm ngùi lên phòng . Tắm xong nó mặc bộ đồ ngủ hình Đorêamon chạy từ trên lầu xuống gương mặt hớn hở miệng không ngừng ríu rít giống như chú chim nhỏ vui mừng khi mùa xuân về. Nếu các đồng nghiệp khác nhìn thấy nó lúc này thì không thể ngậm được mồm vì quá đỗi ngạc nhiên. Nó vốn nổi danh là người lạnh lùng , ít nói nhất công ty và tuy nụ cười cuả nó rất đẹp nhưng cũng rất hiếm xuất hiện trên gương mặt nó. Trong mắt nó chỉ có công việc là trên hết. Nó còn rất trẻ nhưng nó khác hẳn các cô gái cùng lưá tan ca là đi la ca cùng bạn bè hay người yêu mà nó thường ở lại công ty cho đến khuya có khi ngủ lại vì lười về nhà. Bà Min rất xót xa khi thấy cảnh nó cứ lao đầu vào công việc để quên đi thời gian nên bà luôn làm thức ăn tẩm bổ và nhờ ông Mun mang vào cho nó cuối tuần bằng mọi giá ông phải mang nó về cho bà săn sóc . Tính cách cuả nó khá đặc biệt nên không tránh khỏi miệng lưỡi cuả các bà tám trong công ty. Ban đầu Triệu Vi rất ngạc nhiên khi tình cờ bắt gặp nó chơi đuà cùng các bạn nhỏ trong công viên gương mặt trăng trắng pha chút hồng hồng trên má nhìn thấy nụ cười toả nắng cuả nó có thể làm diụ đi cái giá lạnh cuả tiết trời Seoul , từ lúc đó chị bắt đầu tiếp xúc nó nhiều hơn thì mới biết nó không như những lời đồn thổi trong công ty. Đối với cô nó là đưá con nít luôn cần sự bảo vệ của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro