Chương 1: Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 917 TCN:

Hoàng hậu Lăng Diệu Phi nổi tiếng là đa sắc , đa tài . Được vua sủng ái nhất trong các tần phi ở hậu cung . Hàn Vũ Chương ông vua nổi tiếng là độc đoán, văn võ song toàn và trẻ tuổi nhất . Vì bị vua nghi ngờ , hoàng hậu Lăng Diệu Phi bị vua bỏ rơi trong mỗi đêm cô đơn , u uất một mình . Tưởng rằng mỗi đêm bệ hạ lại hạnh phúc hưởng thụ tửu sắc nhưng thực sự thì không phải . Hằng đêm ông đều suy nghĩ về lời tiên tri rằng hoàng hâu sẽ giết ông rồi bỏ trốn theo người mình yêu thương mà lòng Vũ Chương đau buốt , đến cả buổi họp triều cũng đã nghỉ được hơn 1 tháng. ''Phải giết cô ta'' ''Phải giết cô ta'' Câu nói hằng đêm cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Vũ Chương khiến anh không thể kháng cự nổi.

Vào giờ Ngọ ngày hôm sau:

Các phi tần trong cung đều ra điện Lam Hung(Điện của vua) ngồi chờ vua gọi tên . Hoàng Hậu cũng không khác gì ngày thường , đều đợi chờ được gọi để giải thích mọi thứ với Vũ Chương dù chỉ là 1 phút cô cũng cam lòng . Không ngờ rằng, Vua đã cho gọi hoàng hậu vào khiến các tần phi cảm thấy khó chịu ra mặt . Cũng may hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ được may tại khu may nổi tiếng Cam Đào phía Đông rất đẹp, với họa tiết váy màu đỏ rực, hoa văn hình phượng hoàng rất trang nhã và uy nghi .

Vào trong phòng cô thấy sắc mặt của Vũ Chương không tốt liền hỏi:

- Bệ Hạ! Thần thiếp đã đến , sao sắc mặt của ngài thay đỏi quá!

- Ta không sao, so suy nghĩ nhiều chuyện thôi , Vũ Chương nói

Diệu Phi đang định kể lể và giải thích hết sự tình cho bệ hạ nhưng bệ hạ đã cho đứng dậy:

- Không cần giải thích , ta biết nàng sẽ không làm những chuyện như vậy, đấy chỉ là do miệng lưỡi thiên hạ thôi! Từ bây giờ trong cung ai nhắc đến chuyện này sẽ bị chém đầu.

Diệu phi nghe xong mà trong lòng thấy thổn thức, trái tim cô đập nhanh từng hồi một có thể nghe rõ từng tiếng đập. Diệu Phi sà vào lòng Vũ Chương. Vũ Chương ôm cô thật chặt làm cho tim cô đập càng mạnh hơn . Diệc Phi có thể cảm nhận được một dòng nước mắt nóng hổi đang rơi và bả vai cô:

- Nàng hãy sống tốt khi ở nơi đó nhé! ta rất yêu thương và nhớ nàng . Nàng làm ơn hãy hiểu cho ta , Ta thề với trời kiếp này nàng bị ta làm hại , kiếp sau ta sẽ đền bù cho nàng gấp trăm lần , sẽ yêu thương nàng hơn nhưng gì ta có . Hàn Vũ Chương nói trong nước mắt.

Diệu Phi chưa kịp hiểu những lời nói của Vũ Chương thì cô đã bị con dao găm mà Vũ Chương đã chuẩn bị từ trước dấu trong tay áo đâm một nhát đau đớn vào tim. Cô chưa bao giờ sợ chết, chưa bao giờ sợ bị đau nhưng sao nhát dau lại làm cô đau đến thế, đau như cắt từng khúc ruột. Vũ Chương ôm Diệc Phi và gào thét rất to trong nước mắt . Diệu Phi đặt tay lên má Vũ Chương nói:

- Ta hiểu cho chàng mà

Nói xong một giọt lệ bên mắt Diệc Phi đã lăn xuống , Vũ Chương đặt đôi môi chứa đầy nước mắt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro