Chương 2: Gặp anh vào 1000 năm sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giấc mơ, cô thấy mình dường như bất tỉnh, trên người cô vẫn còn vết máu loang do người cô yêu làm . Cô vẫn không biết lí do tại sao anh lại đâm cô, lúc này cô chỉ muốn có thể được sống tiếp để tìm câu trả lời.

Thượng Đế lấy làm thương xót nên đã cho cô sống tiếp trong tương lai nhưng đổi lại cô sẽ mất hết trí nhớ, ngoài những gì người mà đàn ông cô yêu đã làm với cô .

Vào một buổi sáng mùa hè nóng nực, Lăng Diệu Phi bỗng chợt tỉnh giấc trong ngôi nhà của một bà cụ già , nhìn đã tầm 70 tuổi . Cô tỉnh dậy nhưng không nhớ được gì , đầu cô rất đâu đau như bị búa bổ vậy . Cô bật dậy hỏi bà lão:

- Bà lão, con đang ở đâu thế này?

Mấy ai biết được bà lão cũng là do Hoàng Thượng ban xuống. Bà liền nói hết sự thật cho cô nghe, nói xong bà chỉ để lại một lời nhắn cuối cùng:

- Phận duyên nghiệt ngã.

Cô bắt đầu đi lang thang trong thành phố Bắc Kinh, ở đây rất nhiều người và ai ai cũng ăn mặc thật lạ thường . Mọi người đều nhìn vào cô một ánh mắt khó hiểu. '' Cô ta mặc gì thế kia , chả phải giống đồ của ăn mày sao?'' ; ''Trời ơi, sao bây giờ ở đây lại có một cô gái xinh đẹp mà ăn mặc kì quái vậy?'' . Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mà cô đang mặc trên người , cái áo ngắn tay và cái quần đùi màu trắng đã nhem nhuốc trông thật buồn cười làm sao! Cô tự nhủ'' Rõ rằng là Thượng Đế cho con hồi sinh mà sao lại để con ăn mặc như thế này mà vào thành phố à a...a...a'' . Đang mải suy nghĩ thì cô đâm ''bụp'' một phát vào người một anh chàng . Cô ra sức kêu đau đớn ''a'' anh ta cúi xuống hỏi cô có sao không , cô nhìn lên định mắng anh ta một trận thì... Anh đúng là Hàn Vũ Chương , Hàn Vũ Chương hay sao? Sao lại giống như thế này? Chắc chắn là anh của kiếp sau rồi!Không thể sai được. Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi bị một anh chàng mặc comple rất chỉnh tề bước từ trong ra :

- Thưa giám đốc cuộc họp của chúng ta sắp bắt đầu rồi, giám đốc nhanh chân một chút ạ!

Nói xong anh ta quay lại đi thẳng vào xe rất nghiêm trang, đến cô cũng cảm thấy khó hiểu Anh ta hỏi tên cô, cô ấp úng trả lời :'' t..ôi..ii tên là.. Lăng .. Diệu,, Phi" . 

-Một cái tên thật đẹp nghe như tên từ thời xa xưa vậy. Anh cười tươi nói

- Tôi tên Hàn Vũ Chương rất vui được gặp cô và cho tôi xin lỗi! cô có số điện thoại không? Tôi sẽ liên lạc với cô sau .

- Điện thoại là gì vậy? cô tròn mắt hỏi anh.

Anh cười ''phì'' một phát còn cô vẫn đứng tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh nói:

- Là thứ để liên lạc mà ai cũng có đấy 

Cô vẫn chưa hiểu là gì thì anh đã rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại và giảng giải,khi nhấn số 1 là có thể gọi điện được cho anh lúc gấp gáp chuyện gì và cần anh giúp đỡ. Còn lúc có số gọi đến thì cô phải nghe máy . Nói xong anh đưa cô  điện thoại của mình cho cô giữ rồi nói lời tạm biệt . Cô nhìn anh đắm đuối, đúng thật là bây giờ anh quá quyến rũ, quá đẹp trai, tim cô cứ đập thình thịch không ngớt liên hồi. Trên xe oto của Vũ Chương , anh quản lý nói:

- Thưa giám đốc , giám đốc là người quyền cao chức trọng sao lại có thể dây dưa với một cô gái nghèo hèn ăn vạn rách rưới như ăn xin vậy cơ chứ?

Anh không nói gì mà nhìn ra cửa sổ một hồi rất lâu , khi nhìn cô gái đó anh cảm thấy có một cảm giác thân quen lạ kì, như đã gặp ở bao giờ rồi mà anh vẫn không thể nhớ nổi,Đang suy nghĩ anh vẫn không hiểu vì sao mà nước mắt anh đã rơi xuống ướt đẫm tay áo . Anh cảm thấy đã làm một việc rất tội lỗi với cô trong quá khứ.Chả mấy chốc anh đã đến công ty WY của anh , anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo và lau sach nước mắt . Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc sau khi gặp một cô gái không quen biết. Anh vào công ty bắt đầu cuộc họp. 

Lăng Diệu Phi vẫn cứ đi tiếp , cô đi trong nước mắt, cứ nghĩ đến anh là cô lại chảy nước mắt.Cô đã không biết mình đi đâu và đang ở đâu. Chỉ thấy dòng người rất tấp nập , mùi vịt quay thơm lừng khiến cái bụng đói meo của cô bỗng phát ra tiếng. Cô nuốt nước bọt, chạy ngay ra quán bán thịt vịt đang nướn và cầm lấy một con ăn ngấu nghiến , chưa đầy 3 phút cô đã ăn hết một con vịt quay , cô lấy tiếp 2 con nữa ăn đến khi đã bụng thì thôi. Ăn xong cô nghỉ ngơi một chút đứng dậy và đi tiếp thì bị chue quán giữ lại đòi tiền, 

-Tiền á? Tôi không có 

Sao lại không có được , cô ăn của tôi 3 con vịt rồi, bây giờ co tính sao đây? Cô có người thân không còn không mau gọi người thân tới trả tiền. Cô ở đây thì làm gì có người thân chứ, cô chợt nhớ ra chiều nay Vũ Chương đã đứa cô cái thoại thoại gì đó có thể gọi được cho anh ta, cô thấy rất xấu hổ nhưng bây giờ biết làm sao đây, không cẩn thận ông ta lại bắt ở lại thì khổ. Cô đành liều một phen , cô rút điện thoại ra và làm như hướng dẫn của anh. Cô quay sang nhìn ông chủ quán nói:''Trời oi sao một người nghèo khổ như ăn mày lại sở hữu một chiếc điện thoại mới nhất và xịn nhất bên Trung Quốc vậy?. Cô chả hiểu gì và đưa điện thoại lên tai nghe. 

Anh đã kết thúc một buổi họp mệt mỏi, anh ngồi lên trên chiếc xe thể thao mà trên thế giới chỉ có 4 cái . Chuẩn bị đi thì anh nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại của anh, anh cười mãn nguyện''alo'' một cái co liền đáp" Alo..tt.ôi.. là... Diệu.Phi... chiều nay tôi và anh đã gặp nhau vào chiều nay rồi! tôi đang gặp rắc rối anh có thể giúp tôi không? Cô nói ngắt ngứ

-Cô đang ở đâu tôi sẽ qua , anh nói với vẻ lo sợ

-tôi..tôi không biết

-Sao cô cái gì cũng không biết vậy? người rừng à? cô miêu tả chỗ đó đi

-ừm..ừm ở quán vịt nướng Hiển Vịt, cô vừa nói vừa nhìn vào biển quán.

-Tôi đến ngay! anh nói xong cúp máy và phóng chiếc xe của anh hết tốc độ

Cô ngòi trong lo sợ, không biết anh có đến không

Chả mấy chỗ chiếc xe của anh đã đến và kì lạ thay , những người xung quanh kể cả bán hàng cũng phải cúi chào, ngay cả ông chủ quán vịt nướng cũng cúi chào. Cô nhìn người ngồi trong xe tì chắc chắn là anh, anh bước xuống xe thật oai phong khiến cô nhỏ rãi không ngừng. Anh đi ra phía cô và nói:

- Ngắm đủ chưa?

-Cô bỗng giật bắn mình cúi xuống

Anh nói với tất cả mọi người đang ở trong phố ẩm thực này :

-Đây là phu nhân của tôi, cô ấy mà ra đây ai cũng phải cúi chào và đồ ăn uống mọi người cũng biêt rồi đấy!

Chữ ''phu nhân'' được nói ra trong mồm của anh khiến Diêu Phi không khỏi hốt hoảng và hạnh phúc. Mọi người đồng thanh nói:

-Kính chào phu nhân!

Cô nhìn người của ông chủ bán vịt thấy ông run run. Anh dắt tay cô vào trong xe. Cô thấy hơi lạ với chiếc xe này vì cô chưa thấy bao giờ. Anh nói:

- Tôi cứ tưởng cô làm sao, hóa ra là chưa trả tiền thịt vịt, sao cô ăn được lắm thế?Cô là lợn à?

- Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ , đối với anh tôi còn là người rừng nữa mà , cô bĩu môi quay ra nhìn cửa sổ mà không để ý đến khuôn mặt anh đang cười sung sướng. Anh hỏi cô có nhà không để anh đưa cô về . ''Chắc chắn là không rồi'' 

-Tôi biết mà! Tôi sẽ để cô ở nhà tôi vậy !
Chương 3 chiều muộn ra nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro