CHƯƠNG 3: Kính chào phu nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe của anh cô không nghĩ ngợi gì, chả mấy chốc xe đã dừng lại dưới một căn nhà biệt thự rộng lớn tựa như lâu đài vậy, cô cũng biết rằng anh là giám đốc nên rất giàu có, căn nhà như vậy cũng chả có gì sai cả . Cô bước xuống, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn và cứ thế khen nức nở.

"Kính chào cậu chủ và cô chủ "

Ai cũng đồng thanh nói làm cô giật bắn mình. CÔ hỏi anh:

-Này HÀn Vũ Chương! Tôi là phu nhân của anh từ bao giờ vậy?Sao mọi người cứ gọi tên ''cô chủ'' ''phu nhân'' gì gì đó , khó chịu quá à!

-Phi Phi bây giờ e chính thức là phu nhân của anh rồi!

Cô ''A'' một tiếng rõ to rồi bắt đầu đi vào trong căn nhà của anh. Cô chưa thấy căn nhà nào đẹp như này cả, mọi thứ đều sang trọng , thiết kế rất đẹp mắt và đặc biệt là có một bàn tiệc to đùng với bao nhiêu là món ngon khiến cô chạy nhào tới trong niềm hạnh phúc nhưng bị anh kéo lại . 

-Từ từ đã, đừng nói là em định ăn cơm với bộ dạng ăn mày này ở nhà anh đấy chứ? Vũ Chương cười khoái chí.

Nói xong anh cho con gọi tầm 4-5 cô hầu gái đi chuẩn bị cho cô phải làm cho cô xinh đẹp hết mức có thể .

Cô bước vào phòng tắm mà cứ như bước vào thế giới cổ tích vậy, cô cứ ngắm ngía suốt cho đến khi mấy cô hầu gái gọi thì mới đi. Họ tắm rửa sạch sẽ, làm tóc, trang điểm và mặc váy cho cô với phong cách thật quyến rũ , nhìn rất ra dáng phu nhân  Cô thấy mình như khác đi vậy nhưng kiểu này  cô không quen cho lắm!

Cô bước ra với vẻ mặt ngại ngùng bước đến trước mặt anh. Anh nhìn cô mất tầm 20 giây mới có thể nói:

-Sao bọn họ lại làm cho cô xấu vậy nhỉ, xấu hơn cả lúc đầu của cô rồi Phi Phi à!

Nói xong cô liền hậm hực , không để cô chờ lâu anh đứng dậy kéo ghế ra cho cô ngồi rất ra dáng vợ chồng khiến mặt cô đỏ bừng không thốt nên lời. Hàn Vũ Chương hỏi:

-Sao mặt cô đỏ vậy? Thích tôi rồi à? Anh đắc chí cười híp mắt lại.

Còn cô bí quá đành trả lời:

-LÀm gì có chuyện đấy? Là tôi tức anh quá nên trong người nổi lửa mới đỏ mặt thôi!Chả lẽ chuyện thường tình như thế này con người các anh không biết à? Đến cả tôi làm người rừng còn biết thì thôi.

Anh đăng ăn miếng xoài tráng miệng mà nhổ "phụt" một phát ra bát rồi cười lăn lộn . Vũ quản gia lâu lắm rồi chưa thấy cậu chủ cười như vậy cũng cảm thấy rất vui. Từ khi ông bà chủ mất cậu đã thay đổi tính nết hẳn.

 Cô cũng cười phì theo , thế là cả căn biệt thự của Vũ Chương hôm nay tràn ngập tiếng cười. Ăn xong anh liền dẫn cô đi xem phòng riêng của cô. Vào đến nơi cô cảm giác thật tuyệt vời . cả một căn phòng đầy đủ tiện nghi , phòng tắm riêng , tivi...

(#Chắc các bạn cũng thấy hơi khó hiểu vì sao cô lại biết mọi thứ nhanh như vậy đúng không?vì cô đã được Chương ca ca cho mượn máy tính để tự nhồi nhét kiến thức thông thạo hằng ngày đó! Vì vấn đền tải lên wattpat bị lỗi nên mong các bạn thông cảm ,xin lỗi chỉ tóm tắt tại đây thôi!Cảm ơn các bạn #ADM)

Diệu Phi nằm lên giường trong sự mệt mỏi  Trước khi ra khỏi phòng cô , anh còn dặn dò người hầu và Vũ quản gia rất kỹ nếu như phu nhân cần gì đều phải đáp ứng hết, À!Ngày mai hãy dẫn phu nhân tham quan thành phố dẫn đi mua sắm... Kể cả không đi cũng bắt phải đi vì đây là lệnh của tôi mọi người hiểu chứ?

-Vâng!!!

Nói xong anh cho người lui hết , hôn lên chán cô "Tiểu thiên thần của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro