Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng" tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên vẫn là bài hát ưa thích của cô, vẫn là căn phòng nhỏ với một mớ thứ hỗn độn. Cô vương vai ngồi dậy bắt đầu loay hoay tìm quần áo, vệ sinh một chút chải chuốt lại tóc tai gọn gàng. Ngày hôm nay cô bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm nhất bước vào những ngày tháng khó khăn nhất. Vừa soạn đồ xong cô bước ra đến cửa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy gương mặt quen thuộc đã cùng cô trải qua bao nhiu năm ấy trong lòng liền vui vẻ chạy đến.

- Hoàng Minh Lâm. Sao ông cứ ám tui vậy hả? Đã là sinh viên rồi cứ tưởng tui sẽ thoát không ngờ ông lại đậu cùng trường với tui.

Lâm cau có nhìn cô.

- Chắc tui muốn học chung với bà quá ha, tại bà mà tui mất hết 30 phút  thanh xuân rồi.

Cô trề môi nhìn Lâm.

- Xùy tại ông tự lết xác sang đây chứ tui có yêu cầu đâu.

Lâm liền leo lên xe đạp rồi quay đầu lại nói.

- vậy tui đi trước bà tự tới trường đi ha.

- Ê, Ê lỡ tới rồi thì cho tui quá giang đi.

Cô nắm lấy yên sau xe đạp của Lâm cười cười nói. Đương nhiên là Lâm vẫn để cô lên xe rồi vì ý định ban đầu là chở cô đi học mà. Hai người cùng nhau trên chiếc xe đạp ấy cười cười nói nói suốt quãng đường từ phòng trọ đến trường... Cô và Lâm khác lớp nhau nên đến trường thì lớp ai nấy  về.  Cô vừa đến lớp thì cô bạn của cô nhảy ra khoác vai cô rồi nói to.

- Sao hôm nay Crush có đưa đi học không? Có vui không? Trong lòng có rộn ràng không hả.

Cô liền  bịt miệng cô bạn  của mình lại ra hiệu cho cô nói nhỏ.

- Ngọc Mẫn cậu nhỏ tiếng thôi lỡ ai nghe được rồi đồn thổi này kia thì biết làm sao?

Ngọc Mẫn là bạn thân từ hồi cấp 1 của cô. Ngọc Mẫn củng biết cô thích thầm Lâm đã lâu nhưng lại không nói.

- Trần Ý Lam mày đừng nói là vẫn chưa thổ lộ chứ?

Cô nhìn Ngọc Mẫn rồi cười trừ.

- Mày đùa tao chắc Ý Lam hôm qua tao nói gì mày nhớ chứ.

- Tao nhớ nhưng mà....

- Mày nhớ cái gì kể tao nghe thử..

Chuyện là hôm qua là ngày chúc mừng vì ba đứa vào cùng một trường với nhau trong lúc Lâm đi vệ sinh thì Ngọc Mẫn luyên thuyên với cô.

- Tao nói mày biết để tìm được một người như thằng Lâm rất là khó. Tuy nó không đẹp trai như diển viên nhưng mà củng đẹp nhất lớp à không đẹp nhất trường mình, tốt tính nữa trong khi bằng tuổi nó mấy thằng toàn hút thuốc tập tành phá hoại thì nó chỉ lo học còn rất tốt với mày, tuy nói là bạn thân nhưng tao nhìn vào thì biết nó thích mày. Thời buổi bây giờ con trai tỏ tình trước là xưa rồi bây giờ mày thích thì mày nhích thôi. Nên tao khuyên mày nên nói cho nó biết để không thôi con khác nó cướp mất.

Ngọc Mẫn lớn tiếng nói với cô trong người hai người đều có hơi men rượu nên nói rất lớn tiếng.

- Ừm ưm hôm nay nhất định mình sẽ tỏ tình dù sao củng đã thích thầm tận 3 năm cơ mà.

Ngọc Mẫn nghe xong liền vui vẻ hai người lại uống thêm vài ly cuối cùng là say đến mức ngủ luôn trên bàn Ý Lam củng say đến không biết trời trăng gì, chỉ nhớ man mán là cùng Minh Lâm đưa Ngọc Mẫn về nhà sau đó thì cô củng về phòng trọ.
( về lại thực tại )

- Chuyện là vậy đó.

Ngọc Mẫn thở dài lắc đầu liên tục.

- đúng là có rượu vào thì hỏng hết việc. Hôm nay hẹn Lâm ra nói rõ đi.

Ý Lam liền lắc đầu ngồi xuống bàn học.

- Thôi đi lỡ cậu ấy không thích mình thì phải làm sao lúc đó mặt mũi đâu mà gặp cậu ấy.

- Thôi thì tùy mày nhân duyên là của mày tao không xen vào nhưng mà sau này đừng có mà hối hận đấy.

Ngọc Mẫn quay đi xuống bàn của mình chuông báo vào lớp củng đã reo vậy là buổi học cứ vậy mà trôi qua giờ học bắt đầu với tiếng của thầy giáo giản bài cùng tiếng của một vài bạn học trao đổi với thầy, riêng Ý Lam không thể tập trung vào bài giản chỉ mong thầy đừng gọi tên cô nếu không thì toi. Mấy tiếng đồng hồ củng trôi qua thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa tiếng chuông báo vừa reng lên củng là lúc hành lang đông người nhất đồng loạt ùa đến căn tin, riêng ba người họ là xách xe đi đến quán nhỏ ở ngã ba gần trường để ăn trưa. Quán nhỏ nên củng ít người để ý nên buổi trưa củng không đông lắm chỉ có 3 người bọn họ. Vừa đến quán cô chủ quán như hiểu rõ tính tình ba đứa không hỏi gì liền đem nước ra.

- Ấy chà đã là sinh viên rồi mà vẫn ghé uống nước sao.

Ý Lam cười tươi trả lời.

- Dù cho sau này có là nhân viên văn phòng thì tụi con vẫn sẽ đến đây không tha dì ngày nào đâu.

Dì chủ quán cười lớn.

- Được được mấy đứa thì dì không ngại đến ở đây luôn củng được.

3 người họ cùng dì chủ quán cười nói rất vui vẻ, sau đó lại có khách vào quán nên dì chủ quán phải quay vào trong để làm việc.

- Nè có sạo không đó mạy?.
Ngọc Mẫn nhìn Ý Lam giộng mỉa mai hỏi.

- Hả? Sạo dụ gì?

- Thì dụ sau này có đi làm văn phòng thì củng qua đây đó.

- tui củng chỉ nói cho vui thôi chứ chắc gì sau này đi làm đã có thời gian.

Giộng Ý Lam u sầu vẻ mặt u buồn hiện rõ.

- Củng không biết được có thể sau này tôi mở công ty mời 2 người về làm củng nên.

Minh Lâm nhẹ nhàn buông từng câu ra rất nghiêm túc.

- Thật hả!? Ông định mở công ty gì? Mà sao lại mời tui với con Lam vào?

Ngọc Mẫn xổ một tràn ra giống như lâu rồi không được nói.

- vì bà là bạn tôi còn riêng Lam là vì Tôi Thích Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro