Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh của buổi trưa nóng bức ba người bạn cùng cơm trưa và đồ uống câu nói của Lâm van lên làm cho Mẫn và Lam đớ người ra.

- Ông đùa gì vậy chứ thật là cái gì mà tại ông thích tui.
Ý Lam lấy lại bình tĩnh đấm vài cái vào vai của Lâm địu cười gượng nói.

- Bà giả vờ hùa theo tui thì chết à, nói đùa với bà chả vui gì cả.
Lâm nói vẻ mặt chán chường.

- Đùa kiểu gì vậy chứ chuyện tình cảm có thể đùa sao.
Ngọc Mẫn tức giận đứng lên hét vào mặt Lâm rồi lên xe đạp bỏ về.

- Nè Mẫn Mẫn chờ tui với. Tiền cơm trưa nè, tui chạy theo bả vậy nha.
Lam vội vàng đưa tiền cho Lâm rồi lấy xe chạy theo Mẫn. Đến một đoạn gần trường Mẫn dừng lại.

- Nè bà sao vậy sao tự dưng lại nổi trận lôi đình với Lâm?.
Lam dừng lại cạnh Mẫn hỏi.

- Mày không thấy nó quá đáng lắm sao. Nó biết mày thích nó mà sao lại đi đùa như vậy chứ.

- Bình tĩnh đi chắc là Lâm không biết gì đâu, ổng vẫn hay đùa vậy mà.

- Lần này nó đem chuyện tình cảm ra đùa đấy không phải chỉ đùa mấy chuyện linh tinh đâu.

- tui biết chứ. Nhưng bà đừng trách ổng, ổng không cố ý đâu dù sao tụi mình củng là bạn thân đừng vì chút chuyện mà...

-thôi tao hiểu rồi. Về trường thôi muộn rồi.

Sau một hồi bàn luận cuối cùng 2 người củng chịu về trường.

Về lớp vẫn là giọng của thầy vang vọng trong phòng học nhưng trong đầu Lam là câu nói đùa của Lâm. Cô khẽ thở dài đầu gục xuống giọng nói buồn rầu nói

- Ước gì câu nói ấy là thật thì tốt.

Tiết học cứ thế trôi qua trong đầu cô chả tiếp thu được gì cả, cô thu dọn bài tập của vậy lặng lẽ ra về bỏ mặc Mẫn cố gọi cô từ nãy giờ.

Ra đến cổng đã thấy Lâm đứng chờ sẳn cô vội quay đầu định đi cổng khác thì Lâm chạy đến kéo cô lại.

- Lam! Bà thấy tôi sao còn quay đi? Bà tránh mặt tôi?

Lam quay đầu lại nhìn Lâm vẻ mặt lúng túng.

- À ừm..... À tui để quên đồ trên lớp nên định quay lên lấy.

Cô ấp úng một hồi liền nghĩ ra cớ biện hộ cho việc tránh mặt Lâm.

- Bà quên gì tui lên lấy chung với bà.

- Củng không có gì quan trọng mai lên lấy củng được. Mà ông sao chưa về.

- Tôi thấy lúc trưa đùa hơi quá đáng. Nên muốn xin lỗi bà đừng giận tôi.

Thấy vẻ mặt Lâm áy náy. Cô lại càng khẳn định Lâm chỉ xem cô là bạn trong lòng lại buồn hơn.

- Không sao tôi biết ông hay đùa mà chỉ là ông củng biết chuyện tình cảm không nên nói đùa. Thôi bỏ qua đi chúng ta vẫn là " Bạn" chứ.

Trong lòng dù rất buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười với Lâm.

- Ừ vẫn là bạn. Để xe ở trường đi tôi chở bà về.

Vẫn như mọi khi cô gửi xe lại trường cùng Lâm về vì nhà họ gần nhau có thể coi như là hàng xóm.

Về nhà cô đi thẳng lên phòng nằm dài trên chiếc giường thân thuộc buồn rầu.

- Bạn ư? Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi ư?

Lam thở dài nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại cô vang lên màn hình hiển thị là mẹ cô.....

== Xin lỗi mọi người vì có việc bận nên không có thời gian đăng truyện mong mọi người vẫn ủng hộ xin cảm ơn ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro